Chương 15: Nathalie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, học viện Beigoma vừa phát động một phong trào mới, hoặc ít nhất là Lui nghĩ vậy.

Nhắc tới trường học thì ngoài học ra thì thứ được nhắc tới nhiều hơn đó chính là ngủ. Điều kì lạ là khi ta ở trường thì ta thường thấy buồn ngủ hơn bất kì nơi đâu, dù chỗ ngủ không được tiện nghi hay thoải mái như lúc ở nhà. 

Đó là điều mà học sinh nào cũng phải gật đầu thừa nhận nên cũng dễ hiểu khi mà người bị bắt ngủ trong giờ học chính là học sinh.

Nhưng hôm nay thì ngược lại hoàn toàn.

Học sinh hoàn toàn tỉnh táo mà nghiêm ngồi thẳng lưng để học (nếu không tính tới thành phần ngồi cuối lớp) trong khi giáo viên ngáp lên ngáp xuống, giảng bài như xác sống, thậm chí chống tay mà ngủ gục sau khi giao bài tập cho học sinh.

Sau khi phân loại dựa trên một số tiêu chuẩn nhất định nào đó chẳng biết từ đâu ra thì các giáo viên sau đây là đáng chú ý nhất.

Đầu tiên là nữ giáo viên cực kì quen thuộc, Naoko Ishimori, qua lời kể của Shu thì là: "Thức nguyên đêm cày 'thứ không lành mạnh' cho cố vào", khỏi nói cũng biết là Shu đã khoanh tay và lườm cỡ nào cũng như sẵn sàng làm chuông báo thức kêu Naoko để mà xử lí công việc mặc dù cô có khóc cỡ nào đi chăng nữa.

Giáo viên thứ hai cũng là một người nữ, Nika Aoi, nghe đâu là tối qua nhà xảy ra chút chuyện buộc cô phải thức cả đêm.

Giáo viên thứ ba là Boa Alcazaba với lời giải thích là: "Tối qua lỡ uống phải ly cafe quá đậm nên ngủ chẳng được".

Giáo viên thứ tư là Free De la Hoya, do còn hơn năm ngày nữa là có người ở trên sẽ xuống lớp thầy dự giờ nên đã thức khuya chuẩn bị bài giảng.

Mặc dù việc thầy ấy buồn ngủ từ ngày này qua ngày khác là chuyện bình thường nhưng cũng thật lạ thường khi Free-sensei được lọt vào danh sách hưởng ứng phong trào này.

Giáo viên cuối cùng là một con người đặc biệt đã vô tình gây ra tổn thất cho nhà trường nhưng lại tạo thuận lợi cho đám quỷ sứ của trường, "siêu nhân" Zaruki-sensei. Lí do là do tối hôm qua nhậu quá chén với bạn học cũ hồi thầy còn học cấp ba.

Quả nhiên làm theo phong trào thì luôn đỡ bị chú ý đặc biệt hơn nhỉ?

"Dậy mau lên! Công việc còn cả đống kia kìa!"

Tuy vẫn còn cách cửa thư viện gần nửa chiều dài hành lang nhưng Lui đã nghe thấy tiếng Shu lanh lảnh rồi. Ôi trời! Lại bị thuyết giáo nữa rồi à?

Và đúng như Lui dự đoán, vừa bước tới cửa là hắn đã được tiếp đón bởi cảnh tượng bị hoán đổi vai trò - một kohai đang ra lệnh cho một senpai hay một học sinh ra lệnh cho sensei. Để mang tính hình thức hơn (?), Shu còn đeo thêm cặp kính và cầm trên tay một cây thước y như một vị giáo sư đang thuyết trình một vấn đề nào đó.

"Chào cậu, Lui." Shu vẫy vẫy tay với hắn.

"Ồ, trò Shiro-" 

"Làm việc."

Naoko ngước lên nhìn nhưng chưa kịp nói hết những gì định nói thì đã nhận được lời nhắc nhở sâu sắc như cảnh cáo gửi tới cho mình. Cô uất ức lắm nhưng đâu cãi lại được vì Shu quá đúng. Huhu! Sao công việc nhiều dữ vậy nè? Sao em không giúp đỡ senpai làm việc thay vì đứng đó mà bóc lột sức lao động của người ta?

"Ngày nào em cũng kêu chị làm việc đi, mỗi ngày một ít cho nó đỡ mệt. Mà chị lúc nào cũng mai đi, mai đi, có nghe em nói gì đâu. Giờ thì quả báo rồi đó. Deadline sát bên mà công việc còn cả đống! Này thì SA, yaoi là nhất!"

SA và yaoi là nguồn sống của chị đấy. Đừng có mà xúc phạm đến chúng!!

"Chẳng phải nhờ chúng mà chị phải chạy đua với deadline đấy à?"

Tôi muốn chết quá~~~

"Làm xong rồi chết cũng không muộn đâu. Em chán với việc làm ma một mình rồi."

"Nãy giờ chị có nói tiếng nào đâu!"

"Cái mặt của chị nó hiện ra rõ mồn một lời chị muốn nói đấy!"

"~~~!"

...

Lui nhìn khung cảnh kì dị trước mắt với ánh mắt... kì dị (?) không kém. Tuy gọi là một cuộc hội thoại nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ nghe mỗi giọng Shu, còn Naoko ngoài nước mắt ngắn dài mà cắm đầu làm việc ra. Mặc dù Shu đã từng khẳng định chắc nịt là cậu KHÔNG HỀ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà chỉ nhìn thái độ của họ rồi suy đoán ra nhưng...

lần nào đoán cũng trúng thì hơi bị gợn người đấy.

Lui lắc lắc đầu. Shu ơi là Shu, nhà ngươi mà sống ở thời đó là thế nào nhà ngươi cũng bị coi là phù thủy mà đem lên giàn rồi thiêu sống đấy.

"Làm gì mà thiêu sống dữ vậy? Đừng có mà trù ẻo người chết! Tôn trọng chút đi!"

Chân mày Lui giật giật.

"Tôi vừa mới nghĩ thôi là cậu biết liền rồi. Không phải phù thủy thì là gì?"

"Tôi đã nói với cậu rồi mà. Tôi là người thường, không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Phù thủy gì ở đây?"

"Rồi! Rồi! Rồi! Rồi!" Lui chính thức giơ tay đầu hàng. "Nhưng mà này... có gì thì nói nhỏ nhỏ thôi. Lỡ người khác nghe được thì sao?"

"A..."

Shu vội che miệng lại vì sự bất cẩn của mình. Thiệt tình, sao cậu lại có thể bất cẩn tới vậy chứ? Cậu là người chết mà giờ có người sống nghe thấy giọng cậu, người lạ thì còn may ra, còn nếu ngay người quen thì cái thư viện này sẽ bị gắn mác bị ma ám. Không chừng cậu sẽ gặp phải mấy thầy tu, thầy trừ tà mất.

Tất cả là tại bà già kia!

"Ắc chì!"

Naoko bỗng dưng hắt hơi một cái làm cả hai người họ hết cả hồn. Khi thấy bốn con mắt nhìn về phía mình, cô gãi gãi má vì gây tiếng động hơi lớn.

"Xin lỗi... chắc tại có ai đó vừa mới nói xấu."

Thần giao cách cảm là có thật à?

---o0o---

Sau khi Naoko xử lí xong đống công việc và được chồng tương lai đưa về nhà, Lui cũng không còn lí do gì nán lại nên quyết định đi từ từ về nhà, Shu đi kề vai bên Lui nhưng tuyệt nhiên không nói gì khi họ vẫn còn đang ở chỗ đông người. Cậu vốn định là sẽ bay đi đâu đó để ngắm cảnh nhưng Lui lại bảo cậu theo hắn vì có việc cần làm và điều này đã khiến cậu ngạc nhiên.

"Mới mấy bữa mà đã quên rồi à?"

Cậu chính thức nghệch mặt ra khi nghe hắn nói câu này. Quên? Quên cái gì cơ? Cậu có nhờ vả hắn chuyện gì nữa hay sao vậy?

Một màu đỏ nhẹ nhàng lướt qua họ như một cơn gió thoảng rồi đột ngột biến mất như một ảo ảnh thoáng qua...

"A..."

"Chuyện gì thế?" Lui hỏi khi cậu tự dưng lên tiếng.

"Hình như tôi vừa thấy Mizu-san..."

"Mizu? Cái bà già ở ngôi đền đó hả?"

"Này! Lịch sự chút đi! Người ta nhìn còn trẻ như vậy mà cậu lại gọi là bà già."

"Tôi thích đấy rồi sao?"

"~~~! Không cãi với cậu nữa!"

Shu phồng má quay mặt đi chỗ khác thì chợt nhận ra người đi đường đang nhìn hai người họ, hay đúng hơn là nhìn vào Lui như thể một thằng khùng hết chuyện làm đi nói chuyện một mình. Cậu quay sang Lui thì thấy hắn cũng đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Thiệt tình... y như rằng mỗi khi hắn nói chuyện với Shu là hắn sẽ quên mọi thứ xung quanh mình.

Giờ tính sao đây?

"À... ừm... không... không như mọi người... nghĩ... đâu... X-Xin... Xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Chờ tôi với, Lui!"

Lui tức tốc chạy vọt đi như một vận động viên điền kinh đích thực và theo đuôi là một hồn ma đang đuổi theo hắn với tâm trạng thấy rất có lỗi.

Ở một góc khác, một nữ miko tóc đỏ hơi lú đầu ra và nhìn cả hai người họ với ánh mắt mang ý cười.

Thật hạnh phúc làm sao.

...

"Con về rồi đây." Lui mở cửa bước vào nhà.

"Hôm nay ở câu lạc bộ có hoạt động à?" 

Mẹ Lui ân cần hỏi. Bà là một người phụ nữ mang ngoại hình lí tưởng của một bà nội trợ của mỗi gia đình. Bà sở hữu suối tóc màu nâu ngọt ngào như màu của cafe sữa được vén qua một bên vai gọn gàng và đôi mắt đen láy đầy sức sống.

"Hôm nay mẹ về trễ thế?" Lui vừa cởi giày vừa nói trong sự ngạc nhiên của mẹ mình.

"Sao con biết hay vậy?"

"Đôi giày của mẹ. Mỗi lần về nhà là mẹ luôn cởi giày ra và sau đó để nó vào tủ giày đàng hoàng. Nhưng hôm nay mẹ lại để giày ở ngoài, không những thế, mỗi chiếc lại nằm một chỗ. Con đoán là mẹ đã đi đâu đó rồi phát hiện đã trễ nên chạy vội về nhà. Vết bùn trên giày và ống quần của mẹ đã nói lên điều đó."

"Đúng là mẹ có chạy thiệt. Nhưng sao con lại chắc là mẹ về trễ?"

"Mẹ không anh minh chút nào đâu. Chẳng phải mẹ đang mang tạp dề đấy à? Vả lại con còn nghe tiếng xèo xèo từ trong bếp và mùi đồ ăn bay khắp nơi nữa."

"Rồi, rồi! Mẹ chịu thua. Tại mẹ lo mải buôn dưa lê với đám bạn học cũ nên quên mất thời gian." Nói tới đây, bà chắp hai tay lại. "Đồ ăn mẹ nấu xong rồi. Con mau thay đồ rồi vào ăn đi."

"Vâng. Lên lầu đợi đi."

"Hửm? Con nói gì vậy?"

"Không có gì đâu. Cha chưa về nữa à mẹ?"

"Chưa. Cha con gọi về bảo là hôm nay ông ấy không về được vì phải đón tiếp khách hàng."

"Vậy sao."

...

Kẹttttt! Cạch!

Lui ăn cơm xong lập tức đi lên trên lầu và đóng cửa lại. Hắn tiến tới bàn học và tìm thứ gì đó trong khi ở trên giường của hắn, Shu đang lăn lăn qua lại trên chiếc giường êm ái. Theo lý thuyết thì Shu không thể chạm vào bất cứ thứ gì nhưng có lẽ do trải qua 10 năm làm ra nên cậu có thể chạm cũng như cảm nhận chúng dù so với con người thì khác xa hoàn toàn.

Lấy ví dụ đơn giản là một ấm nước vừa được đun sôi. Nếu con người bị tạt trúng thì con người sẽ cảm nhận được sự đau rát không thể nào tả nổi trong khi một hồn ma như Shu dù có bị tạt bao nhiêu lần thì đối với cậu cũng chỉ như nước bình thường.

Mặc dù thế, Shu vẫn cảm thấy hài lòng lắm rồi. Còn đỡ hơn là không thể cảm nhận được bất kì thứ gì.

"Hai mẹ con cậu khác xa thật đấy." 

"Vì tôi vốn dĩ giống cha chứ không giống mẹ. Đến cả cha tôi cũng nói thế."

"Không biết mẹ cậu cảm thấy thế nào khi có tới tận hai người chồng ở trong nhà nhỉ? Tự dưng tôi thắc mắc không biết liệu con của cậu có giống cậu hay không."

"Tôi mới là học sinh cấp ba thôi. Tính chi mà xa dữ vậy?"

"Thì tại vì sau khi tôi siêu thoát thì cậu sẽ kết hôn mà nhỉ? Tới lúc đó thì tôi đâu thể nào chúc phúc cho vợ chồng cậu và con cậu được. Nếu người cậu ấy là một cô gái xinh đẹp thì tôi dám cá con cậu sẽ dễ thương hơn đấy."

"Tôi không hề có ý định đó!"

Lui tự dưng hét lên và một thoáng im lặng diễn ra. Hắn hơi hướng mắt về phía cánh cửa để coi mẹ hắn có lên đây không. Shu thoáng giật mình vì sự lớn tiếng bất chợt của Lui nhưng rồi cậu cũng cho qua.

"Cậu nói phải... Chuyện đó còn xa mà. Phải rồi, sao cậu lại chọn thi vào học viện Beigoma vậy?"

"... Là cha tôi kêu tôi thi vào đó. Nghe đâu là do hiệu trưởng trước đã ngỏ lời mời."

"Hidetoshi-sensei à? Cha cậu và thầy ấy có quan hệ gì sao?"

"Cha tôi từng là cựu học sinh ở đó và là từng được cử làm học sinh đại diện cho học viện nên cha tôi rất được giáo viên chú ý đến. Cũng tại ngôi trường đó, cha tôi đã quen được với mẹ tôi và hai người đã đính hôn với nhau sau khi tốt nghiệp."

"Nghe lãng mạn đấy chứ." 

"Tôi nhớ cha từng kể rằng ông ấy cũng đã làm giáo viên tại học viện đó trước khi thừa kế gia nghiệp của ông ngoại tôi."

"Gia nghiệp gì vậy?"

"Nhà ngoại tôi có truyền thống làm rượu từ lâu năm và đã được truyền qua nhiều thế hệ."

"Tại sao lại làm giáo viên trước khi kế nghiệp nhà ngoại?"

"Tôi cũng không rõ. Lúc cha tôi kế nghiệp thì tôi vẫn còn nhỏ, cỡ 6 tuổi là cùng."

"Hiện tại cậu 16 tuổi đúng chứ? Nghĩa là 10 năm trước."

"Ừ, 10 năm trước...?"

"Hả? / Hả?"

Cả hai người họ đồng thanh với nhau cùng một lúc vì cái con số 10 đột dưng lại xuất hiện ngoài dự tính của cả hai. Mười năm trước, cha của Lui vẫn còn là giáo viên ở học viện Beigoma và xin nghỉ việc vào thời gian đó nhưng cũng vào đúng thời gian đó của mười năm trước, Shu Kurenai đã bị sát hại. Nghĩa là...

Không! Không! Không!

Cả hai người họ đồng loạt phủ nhận. Khi sự việc của Shu xảy ra, trường đã xảy ra một vụ tai tiếng lớn, ngoài việc nhiều học sinh chuyển trường ra, đã có không ít giáo viên xin rời khỏi trường vì sợ hãi và rất có thể cha của Lui cũng nằm trong số đó cũng không chừng.

Phải! Là trùng hợp! Chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Làm gì có chuyện...

"Nè Lui, có khi nào cha cậu biết gì đó về vụ án của tôi không?"

"... Chắc không đâu."

"... Xin lỗi, tôi lại hỏi linh tinh nữa rồi. Đáng lí ra tôi nên im lặng thì hơn... Tôi đúng là đồ nhiều chuyện mà. Từ hồi còn sống đã vậy mà chết rồi cũng vậy. Người đó nói quả thật rất đúng mà."

"Người đó?"

"Không... không có gì đâu."

Shu thu hai đầu gối vào sát người và ôm chặt lấy chúng với vẻ mơ màng. Nhìn cậu thế này, Lui biết dù có hỏi thêm thì hắn cũng không có được câu trả lời.

"Tìm thấy rồi."

"Là gì vậy?"

"Máy ghi âm."

"... Để làm gì? Tính thu tiếng rên của tôi đấy à? Mới nhiêu đó tuổi mà đã muốn làm chuyện người lớn rồi... À mà tôi là ma mà. Chụp hình tôi còn không thấy thì làm sao thu giọng tôi được?"

"Nhà ngươi đang nghĩ linh tinh gì thế hả? Đây là bản ghi âm khi tôi nói chuyện với Zaruki-sensei về vụ án của cậu đấy! Cậu nói là muốn nghe nên tôi mới dẫn cậu tới đây đó chứ!"

Shu khẽ bật tiếng "A..." một cái. À phải rồi, khi Lui bảo rằng Valt Aoi - bạn thân của cậu rất có thể là hung thủ đã sát hại cậu, sau đó thì Lui cũng đã đề cập tới đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn và Zaruki-sensei thì cậu đã xin hắn được đích thân nghe toàn bộ. Rốt cuộc vì mải lo tìm cách để giải thoát cậu khỏi "cái lồng" trong thư viện do Naoko tạo ra và sau khi thoát ra được thì cậu đã quá đỗi vui mừng vì đã được tự do cũng như lần đầu tiên được tham quan học viện mà mình đã cố gắng thi vào sau mười năm và lần đầu tiên tự mình trải nghiệm và tham dự lễ hội ở đây đã làm cậu quên mất hoàn toàn vụ này.

Lui khẽ thở dài một cái sau khi nghe cậu kể ra cả một tràng giải thích lý do tại sao lại quên. Hắn ra hiệu cho cậu dừng lại và...

"Sẵn sàng để nghe chưa?"

"Ừ, đã sẵn sàng. Nhưng nếu cậu đừng có bày cái vẻ mặt côn đồ đó ra là được. Cái mặt đó làm tôi cứ tưởng mình đang tiếp đại ca của băng đảng tội phạm không đấy."

"Tôi không phải là côn đồ! Lúc cha sanh mẹ đẻ ra tôi đã như vậy rồi!"

---o0o--- 

"Vậy à... Em hiểu rồi. Anh cố gắng về sớm nhé. Chào anh."

Mẹ Lui đặt chiếc điện thoại xuống và thở dài. Đáng lí ra sau khi tiếp khách xong thì chồng bà sẽ về nhà ăn cơm nên bà đã nấu khá nhiều. Ai ngờ đâu cuộc trò chuyện lại lâu hơn dự kiến và có thể sẽ lâu hơn. Cuộc gọi vừa rồi là chồng bà gọi từ chỗ làm việc bảo là trưa ông không thể về nên là ông sẽ ăn cơm cùng với đồng nghiệp.

Bà lắc lắc đầu với nụ cười chịu thua. Bà biết rõ tính cách của chồng mình vốn hòa đồng với mọi người dù cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn và hay buông ra mấy lời nói khó nghe. Vì vậy, vô tình chung mà ông đã gây ra khá nhiều ấn tượng không được tốt ở cái nhìn đầu tiên, điển hình như cái hồi ông mới gặp cha vợ lần đầu tiên. Ông lúc nào cũng bảo rằng, "Cái mặt này là cho cha sanh mẹ đẻ ra cho anh thôi. Côn đồ gì đâu đây!".

Quả thật giống y như thằng con trai nhà này.

Bà đi vào trong bếp để mà dọn dẹp lại chén bát cũng như bọc thức ăn lại và cho vào tủ lạnh. Vì tưởng chồng bà chỉ về trễ chút nên bà đã nấu hẳn một phần riêng cho ông. Coi ra bà phải lấy màng bọc thực phẩm bọc chúng lại và cho vào tủ lạnh mới được.

Ơ...

"Hừm... Quả nhiên sushi ăn kèm với nước tương ngon hơn nhiều. Vậy mà nhà lại hết nước tương chứ~"

"N... Na... Nathalie..."

Bà Shirosagi chỉ chỉ vào người phụ nữ đã và đang đứng ở trong bếp từ lúc nào như thể mình vừa thấy ma. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài xõa đều trông như thiếu nữ đôi mươi nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ có vài nết nhăn chứng tỏ bà ta cũng xấp xỉ bà Shirosagi. Trên tay của Nathalie vẫn còn miếng sushi đang ăn dở trong khi dĩa sushi trước mặt chỉ còn lại vài cuộn. Có vẻ như bà ta đã ở đây khá lâu và trong lúc chờ đợi đã chén dĩa sushi được làm sẵn trong bếp để giết thời gian.

"Bất ngờ thật. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Hai cha con họ coi ra vẫn khỏe nhỉ?"

"L-Làm thế nào mà...? Rõ ràng hôm đó... ngày hôm đó...!"

"Suỵt! Đừng có la làng lên chứ! Có người nghe thấy là không hay đâu, Airi-chan~" Nathalie nhẹ giọng cảnh báo nhưng lại mang hàm ý trêu chọc nhiều hơn.

"Sao cô lại xuất hiện ở đây hả? Sao không biến mất luôn cho rồi đi?"

"Cậu nói vậy là làm tổn thương tớ đó, Airi-chan. Tớ chỉ đi dạo quanh những nơi xưa cũ thôi mà. Cũng giống như mấy người già đi lòng vòng các khu phố đầy ắp nhà tường mà tưởng nhớ đến những cánh đồng bao la, bát ngát đấy."

"Cút! Cô cút đi ngay cho tôi!"

"Tất nhiên tôi sẽ đi. Vì tôi chẳng có lí do gì để ở đây cả."

Người phụ nữ quay gót bước đi và hướng đi là cửa sau của căn nhà một cách vô cùng tự nhiên tới nỗi có thể gọi là bất thường, nếu hiểu theo một cách khác thì là "tự nhiên như thể đây là nhà của mình".

Trái lại, sắc mặt của Airi-chan thì lại không ổn một chút nào, mặt bà tối sầm đi và còn mang vẻ xanh xao như thể mình đã bị bỏ đói nhiều ngày liền. Bà đứng chết trân mà nhìn Nathalie bỏ đi mà không thể nói một câu hay làm bất kì điều gì.

Đột dưng, Nathalie dừng chân và quay lưng lại.

"À phải rồi, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai đâu, Airiko Shirosagi."

Cộp! Cộp! Cộp!

Kétttt

Cạch!

Airiko chống tay vào tường để làm điểm tựa nhưng có vẻ bà đã quá kiệt sức vì vụ việc vừa rồi nên khi cánh cửa đóng lại, bà đã ngồi khuỵu xuống sàn nhà với một tay chống và một tay để hờ trên tường. Mồ hôi tuôn ra trên trán bà không phải là vì thời tiết quá nóng nực hay gì mà là...

sợ.

Phải, bà khiếp sợ vì sự xuất hiện của người phụ nữ đó.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai bà.

"Oái! L-Lui? Là con sao? Con làm mẹ giật cả mình."

"Mẹ làm gì ngồi đó vậy? Nếu mệt thì mẹ vào phòng nằm nghỉ đi."

"Không có gì đâu. Tự dưng mẹ muốn ngồi đây thôi." Airiko từ từ đứng dậy, "Con muốn uống nước cam không? Mẹ mua được nhiều cam tươi lắm."

"... Vâng."

"Chờ mẹ xíu."

Airiko đi tới tủ lạnh rồi lấy cam từ trong tủ ra bằng sự bình tĩnh nhất có thể nhưng tuyệt nhiên sự run rẩy qua lời nói cũng như bàn tay của bà lại khó qua mắt được Lui.

Hắn nhìn mẹ hình với vẻ khó hiểu xong cũng cho qua.

--------------------To be continued--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net