summer 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link to the original work: https://archiveofourown.org/works/22627363

Translated with permission. Special thanks goes to the author @DreamHighNCT.

________________

Bàn tay Jisung hờ hững lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt không tập trung nhìn một điểm nào cố định. Cậu đang ở cùng với các thành viên trong phòng tập của SM. Hôm đó quả là một ngày dài, mọi người không có lịch trình chính thức mà chỉ đơn thuần luyện tập cùng nhau. Cả nhóm vẫn thường hay làm vậy, ngay cả khi một trong số họ có hoạt động cá nhân. Dreamies vừa ra mắt bài hát mới - "Boom" - và đang trong quá trình quảng bá kéo dài một tháng - lâu hơn nhiều so với hồi "We Go Up". Thời gian gần đây, lượng fan hâm mộ của NCT Dream tăng lên đáng kể và có vẻ như công ty chủ quản đã chú ý tới điều này. Cậu không khỏi vui mừng khi thấy rằng cuối cùng thì những nỗ lực của nhóm đều được đền đáp xứng đáng.

Jisung đăng nhập vào tài khoản Twitter riêng tư để xem những chủ đề nào đang được bàn luận sôi nổi bởi các fan. Cậu bắt gặp một vài fancam, một vài ảnh meme, nhưng cũng không có gì bất thường cả. Phản ứng bùng nổ của người hâm mộ thực sự khiến cậu kinh ngạc.

Đột nhiên, một bài đăng đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một bức ảnh chụp hai người anh cùng nhóm: Renjun và Jaemin. Hai người họ đứng cạnh nhau nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác. Đôi mắt của Renjun ánh lên vẻ dịu dàng khó cưỡng, nhưng trông anh vẫn có phần không thoải mái. Trong khi đó, có vẻ như tâm trạng Jaemin lại không được tốt cho lắm. Jisung nhận ra rằng hai người họ đang diện trên người bộ trang phục từ một trong những màn trình diễn mới nhất của nhóm ở chương trình âm nhạc.

Nhưng điều thu hút Jisung không phải bức ảnh, mà chính là dòng trạng thái đi kèm: "Renmin Summer Fight?"

Jisung nhăn trán, cố bắt kịp những gì cậu đang đọc. Bấm vào dòng tweet, cậu kéo xuống phần trả lời, mong rằng sẽ tìm được một lời giải đáp thoả đáng.

"Tại sao hai người họ lại bơ nhau đi thế?"

"Ối dồi ôi! Trông như thể không muốn đứng cạnh nhau ấy nhỉ. Có biến gì căng à?"

"Ủa vậy đây là lí do mà từ đầu năm tới giờ chúng mình "hạn hán" luôn đấy à? Bộ hai người giận nhau hay gì?"

"Trời trời mọi người coi nè! Hai người đó thực sự là đang tránh mặt nhau đó! Nhìn vô là thấy căng như dây đàn luôn."

Bình luận cuối cùng đính kèm một video tổng hợp những tương tác của Jaemin và Renjun trong suốt mùa quảng bá. Nói không ngoa, giữa hai người họ trông thực sự có vấn đề. Nhưng tại sao không thành viên nào để ý tới điều này?

"Này, Park Jisung! Sao mà trông mặt mày nghiêm túc thế?"

Cậu chàng đã quá tập trung đọc tới nỗi không để ý rằng Zhong Chenle vừa đến bên và ngồi phịch xuống trên sàn nhà cạnh cậu. Chenle ngó qua vai Jisung, nhìn trộm màn hình điện thoại của cậu út.

"Gì đấy?" Chenle tò mò hỏi.

Jisung chỉnh lại vị trí ngồi để Chenle có thể thấy rõ hơn.

"Tự đi mà nhìn," Jisung nhún vai. Chenle cầm lấy điện thoại cậu và bắt đầu đọc. Cậu vốn đã đoán trước được phản ứng của người anh hơn tuổi trước mớ thông tin mới toanh này.

Vài giây sau, Jisung nhận thấy nét mặt Chenle dần trở nên bối rối. Chenle cất lời - mặc dù nếu bạn hỏi Jisung, thì cậu chàng sẽ đáp rằng "rít lên" mới là từ thích hợp nhất để miêu tả - theo một phong cách rất "Chenle", "Gì vậy trời? Hai người họ giận nhau á?!"

Thề có Chúa, nhờ Chenle ngồi ngay cạnh bên mà giờ đây tai trái của Jisung đã điếc đặc. "Bộ anh định bắc loa thông báo cho tất cả mọi người ở đây hay gì?" Jisung nói với giọng mỉa mai, lấy tay che tai bên trái lại và đưa mắt nhìn chằm chằm chàng trai tóc cam - người mà sau câu nói của cậu vẫn không bày ra chút vẻ mặt hối lỗi nào.

"Có chuyện gì đấy?"

Hai cậu em út quay đầu lại và thấy Haechan - người đã bị giọng nói cá heo đặc trưng của Chenle thu hút.

"Chenle, gì mà nói to thế?"

Jeno, cậu anh vẫn đang ngồi một góc chơi game trên điện thoại, hỏi mà không buồn ngẩng đầu lên, vẫn mải mê thích thú với trò chơi của mình. Tình huống đang bày ra trước mắt chẳng có gì lạ lẫm với anh cả.

Jisung nhìn quanh, không thấy bóng dáng của hai nhân vật chính vừa được nhắc tên đâu. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi cậu cũng chẳng có ý định giải thích với hai người họ về điều mà cậu và Chenle đang nói về. Thật may là cả các anh chị quản lí và thầy biên đạo đều không có trong phòng.

"Thế hai chú có định nói không nào?" Haechan hỏi, có chút mất kiên nhẫn. Anh tiến gần hơn đến hai cậu út.

"Này, anh có biết là anh Renjun với anh Jaemin đang giận nhau không?" Chenle trả lời.

Câu nói này dường như đã thu hút sự chú ý của Jeno. Anh chàng ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại và khẽ nhăn mặt - dấu hiệu chứng tỏ rằng một là anh đang rất bối rối, hai là anh chẳng thể hiểu nổi điều mình vừa được nghe.

"Gì cơ? Không thể nào. Nếu có thì tụi mình đã biết." Haechan đáp, biểu cảm hoang mang y hệt.

"Chà, fan đã phát hiện ra đấy," Chenle trả lời, "và còn có ảnh với video làm bằng chứng cơ. Nè, tự xem đi."

Chenle đưa điện thoại cho Haechan. Jeno đứng dậy, tiến lại đứng phía sau Haechan để cùng xem hai cậu út đang bàn tán về cái gì.

"Với lại hai anh ấy đi đâu rồi?" Jisung hỏi trong lúc đợi hai người anh xong việc.

"Anh quản lí gọi anh Renjun ra để bàn chuyện gì đó với bên truyền thông, còn Jaemin thì ổng bảo là đi chút rồi về. Chẳng biết ở đâu nữa," Chenle vừa dứt lời cũng là lúc Haechan và Jeno đọc xong.

"Hmm...," Haechan nói với dáng vẻ suy ngẫm, chầm chậm cố tiếp thu những gì anh vừa đọc. "Thú vị đấy. Anh còn không để ý gì cơ. Ông thì sao?" anh quay sang hỏi Jeno.

"Tui cũng không," Jeno trả lời, nhớ lại những lần mà anh chàng ở cùng hai người kia.

Gần đây, Jeno dành rất nhiều thời gian ở cạnh Jaemin vì hai anh chàng có lịch trình riêng với nhau. Họ cũng hay cùng đi đạp xe nữa. Mặt khác, Renjun lại thuộc tuýp người hướng nội nhiều hơn. Dạo này Jeno thường xuyên xem phim cùng cậu, hai người cũng hay dành thời gian ở kí túc xá với nhau. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, Jeno nhận ra mình không mấy khi thấy hai người họ ở cùng chỗ ngoại trừ lúc luyện tập và khi có lịch trình chính thức. Lúc nào cũng chỉ có một trong hai đứa nó. Jeno giờ mới để ý rằng có mùi khả nghi gì đó đâu đây, bởi lẽ hồi trước hai thằng bạn từng rất hay đi chơi cùng nhau.

"Nhưng nghĩ lại thì hai đứa nó dạo này có vẻ xa cách ra phết đấy," Haechan thay Jeno nói lên những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Anh nhắc thế em mới nhớ, có lần em rủ anh Renjun ra ngoài ăn nhưng mà ảnh không đi," Chenle cất tiếng, như thể cậu chàng vừa khám phá ra một điều gì đó hết sức trọng đại. "Ảnh cứ bày ra mấy lí do mệt mỏi này nọ, nhưng em nhớ ảnh có hỏi là tụi mình cùng đi ăn hết à, kiểu như muốn tránh mặt ai đó ấy."

"Đúng đấy," Jisung nói thêm vào. "Nghĩ lại thì dạo này chúng mình đâu có thấy hai ảnh đi chơi riêng với nhau đâu ha? Hồi trước hay đi cùng nhau lắm mà, sao mấy ngày hôm nay lại không?"

"Bộ hai thằng chả đang giận nhau thật và chúng mình không nhận ra à?" Jeno nói với vẻ khó tin. Anh chàng chẳng thể tin nổi là không ai trong số họ phát hiện ra một việc quan trọng tới vậy cho đến hôm nay.

Nhưng không ai có cơ hội trả lời câu hỏi của Jeno, vì cánh cửa vừa mở ra, và một trong hai nhân vật chính tiến vào.

Renjun bước vào phòng tập, nhưng đứng sững lại khi thấy bốn thành viên cùng nhóm đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò - như thể họ biết điều gì đó mà anh không biết vậy.

"Hê lô," Renjun nói, phớt lờ bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn căn phòng. "Có chuyện gì à?"

Renjun để ý thấy bốn người họ liếc nhìn nhau thật nhanh, âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Anh có thể đoán được là mấy đứa này muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng lại không ai có đủ can đảm để cất lời.

"Được rồi, có chuyện gì nào?" Renjun hỏi, khoanh hai tay trước ngực và dồn trọng lượng về một chân với vẻ thiếu kiên nhẫn. Renjun ném cho bốn người kia một ánh nhìn như muốn nói rằng anh đây rất nghi ngờ hành vi của tụi nhà ngươi đấy nha, và anh nhất định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này đó.

Một lần nữa, trước khi ai đó có dịp trả lời, cánh cửa lại mở ra và Jaemin bước vào với dáng vẻ luộm thuộm, như thể anh vừa chạy đua marathon về vậy.

"Anh!" Jisung đột ngột hét lớn, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Cậu chàng nhảy vọt tới bên cạnh Jaemin, khiến cho tất cả mọi người, kể cả Jaemin - anh chàng đang bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đơ ra vì bất ngờ.

"Mừng quá, anh về rồi!" Jisung tự dưng nói, và Chenle thất vọng về cậu em út tới nỗi anh phải cố kiềm chế để không tát cho cậu một phát. Jisung, như mọi khi, ngượng nghịu và lộ liễu đến phát bực.

Phản ứng của Jisung khiến Jaemin đã bối rối lại càng thêm hoang mang. Thế nhưng anh vẫn trả lời cậu em, "Ờm, anh vừa đi vệ sinh về thôi mà?"

Bực bội chồng chất bực bội, Renjun thở dài và nói, "Này, Park Jisung. Đừng có mà đánh trống lảng."

Jaemin cuối cùng cũng để ý thấy bầu không khí căng như dây đàn bao trùm khắp phòng tập. Anh nhìn Renjun, hỏi, "Có chuyện gì đấy?"

Nhưng Renjun còn chẳng thèm liếc nhìn Jaemin đến một cái. Anh chàng đang bận cạy miệng cậu út. Nhìn vào cách mà bốn người kia trông như thể bọn họ vừa bị bắt quả tang giữa ban ngày, anh càng chắc chắn rằng có gì đó mờ ám đang diễn ra.

"Sao ông không hỏi mấy đứa kia đi," Renjun trả lời, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu. Anh chàng này lúc nào cũng mang vẻ cáu kỉnh đặc trưng mà các thành viên thường hay lấy cớ để trêu chọc, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ muốn đi quá giới hạn và khiến anh thực sự nổi giận đâu. "Bọn nó như kiểu đang giấu gì đó ấy, coi cách chúng nó nhìn tui với ánh mắt buộc tội kia kìa."

Jeno, bậc thầy nhạy cảm, quý ngài lịch lãm của NCT Dream, thở dài và bước đến cạnh anh cả. Anh đặt tay lên vai phải của Renjun, vừa nhằm giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh, vừa để thu hút sự chú ý của cậu. Điều này có vẻ phát huy tác dụng, vì giờ đây Renjun đã hướng ánh mắt về phía anh chàng và bày ra vẻ mặt chờ đợi những gì anh sắp nói.

Tuy nhiên, họ không để ý tới ánh mắt của một người vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên vai Renjun nhưng đã nhanh chóng quét qua nơi khác. Ánh mắt ấy kéo dài chưa tới một giây, vậy nên không ai có thể nhận ra.

Trừ Haechan. Anh chàng này luôn là người giỏi quan sát nhất cả hội và chẳng điều gì có thể lọt qua được tầm mắt cú vọ của ảnh. Đó là lí do vì sao lòng tự trọng của Haechan bị xúc phạm nặng nề khi anh không phát hiện được có điều gì đó đang diễn ra giữa hai người bạn cùng nhóm.

"Ông có điều gì muốn nói với tụi tui không?" Jeno bình tĩnh hỏi.

Renjun nhướn một bên lông mày trước câu hỏi quá ư là kì cục này. "Tui không biết. Có điều gì tụi ông muốn nói với tui không?" anh hỏi lại đầy thách thức.

Jeno không dám thừa nhận là mình vừa khiến bầu không khí giữa hai người bạn vốn căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Thêm nữa, nếu hai đứa đấy thực sự đang giận nhau, thì chắc hẳn phải có lí do chính đáng để bọn nó giấu không cho các thành viên biết chuyện chứ.

Nhưng anh cũng nên biết trước rằng Chenle sẽ không thể nhịn nổi mà nói ra.

"Hai bọn anh có đang chiến tranh lạnh không?" Chenle buột miệng hỏi.

Renjun nhìn Chenle với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang bối rối. "Gì cơ?"

Jeno thở dài, thầm nguyền rủa cú cua khét lẹt này. Anh lườm nguýt Chenle, nhưng cậu em chỉ nhún vai.

"Anh chiến tranh lạnh với ai cơ?" Renjun hỏi lại, vẫn giữ nguyên vẻ bối rối trước lời buộc tội quá sức đường đột này.

"Anh Jaemin ấy," Chenle trả lời. Người vừa được nhắc tên khẽ tạo ra một âm thanh đầy vẻ hoang mang. "Anh có đang giận dỗi gì với anh Jaemin không?"

"Hở?" lần này tới lượt Jaemin phản ứng. "Sao em lại nghĩ thế?"

Jisung quay đầu lại nhìn Jaemin, quan sát nét mặt của người anh. Anh chàng trông bối rối y hệt bọn nó lúc đọc mấy dòng tweet.

"Ừ đấy," Renjun thêm lời. "Sao em lại bảo bọn anh giận nhau?" Trông anh cũng lúng túng chẳng khác gì Jaemin.

"Thì dạo này hai anh không hay ra ngoài chơi cùng nhau như hồi trước," Chenle trả lời, lần lượt bày những chứng cứ của mình ra, "hai anh trông cũng có vẻ xa cách và không nói chuyện nhiều với nhau nữa."

"Gì cơ? Vô lí rành rành ra đó!" Renjun bật cười với vẻ chế giễu, gạt tay Jeno ra khỏi vai mình. "Bộ em không thấy là tụi anh bận tối tăm mặt mày à?"

"Vậy thế này là sao đây?" Jisung, càng lúc càng thêm rối bời, giật điện thoại từ tay Haechan và cho Renjun xem dòng tweet khởi nguồn mọi chuyện, cộng với cả chiếc video không thể thuyết phục hơn kia.

Khi đã phần nào hoàn hồn khỏi cơn sốc ban đầu, Jaemin thở dài và bước đến cạnh Renjun để cùng nhìn vào chiếc điện thoại. Renjun lướt tay trên màn hình, nhíu chặt mày và khẽ chun mũi, trong khi Jaemin lại trông bình tĩnh đến lạ. Sau khi xem xong đoạn video, hai người nhìn nhau, cùng hiểu ra lí do vì sao mấy đứa kia lại nghi ngờ bọn họ.

Renjun thở dài và đưa trả điện thoại cho cậu út. Anh hắng giọng và nói, "Chà, trông cũng thuyết phục đấy, nhưng mà không phải đâu. Jaemin và anh vẫn bình thường mà."

Câu nói này khiến Jaemin nhướn một bên lông mày thật nhanh, nhưng rồi vội chỉnh đốn lại bản thân và hùa theo, "Ừ đúng rồi đấy. Không phải như những gì mọi người thấy đâu." vừa dứt lời thì Renjun khẽ huých cùi chỏ vào người anh.

Một lần nữa, toàn bộ những hành động đó không tài nào lọt qua được mắt của Haechan. Anh chàng cũng nhướn lông mày với dáng vẻ mưu mô, sau đó cất tiếng nói, "Ây dà, rõ ràng là hai tụi ông có chuyện gì đó mà. Dạo này lạ lắm à nha."

"Tụi tui đâu có giận nhau, tui thề đấy!" Jaemin cương quyết đáp trả. "Renjun với tui có gì đâu nhỉ. Nếu tui muốn chiến tranh lạnh thì tui đã chọn ai đó ngang tài ngang sức rồi."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Jaemin vòng tay bao bọc Renjun trong một chiếc ôm nửa vời, kéo cậu lại gần mình hơn, giữ chặt cứng tới nỗi suýt chút nữa anh khiến cậu ngạt thở - điều mà anh biết rằng Renjun rất ghét. Theo phản xạ, Renjun đập vào cánh tay Jaemin để anh buông ra. Anh ngước mắt nhìn Renjun, trưng ra vẻ mặt giả bộ đau đớn, nhưng lại bắt gặp một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Tui giết ông đó nha," Renjun cảnh cáo, nhưng trong giọng nói lại chẳng mang chút vẻ đe dọa nào.

Câu nói này dường như đã khiến Jisung càng thêm bối rối. Cậu lúng túng, không biết hai ông anh liệu có nghiêm túc hay chỉ đang nói đùa. Mỗi khi cần đến sự tinh tế để nắm bắt tình hình chiến sự, Jisung luôn luôn là người ngây ngô nhất cả hội.

"Anh!" Jisung rên lên một tiếng, khiến cả Renjun và Jaemin đều bật cười.

"Bọn anh chỉ đang đùa thôi mà Jisungie," Jaemin nói, tiến tới định ôm choàng lấy cậu út.

"Này! Tránh xa em ra!" Jisung, nhận thấy mình có nguy cơ sắp chết vì ngạt thở bởi phong cách thể hiện tình yêu kì cục của Jaemin, nhanh chân chạy ra chỗ khác trước khi ông anh kịp tóm lại.

"Jisungie, em không thể trốn khỏi tình iu của anh đâu," Jaemin vừa nói với giọng aegyo không ai có thể chối từ, vừa chạy theo sau cậu em út. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều cười vang, biến bầu không khí mới vài phút trước còn căng như dây đàn bỗng trở nên vui vẻ hoạt bát như mọi khi.

Chenle dường như đã quên khuấy mất cuộc tranh luận ban nãy. Cậu chàng cười khùng khục khi thấy Jisung không tài nào gạt tay Jaemin ra khỏi thân trên và cả hai bên má đáng thương của mình. Jeno nhún vai, trông có vẻ hài lòng với lời giải thích của đôi bên và lặng lẽ rúc vào góc nhỏ của mình để tiếp tục chơi game.

Thế nhưng Haechan lại không như vậy. Anh chàng cẩn thận quan sát Renjun trong lúc cậu vừa nhìn Jisung và Jaemin vừa cười hềnh hệch. Cậu bạn có gì đó rất khác với mọi ngày, nhưng anh lại chẳng thể chỉ ra điểm khác biệt ấy. Anh biết cậu đang giấu mình một chuyện gì đó, nhưng lại chẳng thể đoán được là chuyện gì.

Cảm nhận được ánh mắt của Haechan, Renjun quay đầu lại và bắt gặp cậu bạn đang nhìn mình. "Sao?"

Renjun và Haechan hiểu nhau quá rõ, đến độ Renjun biết rằng Haechan đang có điều muốn nói. Suy nghĩ của họ quá đồng điệu, và nếu ai đó có tâm linh tương thông với Renjun, thì chắc chắn người ấy là Haechan.

"Ông vẫn giấu tụi tui," Haechan trả lời. "Tui chắc chắn là ông đang giấu điều gì đó, và tui sẽ sớm phát hiện ra thôi, họ Huang ạ," anh chàng nói thêm với dáng vẻ doạ dẫm, nhưng cậu trai kia vẫn chẳng mảy may bối rối.

Renjun đảo mắt, tiến tới chỗ Haechan, vòng tay qua kẹp cổ cậu bạn một cách nửa vời. "Là anh Renjun, nhớ chưa!" cậu tinh nghịch nói, quan sát Haechan vùng vẫy vì ngạt thở.

"Anh gì mà anh? Hơn nhau có hai tháng rưỡi? Chẳng khác nhau là mấy nhé!" Haechan rít lên nhưng vẫn cười vang, cố gỡ tay Renjun ra khỏi cổ mình nhưng bất thành.

"Anh đây vẫn ăn nhiều cơm hơn cậu tận hai tháng rưỡi đó nha," Renjun hào hứng vặn lại.

Vậy là mọi chuyện trong phòng tập của NCT Dream trở về y như cũ. Quản lí và thầy biên đạo của nhóm đã quay lại và sáu người họ luyện tập thêm một vài lần nữa trước khi nghỉ ngơi. Anh quản lí cũng thông báo rằng Renjun sẽ trở thành DJ đặc biệt cho một chương trình radio của Trung. Đó là lí do vì sao ban nãy cậu được gọi ra nói chuyện. Để ăn mừng tin vui này, cả hội thống nhất sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Renjun ngồi giữa Jeno và Haechan, còn Jaemin, Jisung và Chenle thì ngồi đối diện bọn họ. Nhân lúc mọi người đang bận cãi vã về điều gì đó, Jeno tranh thủ hỏi Renjun.

"Vậy là hai ông không giận nhau thật hả?" Jeno đột nhiên lên tiếng.

Sau một thoáng sửng sốt, Renjun nhún vai và trả lời, "Thật. Có giận dỗi gì đâu. Tụi tui vẫn bình thường mà Jeno."

Jeno nhìn Renjun, rồi quay qua nhìn Jaemin, rồi lại quay về nhìn Renjun. Jaemin, như thường lệ, vẫn đang ra oai với Jisung để chọc cho đến khi cậu em phát điên lên, còn Chenle thì ngồi nhìn hai người mà cười như được mùa. Haechan thì đã lấy lí do để vào nhà vệ sinh.

Jeno quen Jaemin từ thời cả hai mới chân ướt chân ráo gia nhập SM, nên anh chàng biết ngay rằng bạn mình đang không thực sự tập trung vào Jisung. Nhìn vào hướng ngồi của Jaemin, Jeno có thể hiểu được rằng cậu bạn đang chú ý lắng nghe một cuộc nói chuyện khác.

"Ok, tui hiểu rồi," Jeno nói, mỉm cười với Renjun. "Tui chỉ muốn bảo đảm rằng hai ông bạn thân nhất của mình vẫn ổn thôi," anh nói thêm. "Nhưng có vẻ như hai người còn hơn cả ổn đấy chứ nhỉ," anh nói, nhấp một ngụm soda để tăng thêm phần kịch tính.

"Ý ông là sao?" Renjun bối rối hỏi.

Jeno để ý thấy Jaemin đã tha cho Jisung, và cậu bạn còn không thèm giả vờ rằng cậu không nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh và Renjun nữa.

"Chà, chúc hai ông may mắn nhé, và tui rất mừng cho hai ông đó," câu nói của Jeno khiến Jaemin mở to mắt vì hiểu ra và khiến Renjun không thốt nên lời. Jeno không nói gì thêm nữa và tiếp tục với bữa tối của mình, trong khi hai cậu em út thì tranh nhau hỏi rằng có chuyện gì vừa xảy ra.

Renjun lắc đầu, uống vài ngụm nước để kiềm chế nỗi lo lắng đang dâng cao và tiếp tục ăn tối.

Haechan lựa rất đúng lúc để quay về chỗ ngồi. Nhìn thấy cảnh tượng huyên náo trên bàn ăn, anh hỏi, "Tui bỏ lỡ gì à?"


;

Bữa ăn kết thúc và cả nhóm quay trở về kí túc xá chung. Cả Chenle và Haechan đều sẽ ngủ lại đây cho đến hết đợt quảng bá.

Renjun đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm thì đột nhiên, cánh cửa mở ra và một chàng trai với mái tóc vàng pha chút xanh nước biển bước vào.

"Bạn làm em sợ đấy!" Renjun thốt lên, hai tay ôm ngực.

Người kia bật cười, ra đứng phía sau và dang tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Anh tựa cằm lên vai Renjun, và Renjun chọn cách dựa dẫm vào làn hơi ấm đầy thư giãn mà anh mang lại.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Renjun thấy người kia đang nở một nụ cười đầy mãn nguyện, khiến cậu cũng bất giác mỉm cười theo.

"Ai đó có thể vào đấy," Renjun thì thầm nhưng cũng không buồn thoát ra khỏi cái ôm từ phía sau của anh.

"Mọi người ngủ hết rồi," người kia trả lời. "Với lại cũng chẳng sao đâu mà. Jeno có vẻ biết rồi."

Renjun bật cười, quay đầu lại, vòng tay qua ôm lấy bờ vai của người cao hơn kia -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net