Chương 21 : Muốn tin cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cô đang tự trấn an mình .Nhưng trong lòng vẫn nhói lên từng cơn đau âm ỉ .Nhỡ đâu ,đó không phải ảnh ghép mà là thật thì sao ? Lỡ anh đã chán cô rồi , không còn yêu cô nữa thì cô phải làm gì bây giờ ? Cô sợ ,thật sự rất sợ mất anh .

Cầm điện thoại lên tiếp tục rep tin nhắn của Minh Khánh.

" Sao anh có được những tấm hình này ? " Cô

" Là 1 người bạn của anh vô tình đi qua và chụp được " Minh Khánh

" À ... um . Cảm ơn anh ." Cô

" Em định tính sao ? " Minh Khánh

" Em tin người yêu em ,hơn nữa ảnh có thể là ghép " Cô rep nhanh gọn .

Lúc ngày đọc xong tin nhắn cô gửi .Mặt Minh Khánh hiện rõ vẻ tức giận ,tay bóp chặt điện thoại .Có lẽ hắn ta đang ghen vì câu nói " em tin người yêu của em" .Nhưng lấy tư cách gì để nói ra chứ ? Hắn đành nuốt cơn tức giận vào trong ,rồi trả lời cô .

" Được .Nếu em không tin ,ngày mai sau khi thi xong ,em ra sân bóng của trường em ,anh sẽ cho em tận mắt chứng kiến .Nhưng có điều ,em tuyệt đối không được cho ai biết chuyện này ,càng không được nói ra vớiTuấn Kiệt ." Minh Khánh

" Tại sao ? " Cô thắc mắc

" Đứt dây động dừng "

Minh Khánh chỉ nhắn vẻn vẹn 4 chữ đó ,rồi off .Cô cũng chẳng hỏi gì thêm nữa .Bây giờ tâm trạng trong cô rất phức tạp ,cô rất muốn tin Tuấn Kiệt ,cô tin anh không phải loại người như vậy ,anh rất yêu cô ,sẽ chẳng bao giờ anh phản bội cô đâu ,nhưng có vẻ Minh Khánh rất chắc chắn ,còn nói mai sẽ cho cô cái gì mà chứng kiến tận mắt .Làm cô bây giờ ,vừa lo sợ ,vừa hồi hộp mong đến ngày mai .

Tại phòng ngủ của Minh Khánh ,hắn nhấc điện thoại gọi cho số có lưu tên trong danh bạ là " Thiên Kim "

Đầu dây bên kia " Kết quả sao rồi ? Con nhỏ đó có tin lời chúng ta nói không ? " Chất giọng đanh đá pha lẫn chảnh chọe của ả Thiên Kim.

" Hình như Minh Anh ,cô ấy phát hiện ra là ảnh ghép ,cô ấy vẫn chưa tin cho lắm .Vậy nên ngày mai chờ 2 người đó thi xong , tại sân bóng thực hiện kế hoạch B " Minh Khánh

" Khốn kiếp .Ghép chuyên nghiệp thế mà nó còn phát hiện ra được ." Thiên Kim

Cùng lúc này tại phòng của Minh Anh .Ngồi trên giường ,cô cứ nhìn chằm chằm vào chấm xanh bên góc nick của anh(Tuấn Kiệt).Đang đơ ra vài phút ,thì " ting ting " tin nhắn của anh gửi đến làm cô hơi giật mình , vội mở màn hình mess ra .

" Nàyy ,tớ mà không nhắn tin trước là cậu cũng im lặng luôn à ? " Anh

" Hả ?" Cô từ khi xem tấm hình mà Minh Khánh gửi cứ như người trên mây ý .Đọc tin nhắn của anh ,nhưng cũng chẳng tập trung ,theo quán tính trả lời luôn 1 câu "Hả"

Anh nhìn tin cô rep,liền phát hiện ra điều bất thường của cô ( vẫn là anh hiểu cô nhất ). Hơi nhíu mày ,anh tiếp tục gõ vài dòng chữ gửi cho cô .

" Hả cái gì ? Nay sao thế ? Có chuyện gì à ? Nhắn tin cũng không tập trung ? " Anh

" À không . Tại tớ buồn ngủ rồi ,ngủ đi ,ngủ ngon " Cô nhắn rồi chẳng chờ anh rep mà off luôn .

Cô cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa ,rất ít khi đang nói chuyện với anh mà cô off ngang như vậy .Có lẽ anh sẽ rất tức giận ,vì từ ngày xưa ,khi cô và anh vẫn chỉ ở trong mối quan hệ Thanh mai Trúc mã , có lần cô và anh nhắn tin ,cô vì buồn ngủ ,mà off không nói với anh 1 lời nào . Kết quả ,cô bị anh giận suốt 2 ngày liền ,anh nói anh ghét bị như vậy ,vì cảm giác đối phương không tôn trọng mình .Nhưng lần này cô off là vì cô biết nếu còn tiếp online ,anh sẽ hỏi bằng được chuyện gì đã xảy ra với cô .Như Minh Khánh nói " Đứt dây động rừng " hơn nữa cô bây giờ đang rất hỗn loạn ,cho nên tạm thời cô vẫn là không nên nói chuyện với anh .

Đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ của mình ,chẳng biết từ khi nào chiếc gối của cô đã ướt hết 1 mảng .Cô thật sự rất sợ ,sợ sự thật sẽ giống như Minh Khánh nói ,sợ Tuấn Kiệt anh không còn yêu cô ,1 ngày nào đó ,anh sẽ rời bỏ cô mà đi . Tiếng khóc thút thít đó cứ khẽ vang mãi trong căn phòng nhỏ cho đến lúc có ánh đèn phát sáng làm cô chói mắt ,sau đó là giật bắn mình ngồi dậy .

" Cậu ... sao cậu lại ở đây ,vào giờ này? " Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng mình được bật đèn sáng và cái con người đang dựa vào cách cửa kia không ai khác chính là anh - Tuấn Kiệt.

" Tại sao tớ không được ở đây ,vào giờ này ? " Anh hỏi lại cô .

" Cậu , làm sao cậu vào được đây vậy ? " Cô

" Cậu cảm thấy lạ lắm chuyện tớ vào được phòng cậu à ? Ngày nào chả vào ,còn ngạc nhiên cái gì ? " Anh

" Nhưng bình thường là vào buổi sáng bây giờ 10h đêm ,cậu sang đây làm gì ? Sao không ở nhà ngủ đi " Cô

Anh tiến lại gần ,gõ vào trán cô 1 cái .

" Còn không phải do cậu à ? Nhắn tin không rep ,gọi điện không nghe máy ? Cậu có biết tớ lo cho cậu như thế nào không ? Từ lúc nhắn tin mà rep câu " hả ?" Là tớ đoán chắc có chuyện gì rồi ? Tại sao không chịu nói cho tớ nghe chứ ? Chả phải tớ đã nói có chuyện gì cũng không được giấu tớ sao ? Làm tớ phải sang tận nhà cậu.Y rằng như tớ nghĩ ,cậu đã khóc đến mức mắt sưng lên rồi kìa .Tớ không sang ,thì cậu định khóc đến bao giờ ? Khuya rồi không định ngủ sao ? Cậu không thương bản thân mình ,nhưng tớ thương cậu .Có biết cậu như thế ,làm tớ xót lắm không ? Có chuyện gì ? Nói ra đi ,chúng ta cùng nhau giải quyết ." Anh nói bằng giọng trách móc sen lẫn ấm áp .

Cô nghe xong, liền mở điện thoại mình ra xem .Có 27 cuộc gọi nhỡ . Mess của cô 99+ tin nhắn .

" Cậu nói đi có chuyện gì sao ?"

" Mắm ,rep tin nhắn tớ đi mà "

" Vợ à , cậu đừng làm tớ lo vậy chứ "

" Hay cậu giận tớ chuyện gì à ? "

" Thôi mà ,nếu tớ làm gì sai ,cho tớ xin lỗi đi mà ,đừng giận nữa được không ?"

" Dạo này bận ôn thi ,thời gian gặp nhau đã rất ít ,không lẽ cậu không nhớ tớ sao ?"

" Cậu không nhớ ,nhưng tớ rất nhớ cậu "

" Cậu không thương tớ nữa rồi à ? Cậu yêu người khác rồi phải không ?Sao cậu nỡ bỏ rơi tớ ,huhu "

" Rep tin nhắn đi ,tớ lo muốn chết rồi này "

Và vô số những tin nhắn khác anh gửi cho cô ( haizzz từ ngày anh yêu cô ,anh bắt đầu trở thành con nít suốt ngày làm nũng với cô.Rồi cả những lời ngọt ngào sến súa nữa chứ .Hình tượng soái ca Tuấn Kiệt lạnh lùng đâu mất rùi ... ???)

Cô đọc những dòng tin nhắn ấy thì không hiểu sao cảm thấy tủi thân vô cùng ,bây giờ cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng và khóc thật to.Cô vùi đầu vào lồng ngực anh khóc nức nở .

Anh im lặng ,không nói gì nữa mà chỉ ôm cô thật chặt ,tạo cho cô cảm giác được bảo vệ ,che chở .Bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô .Đợi đến khi cô dần nín ,anh mới nhẹ nhàng lên tiếng rỗ ngọt .

" Ngoan ,đừng khóc nữa ,có tớ ở đây rồi .Nói tớ nghe có chuyện gì ? " Anh

" Không có ... Chỉ là ... tớ nhớ cậu thôi " Vì vừa khóc xong nên cô nói bằng cái giọng như con nít nhè nheo .Làm anh không nhịn được mà hơi cong môi lên cười .

" Nhớ mà ,bơ người ta vậy hả ? " Anh

" Hic ....Không có .Cậu đừng hỏi gì nữa ,bây giờ tớ không muốn nói gì cả .Ở im đó làm gấu cho tớ ôm ." Cô

" Vốn dĩ tớ là gấu của cậu mà .Ôm thoải mái ,cho ôm cả đời luôn .Mỗi lần ôm trả 50k là được rồi " Anh cười

" Cậu ... lúc nào cũng đùa được " Cô đánh nhẹ vào vai anh .

Anh không nói gì chỉ cười thật tươi rồi ôm chặt cô vào lòng .Cô cũng vòng tay ôm anh thật chặt .

" Mà sao cậu vào được trong này ? Là ai ra mở cửa cho cậu ? " Cô

" Là mẹ cậu cho tớ vào .Tớ bảo mai đi thi sớm ,nên qua ngủ cùng cậu để mai tiện gọi cậu dậy sớm luôn " Anh

Vừa lúc này 2 người còn ôm nhau ,mọi thứ xung quanh thật lãng mạn ,đến cả lời nói 2 người cũng nói rất nhỏ nhẹ cho phù hợp với bầu không khí thì bây giờ .....

" What ? Ngủ chung ? Cậu bị thần kinh à ? 1 nam ,1 nữ sao có thể ngủ chung. Mau đi về nhà của cậu đi .Mà mẹ tớ cũng kỳ sao cậu nói vậy mà lại đồng ý chứ ? " Cô .

Vâng tiếng hét kinh hoảng của cô ,cộng thêm lực đẩy anh ra cực mạnh ,làm anh suýt ngã từ trên giường xuống dưới đất đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn ấy .

Anh đen mặt lại " Ngủ chung thì sao ? Chẳng phải hồi nhỏ 2 chúng ta vẫn thường NGỦ VỚI NHAU đó sao ? Bây giờ còn bày đặt ngại mới chả ngùng " Anh nhấn từ " ngủ với nhau " sau đó làm điệu bộ trẻ con khiến cô không thể không đỏ mặt .Cô thẹn quá hóa giận ,lập tức đá anh lăn xuống đất .

" CÚTTT !!!! Ngày xưa là bà mày coi mày như em gái nhé .Còn bây giờ thì ... thì ..."Cô

Anh bị cô đá ,vừa suýt xoa cái đầu gối vừa cố bò lên .Áp mặt mình lại gần mặt cô .

" Bây giờ thì sao ? " Anh lại nở 1 nụ cười gian làm cô càng thêm đỏ mặt .

" Thì thì thì không sao cả ,nói chung cậu về đi ,tớ không sao rồi ,không cần lo nữa " Cô

Anh giả vờ buồn ngủ rồi ngang nhiên nằm xuống trên chiếc giường của cô .

" Umm.. tớ buồn ngủ lắm rồi ,không thể đứng dậy nổi nữa ,hôm nay cho tớ ngủ lại đây 1 đêm đi .Mai còn phải dậy sớm đi thi nữa " Anh

Cô lay lay người anh " Này ,không được ,cậu mau dậy đi ,có mệt cũng phải cố đi về nhà cậu đi ."

" Cậu thật độc ác " Anh nhắm mắt ,miệng lí nhí nói .

" Bụt xấu xa ,mau cút về nhà cậu cho tớ " Cô hét lớn .

" Vợ à ,đêm hôm khuya rồi ,nói nhỏ thôi cho bố mẹ vợ còn ngủ .Mau nằm xuống đây ngủ đi .Anh vươn tay kéo cô nằm xuống cạnh mình .

Cô cũng đành bó tay với anh người yêu mặt dày này .Dù sao thì ngày xưa hồi còn nhỏ cô và anh cũng hay ngủ chung nên cô nghĩ chắc cũng không sao đâu .Tụi cô trong sáng mà ,có gì mà sợ .Vậy là cô cũng nằm xuống ngủ .Anh mới đây mà đã ngủ được rồi .Cô nhìn ngắm khuôn mặt anh ,khóe miệng cong lên ý cười .Cô thầm nghĩ sau tối hôm nay ,cô thấy anh lo lắng ,yêu thương mình như vậy ,chắc chắn anh sẽ không phản bội cô đâu .Còn chuyện Minh Khánh nói ngày mai sẽ cho cô xem gì đó ...cô chưa biết rốt cuộc là cái gì .Nhưng dù là gì đi chăng nữa cô vẫn sẽ luôn tin anh .

Và cứ như vậy .Trong màn đêm tĩnh lặng ,2 con người trong căn phòng nhỏ chìm vào giấc ngủ say .

Sáng hôm sau

Đã đến giờ vào thi ,các thầy cô dặn dò học sinh trường mình đủ kiểu .Vì anh thi môn Tiếng Anh ,cô thi môn Văn ,còn cậu bạn tên Duy cùng trường với anh và cô thi Toán nên cả 3 không cùng phòng thi .Nhưng phòng thi môn Tiếng Anh lại ngay kế bên phòng thi Văn .Anh trước khi bước vào ,ngoảnh mặt lại nhìn cô và nở 1 nụ cười ,ánh mắt như muốn nói " Cố lên " .Cô cũng cười lại với anh ,và cũng đáp trả bằng ánh mắt đó .
Hai người bước vào phòng thi của mình đầy tự tin . Cả cô và anh trong lúc làm bài đều nghĩ về nhau ,mà lấy làm động lực để cố gắng hết sức mình làm bài thi thật tốt. 180 phút đã trôi qua .Các bạn học sinh đứng dậy nộp bài thi rồi ra về .Cô và anh cùng với cậu bạn Duy bước ra gặp thầy cô trường mình đang đứng đợi sẵn ở cổng .
Sau màn hỏi thăm em có làm được bài không ? Cậu làm bài tốt chứ .... bla ...bla....
Thì thầy cô nói sẽ đưa 3 đứa đi ăn .Mọi người đang chuẩn bị đi thì Tuấn Kiệt nhận được cuộc gọi của ai đó ,anh vội vã từ chối đi ăn rồi chạy đi luôn ,vội đến mức không kịp nói với cô là đi đâu .Cô nghĩ chắc có việc gấp quan trọng lắm ,anh mới chạy đi như thế .Mọi người vừa đặt chân đến nhà hàng . Thì cô nhận được tin nhắn từ Minh Khánh hẹn cô ra sân bóng của trường .Cô vì nhớ đến lời hắn ta nói hôm qua ,mà cũng tò mò không biết hắn muốn cho cô xem cái gì nên cũng nói với thầy cô vì có việc gấp phải đi nên không dùng cơm với mọi người được .Sau đó bắt taxi ,vòng về trường . Lúc đến sân bóng 1 cảnh tượng quá tàn nhẫn hiện ra trước mắt cô .Thiên Kim cùng Tuấn Kiệt 2 người họ đang môi chạm môi . Ngày hôm qua là hình trong ảnh thì có thể cô còn không tin ,vì có thể là ảnh ghép .Nhưng hôm nay ,là hình ngoài đời thực . Bảo cô đừng tin ? Sao cô có thể không tin khi chính mắt cô nhìn thấy . Cô như chết lặng , cơ thể cô buông thõng ,làm cái cặp sách trên tay cũng vô tình rơi xuống .Vì cô đứng sau lưng họ , nhưng đứng khá gần nên tiếng cái cặp sách rơi làm anh và Thiên Kim quay lại .Cô vội vàng quay bước chạy thật nhanh .Anh nhìn thấy thế thì hoảng sợ rồi tức giận hét thật to vào mặt Thiên Kim .

" Cô đang làm cái trò quái quỷ gì vậy ? Trách xa tôi ra 1 chút .Thật ghê tởm " anh

Rồi chạy đuổi theo cô ( Minh Anh ) .

Thiên Kim đứng lại đó ,với khuôn mặt hài lòng khi kế hoạch lần này thành công 1 cái suất sắc .

" Ghê tởm ư ? Vì thích Kiệt ,Kim còn có thể làm nhiều trò ghê tởm hơn nhiều" Ả ta nở 1 nụ cười xảo quyệt .Rồi cầm điện thoại nhập dãy số là số của Minh Khánh " Kế hoạch đã thành công "

Đúng như vậy ,tất cả nằm trong kế hoạch đã vạch sẵn của ả và hắn - Minh Khánh .
Khi vừa thi xong ả ta gọi điện cho Tuấn Kiệt ,giả bộ bị ngã và đang bị thương nặng mà xung quanh trường học sinh đã về hết không có ai giúp ả .Tuấn Kiệt ,dù không ưa gì ả ,nhưng không thể thấy gặp nạn mà không cứu .Dù sao ả cũng là đồng hường ,là hàng xóm của anh ở quê .Lỡ ả có làm sao ,anh cũng không biết phải nói sao với bố mẹ ả .Nên mới vội vàng chạy tới sân bóng .Đến nơi ,định dìu ả về ,thì không ngờ ả nhào tới ôm cổ anh còn hôn lên môi anh ,thật không may lúc đó cô lại nhìn thấy ,vậy là cồ lại hiểu lầm anh .

____________ Còn_______________
Nay viết dài 1 chút bù lại chap trước ngắn quá.
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net