Chương 12 : Mảnh ghép thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua ,khoảng thời gian không có anh bên cạnh là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với cô .Từ chuyện gia đình đến chuyện học hành ,mọi áp lực đều đổ dồn vào cô .Nếu như là trước kia cô chắc chắn sẽ không chịu được mà ngục ngã .Nhưng cô bây giờ đã khác,mạnh mẽ hơn ,tự lập hơn không còn yếu đuối hay dựa vào người khác nữa .Bởi cô nhớ đến lời anh dặn là không có anh lo cho cô thì cô phải một mình mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện ,phải sống thật tốt và phải thật hạnh phúc .Cô thì vẫn đang mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ .Nhưng hạnh phúc thì thật sự là không có ,dù chỉ là 1 chút ít cũng không .Ngày qua ngày cô chỉ biết cắm cúi vào việc học ,dần dần cũng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn.
Hội bạn của cô nhìn thấy cô như vậy thật không đành lòng .Họ muốn tìm cách giúp cô nhưng chẳng biết phải giúp như thế nào

"Tao thấy tội nghiệp Minh Anh quá .Bọn mình phải làm gì bây giờ ?" Bảo Châu

" Chịu thôi . chứ bố mẹ thằng Kiệt chuyển về quê ,thì nó cũng phải đi theo chứ .Chẳng lẽ giờ bắt nó quay lại đây ?" Minh Thiên

"Thật ra thì tao có hỏi thằng Kiệt lý do chuyển trường ,nó có nói với tao là không phải vì công việc của bố mẹ mà là vì ... "Nhật Minh

" Vì gì ? " Cả hội đồng thanh

" Thôi tao không nói đâu .Tuấn Kiệt không cho tao nói " Nhật Minh

" Mày có nói không " Anh Thư lườm Nhật Minh .

" Thì nói cũng được thôi ,nhưng chúng mày đừng nói ra là tao nói cho chúng mày biết đấy nhé . Tao gặn hỏi mãi thì nó mới nói thật là nó đòi bố mẹ chuyển về quê vì muốn tránh mặt Minh Anh .Còn lý do vì sao nó tránh mặt thì tao không biết .Nhưng tao biết chắc không phải Tuấn Kiệt ghét Minh Anh vì ngày nào nó cũng nhắn tin cho tao hỏi về tình hình của Minh Anh ,còn dặn tao là phải để ý ,giúp đỡ con bé nữa cơ mà " Nhật Minh

" Hả ? Sao mày không nói sớm ? Vậy tao đoán được lý do vì sao thằng Kiệt làm thế rồi .Chắc nó không biết chuyện Minh Khánh nhờ Minh Anh đóng giả người yêu nên vẫn cứ tưởng là Minh Anh và Minh Khánh quen nhau thật .Ây za chàng đang đau lòng nên không muốn gặp nàng đây mà " Anh Thư

" Vậy giờ tính sao ?" Minh Thiên

" Tao có cách rồi .Đã đến lúc kế hoạch dành lại hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của bọn mình phát huy tác dụng rồi " Anh Thư

Cả hội hí hửng nhìn nhau ,gật gù tỏ vẻ ưng ý .

Cùng lúc này ,ở một nơi khác .Minh Anh đang đứng 1 mình nhìn lên bầu trời .Những ánh nắng nhạt của mùa đông kèm theo những làn gió lạnh làm tóc cô tung bay .Khung cảnh không tệ ,nhưng nó chỉ đẹp với những ai đang vui .Còn cô lúc này thật không có tâm trạng để quan tâm đến nó .Cô đang rất nhớ anh .Cô muốn gặp anh ,muốn nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc đó .Muốn khoe với anh rằng bây giờ cô đã rất mạnh mẽ ,suy nghĩ cũng trưởng thành hơn .Không còn mít ướt ,trẻ con làm anh phải lo lắng như xưa nữa .Cô còn muốn khoe cả thành tích học tập ,cô đã đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố .Tất cả những gì anh dặn cô ,tất cả những gì cô hứa với anh cô đều đã làm được .Chỉ tiếc là không có anh ở đây để chúc mừng cô và nhìn xem cô đã thay đổi như thế nào .Cô thấy đau nhói trong lòng nhưng cô sẽ không khóc nữa đâu vì cô biết anh không muốn cô khóc .Cô khẽ mỉm cười thật tươi với những đám mây trên trời.Mong anh ở thành phố đó có thể nhìn thấy đám mây đang thay cô mỉm cười với anh.

Thanh xuân của mỗi chúng ta , ai cũng có những mảnh ghép nhỏ là những người cùng đồng hành với ta .Những mảnh ghép đó tạo nên 1 bức tranh thanh xuân thật tươi đẹp .Và anh chính là mảnh ghép quý giá nhất tạo nên bức tranh rực rỡ trong những ngày tươi trẻ của cô. Cô khẽ đưa bàn tay mình lên cao cho những ánh nắng chiếu xuống len lỏi qua từng kẽ ngón tay ,rồi nhẹ nhàng nói nhỏ " Tạm biệt cậu ! Mảnh ghép thanh xuân của tớ " .

Mấy ngày sau

Hôm nay là sinh nhật của cô ,những có lẽ là cô cũng chẳng nhớ đến sinh nhật mình .Tan học ,cô vẫn đạp xe đi về nhà như thường ngày .Bước vào nhà ,cô uể oải chào bố mẹ

" Con chào bố mẹ ,con mới đi họ.... "

Cô chưa kịp nói hết câu , ngước nhìn lên thì bị đơ mất mấy phút .Cô không thể tin vào mắt mình nữa .Trước mặt cô là anh(Tuấn Kiệt) .Người mà cô ngày đêm thương nhớ . Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa ,một tay đút túi quần ,một tay cầm điện thoạt lướt lướt ,mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào màn hình chẳng thèm liếc nhìn cô lấy 1 cái . Khuôn mặt giả vờ lạnh lùng lên tiếng

" Cậu định đứng đó ngắm tớ đến bao giờ ? 5 phút trôi qua rồi đấy. Nhớ vẻ mặt đẹp trai này quá hay gì ? " Anh

Cô lúc này mới như load kịp .Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Cô bật khóc nức nở chạy lại ôm chầm lấy anh

" Bụt xấu xa ,sao cậu lại ở đây ? Tại sao hôm đó cậu bỏ đi mà không nói với tớ 1 lời nào ?Sao bao nhiêu tin nhắn của tớ ,cậu đều đọc nhưng không trả lời? Sao tớ gọi điện cậu không nghe ? Sao cậu nỡ nhẫn tâm rời xa tớ ? Sao ....."Cô

Thế rồi 10 vạn câu hỏi vì sao phiên bản Minh Anh ra đời .

Tuấn Kiệt đứng nghe cô hỏi ,mà cảm thấy xót xa trong lòng như có ai sát muối vào .
Anh im lặng ôm chặt lấy cô ,như thể buông cô ra là cô sẽ biến mất .Rồi 1 lúc sau khẽ nói nhỏ vào tai cô " Tớ xin lỗi .Giờ tớ về đây với cậu rồi sẽ không đi đâu nữa " .

Thật ra chuyện anh quay lại đây tất cả là nhờ vào hội bạn thân của cô .Chúng nó đã âm thầm tin nhắn nói với anh là cô chỉ đóng giả làm người yêu Minh Khánh để cô bạn Thanh Thanh bỏ ý định theo đuổi anh ta mà qua mỹ du học .Rồi còn nói bây giờ cô đang gặp phải rất nhiều chuyện tồi tệ .( Lý do vì sao hội bạn cô làm thế thì mọi người cũng biết rồi phải không ạ ?) Anh nhận được tin nhắn thì ngay lập tức đòi bố mẹ không về quê ở nữa ,mà quay lại đây sinh sống .Bố mẹ anh thì đau đầu vì thằng con trai quý tử ,mới tháng trước nhất quyết đòi về quê học ,nếu không anh dọa bố mẹ sẽ bỏ học . Sang đến tháng này lại một mực đòi quay về trên đây học .Nếu không phải vì bố mẹ anh nghĩ cũng thương con gái ( Chị Thùy ) đi làm dâu trên này đâu được về quê cùng .Với cũng nhớ cháu ngoại ( bé Chíp ) thì bố mẹ anh đã sớm không đồng ý với quyết định sớm nắng chiều mưa của anh ( A~ vậy là còn phải cảm ơn chị Thùy và bé Chíp nữa đó nhen )

Cô mặc dù rất giận anh .Nhưng sau bao nhiêu ngày xa cách .Bây giờ anh ở đây trước mặt cô ,cô chẳng còn chút giận dỗi nào mà chỉ muốn ôm anh thật chặt bù lại những ngày nhung nhớ .

Sau đó 2 người đi vào trong nhà ,nãy giờ cô mới để ý ,bố mẹ và em trai của cô vẫn chưa về .Sao anh có chìa khóa mà vào nhà cô được ? Anh thảm nhiên ngồi xuống ghế nói bố cô đi công tác rồi,còn mẹ và em trai cô đi ăn tiệc ,đến tối mới về ,họ kêu anh qua trông chừng cô .Cô đi lấy nước và hoa quả ra phòng khách cùng anh ngồi xem TV

" Bụt này sao cậu lại quay về đây ? Chả phải cậu và gia đình cậu chuyển về quê rồi sao ? " Cô

" À ... thì ờ do tớ thích thì tớ quay về đây ở thôi " Anh

Cô thật tức điên vì câu lời của anh .Gì mà thích thì ở ? Không thích thì đi ? Có biết cô đã khóc nhiều như thế nào không ? Nếu không phải là do mới gặp lại thì cô đã cho anh 1 cái dép vào mặt rồi .Thật tức chết .Còn anh nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của cô thì liền chuyển sang chủ đề khác ,không là anh không chắc cô sẽ xào hay luộc anh vứt cho chó ăn mất

" Những ngày qua,Cậu không có chuyện gì muốn kể với tớ sao ?" Anh ( ý anh muốn hỏi đến những rắc rối thời gian qua cô gặp phải )

Cô nghe anh hỏi thì chợt nhớ ra chuyện của gia đình cô ,về việc bố cô đi ngoại tình .Lòng cô lại đau nhói ,cô im lặng hồi lâu rồi nói

" Có chứ rất nhiều nhưng để khi khác đi .Chúng ta mới gặp lại nhau không nên nhắc đến mấy chuyện buồn đó " Cô

Anh xoa xoa đầu cô ,ánh mắt nhìn cô thật ấm áp " Được "

" Mà chuyện cậu và Minh Khánh sao không nói sớm cho tớ biết ? " Anh

" Hả ? À cậu biết chuyện đó rồi à ? " Cô

" Ừ .Hội Nhật Minh nói cho tớ nghe hết rồi .Nhưng sao hôm đi dã ngoại cậu phải nói dối tớ là hắn ta thích cậu và cậu cho hắn ta cơ hội theo đuổi cậu rồi ?" Anh

" Thì hôm đi dã ngoại chỉ là thử xem cậu có ghen không thôi .Nhưng mà chuyện anh Minh Khánh thích tớ là có thật nhé .Hôm cậu về quê ,anh ấy đã tỏ tình với tớ đấy ,nhưng tớ nói tớ thích người khác rồi " Minh Anh

Cô nói xong thì nhớ ra câu nói vừa nãy của mình có gì đó sai sai " Chết mày rồi Minh Anh ơi ,mày ngu thật rồi " _Cô độc thoại nội tâm .ahihi

" Ò ... ra vậy ,thì ra là chỉ để xem tớ có ghen không thôi sao ? Mà cậu nói cậu thích người khác ? Người khác là ai vậy ? Có phải cậu crush tớ không ? " Anh cúi mặt xuống gần mặt cô ,nở 1 nụ cười gian

Cô mặt đỏ chót như trái cà chua .Miệng lắp ba lắp bắp

" Tớ ... tớ nói nhanh quá nên nói nhầm thôi ,tớ và cậu là bff sao phải thử cậu ghen hay không ghen chứ ,mà bạn bè ghen gì mà ghen .Còn crush của tớ là người khác không phải cậu nhé " Cô

" Ồ . Vậy sao " Anh vẫn giữ nụ cười đó

" Ừ đấy ,ai thèm thích cậu cơ chứ ,mà thôi cậu mau đi về nhà cậu đi .Nhà mình không ở suốt ngày qua nhà người ta ăn trực ở nhờ làm gì " Cô thẹn quá hóa giận ,mà đuổi anh về .

" Không nhé ,bác Thu với bác Hùng bảo là phải ở đây với cậu ,đến tối bác Thu với cu Bin mới về .Con gái ở nhà 1 mình không an toàn.Cứ để crush của cậu ( anh tự nhận mình là crush của cô ) ở đây bảo vệ cậu là được rồi " Anh ngồi vắt chân trên ghế .

Cô lườm anh 1 cái rồi lấy cái gối ôm ở ghế đập thẳng vào bản mặt hot boy lạnh lùng của anh .Kiểu này là anh lâu ngày không được ăn đòn nên " đói đòn " mới chọc tức cô đây mà ahihi .

" Bà đây không cần nhé , ai cho phép cậu tự nhận mình là crush của tớ hả ? Cút về mau " Cô

" A ... đau .Hừm cậu dám đánh crush mình thế à ? " Anh cũng lấy gối đánh vào đầu cô

" Cút " Cô

" Không "Anh

" Cút " Cô

" Không " Anh

Cả hai lại vừa cãi nhau vừa cầm gối đuổi nhau quanh nhà như trẻ con vậy .Hình ảnh cô và anh cùng nhau vui đùa này đã hơn 1 tháng nay rồi mới được lặp lại .Cũng lâu lắm rồi mới thấy nụ cười nở trên môi của 2 người .Một nụ cười hạnh phúc .

Cô đang nô đùa cùng anh thì điện thoại cô reo lên ting ting có tin nhắn ,là tin nhắn của Anh Thư

Nội dung tin nhắn : Từ ngày mai kế hoạch dành lại hạnh phúc cho mày và thằng Kiệt sẽ bắt đầu .Kèm theo 1 cái icon cười gian

Thật ra kế hoạch mà chúng nó bày ra cũng không có gì đặc biệt ,chỉ là chúng nó từ mai sẽ tìm cách cho cô theo đuổi anh ,và bắt anh phải thừa nhận là anh cũng thích cô .Đấy nhạt nhẽo thế đấy ,cô nghĩ trong bụng theo đuổi thì theo đuổi sợ gì ? Thế rồi vứt điện thoại qua một bên tiếp tục trận chiến không hồi kết với anh

_______________ Còn_____________
Chap trước ngược quá .Chap này cho chút đường vô rồi nè .Hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC