bạn thân của tớ, là một đứa rất ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ê này, biết gì không?"

"gì?"

"tớ thích cậu."

"không phải- hả?"

cậu, cảm xúc lẫn lộn.

nó, là một đứa ngốc.

park jihoon có một kim junkyu ngáo ngơ làm bạn thân.

park jihoon luôn nói rằng kim junkyu là một đứa ngốc nghếch, luôn nói trước nghĩ sau, và luôn hành xử như một đứa nhóc. đến nỗi mà hầu hết những điều junkyu nói, đều nghe thật vô lý đến mức cậu không thể tin được rằng nó năm nay đã lên mười tám tuổi.

"này, nếu chicken nuggets được làm từ gà, thì dinosaur nuggets được làm từ khủng long nhỉ?"

"không phải đâu, ngủ đi."

lúc nào cũng như thế, jihoon lại vòng tay qua ôm cứng lấy cái thân hình nho nhỏ của junkyu, và vỗ vỗ lên tay nó như muốn vỗ về nó đi vào giấc ngủ..

đã như thế cũng được tám năm rồi.

cả hai người đã làm bạn từ thuở còn bé, do hai nhà cũng thân thiết mà được nhìn thấy nhau lớn lên và trưởng thành. nhiều lúc suy nghĩ thì jihoon cũng có thấy hơi ngán khi được xếp lớp chung với junkyu hết lần này đến lần khác, cấp hai rồi lại lên cấp ba. nhưng cứ nghĩ đến chuyện được nghe những câu chuyện nhảm nhí của nó, rồi lại cười phá lên và mắng yêu nó như thế thật tuyệt, lại khiến jihoon càng muốn gắn bó với junkyu dài dài..

thậm chí khi junkyu bảo 'nếu sau này hai chúng ta còn độc thân thì hãy lấy nhau nhé' và jihoon đã đồng ý luôn. cũng chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng chỉ cần lúc nào cũng được ở bên cạnh junkyu thì cậu vẫn ổn..

"cái gì đây?"

"vòng tay đôi á."

"tại sao?"

"để cho cả thế giới này biết, tui có một park jihoon làm bạn thân nhất trên cuộc đời này."

rồi jihoon chỉ gật gù, đeo chiếc vòng có màu xanh da trời xinh xắn ấy vào tay. đôi lúc ngồi một mình, cậu lại ngẫm nghĩ về nó.

như thế nào nhỉ?

"ừ thì là bạn thân đó."

đúng rồi, là bạn thân mà nhỉ..

nhưng dạo này có gì đó lạ lắm.

hình như dạo này junkyu ít đi chung với cậu hơn thì phải? dạo này junkyu cũng ít nán lại đòi ngủ chung với cậu thì phải? mấy ngày nay junkyu cũng chẳng gọi cậu là bạn thân nữa thì phải?

"mashiho!"

tiếng junkyu gọi từ xa không phải là cậu mà lại là cậu nhóc người nhật vừa mới chuyển đến kia, takata mashiho. cậu học sinh mới ấy có một ngoại hình xinh xắn, lùn lùn lại đáng yêu khiến người đối diện không thể nào kìm được mà thốt lên rằng 'ôi mẹ ơi, đáng yêu quá đi mất'..

và sau khi nghe tiếng gọi, mashiho đã chạy tới chỗ junkyu ngay, và nhận được cái xoa đầu nhẹ của cậu ấy. jihoon cứ đứng đấy nhìn một lúc, rồi có vẻ như junkyu không để ý thấy cậu nên đành bỏ vào trong lớp mà không có junkyu đi vào chung.

lần thứ ba trong tuần, park jihoon không đi học chung với kim junkyu nữa.

"mashi~"

"em ơi anh bảo cái này nàyy"

"mashi lại đi đâu thế?"

những câu nói ấy cứ đột nhiên lại khiến jihoon khó chịu. cái quèn gì vậy chứ? đáng nhẽ ra khi junkyu được vui vẻ thì cậu cũng phải vui cho nó chứ, sao chỉ còn cảm giác khó chịu đau đáu trong người thế này..

"ju-"

"mashi à, đi mua sữa với anh đi."

lại nữa rồi, lần thứ ba mươi hai jihoon bị cắt ngang lời bởi junkyu và mashiho.

cảm thấy khó chịu.

nhưng jihoon không thể ghét mashiho. cậu nhóc đối xử rất tốt với cậu, cũng không ít lần tự hiểu ra chuyện gì đang xảy ra giữa junkyu vài jihoon, và cậu luôn có ý muốn giúp đỡ. nhưng chẳng hiểu sao junkyu cứ tránh jihoon như tránh tà, cứ bám chặt lấy mashiho như thể rời nửa bước thì em ấy sẽ bay đi mất vậy..

là sao vậy?

-

12:38

từ parkjun đến kyuala
| này kim junkyu

| muộn rồi đấy

| tắt điện thoại đi ngủ đi

từ kyuala đến parkjun
hêh tớ đang nhắn cho mashi cái này |

cậu đi ngủ trước đi |

từ parkjun đến kyuala
| lại mashi (x)

| tuỳ cậu

| nhớ ngủ sớm

| đừng quên tớ là lớp trưởng

| có thể trừ điểm kỷ luật của cậu khi cậu ngủ gục trong lớp

| ngủ ngon.

-

không có lời chúc ngủ ngon lại của junkyu.

nãy giờ đã được hơn mười phút, và jihoon vẫn đang cố chờ junkyu trả lời tin nhắn của mình. nhưng vẫn không có gì xảy ra, khi nó thậm chí còn không thèm xem tin nhắn của cậu nữa mà..

hai tuần rồi, cả hai chưa nói chuyện trực tiếp với nhau được lời nào.

cũng có lúc jihoon nghi ngờ rằng, có thể cậu cảm thấy như thế này là vì cậu thích junkyu mất rồi, nhưng lại không phải. đây chắc chỉ đơn thuần là cảm giác của một bạn thân, khi mà bạn thân của mình lại đi chơi với một đứa khác nhiều hơn mình.

tâm lý thay đổi, cậu nghĩ vậy.

nhưng đã gần một giờ sáng hôm sau, và trong đầu cậu chỉ còn có junkyu. tại sao nó không nói chuyện với mình? tại sao nó lại lảng tránh mình? không lẽ nó quên mất tám năm vừa qua nó hay đi học với ai? nó hay ngủ chung với ai? nó hay nói những chuyện trên trời dưới đất với ai..

đang suy nghĩ lan man thì cậu nhận được một dòng tin nhắn dài.

quái lạ, giờ này còn ai có thể đang nhắn cho mình chứ?

-

từ mashibear đến parkjun
| anh jihoon, là em mashiho đây ạ. em chỉ muốn nói là em biết anh với anh junkyu đang có gì đó không ổn, nên mới dám nhắn tin nói như thế này. nhưng anh ơi, hình như anh junkyu có gì đó muốn nói với anh, nhưng vẫn chưa thể nói được. anh biết không, anh junkyu hay đi với em đều có lý do cả đấy. hi vọng trong mấy ngày qua anh không ghét em vì điều đó, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó cả..

| em biết lý do rồi, nhưng em chọn sẽ không nói cho anh bây giờ. anh junkyu chưa ngủ đâu, anh nên sang tìm anh ấy hỏi cho rõ chuyện.

| hi vọng em nhắn tin muộn thế này không làm phiền anh. mong là em đã phần nào giúp được cả hai người 🥰

| hai anh ngủ ngon~

-

đứng hình.

cái quèn gì mới xảy ra vậy?

jihoon vội nhìn điện thoại, điểm đúng mười hai giờ bốn mươi phút. cậu vội vã ra khỏi giường, mặc tạm một chiếc áo sweater vào rồi rời khỏi nhà.

hơn ai hết, cậu muốn tìm hiểu về lý do mà bạn thân đã tránh mình mất bốn tuần dài dẳng.

chớp mắt cậu đã đến trước cửa nhà của junkyu. jihoon cảm thấy rõ cái không khí lạnh bên ngoài đang dần ăn vào trong sự buồn ngủ của mình, nên việc này cần phải được hoàn thành sớm trước khi nó tước đi giấc ngủ của cậu.

một hồi chuông vang lên.

cạch.

người ra mở cửa rõ là còn tỉnh táo, gương mặt vẫn còn tươi tỉnh.

"hơ.. jihoon?"

tiếng gọi tên đầu tiên sau bốn tuần..

đột nhiên cái lạnh như làm mờ mắt người, jihoon chạy tới ôm chầm lấy junkyu ngay trước cửa. đầu cậu dụi dụi vào cái áo hoodie màu hồng của nó, cảm thấy như mình vừa về nhà sau một ngày mệt mỏi. mùi thơm mà lâu ngày cậu không được ôm ấp, đột nhiên lại ùa về..

"jihoon..?"

"đứng yên cho tớ ôm một chút, được không?"

junkyu chẳng đáp, chỉ im lặng gật đầu. mà chắc jihoon không thấy được cái gật đầu ấy đâu nhỉ, cả vành tai đang đỏ lựng kia nữa..

.

sau khi cả hai đã yên vị trong phòng của junkyu rồi, jihoon mới dám mở miệng ra hỏi.

"junkyu."

"hm?"

".. tại sao cậu tránh mặt tớ?"

junkyu giả bộ ngớ người ra một lúc, rồi mới cười xoà đáp.

"tớ không hề tránh mặt cậu."

"điêu thật đấy, đoán xem cả bốn tuần qua ai không thèm nói chuyện với tớ?"

junkyu vẫn chưa hoàn hồn lại được, mắt lặng lẽ đáp xuống cái vòng tay màu xanh mà mình đã tặng cậu từ năm ngoái vẫn còn.

"tớ xin lỗi.. chỉ là- có một vài thứ tớ cần phải sắp xếp, nên mới tạm thời không liên lạc với cậu."

sắp xếp cảm xúc của tớ đối với cậu.

"vậy là do cậu có việc nên mới tránh mặt tớ, chứ không phải là do cậu giận tớ, đúng không?"

"đúng rồi đó!"

"vậy thì đừng tránh mặt tớ nữa. cậu vẫn có thể sắp xếp việc trong mà vẫn có tớ bên cạnh mà. biết đâu tớ còn giúp cậu việc đó nữa?"

nó ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới vui vẻ đáp.

"ừ, cũng được."

"vậy.. lại là bffs nhé?"

nó gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

vậy là mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó rồi, nhỉ?

.

rồi tối hôm đó jihoon quyết định ngủ lại chung với junkyu.

cậu kể cho junkyu nghe về đoạn tin nhắn dài của mashiho, và nói rằng cậu thực sự đã hiểu lầm nó và em ấy như thế nào. và kể những chuyện của ngày xưa nữa, khi jihoon từng thích anh hyunsuk khối trên hay những lần cãi nhau nhảm nhí của junkyu và jeongwoo khối dưới.. tất cả đều là những kỷ niệm đẹp thật sự khiến cả hai chẳng thể nào quên được..

chỉ còn có hiện tại.

hai cái đầu chen chúc vào nhau nằm chung một cái gối, bốn mắt cùng nhìn lên những hình dán hình ngôi sao dạ quang đang phát sáng lên trong bóng tối trên trần nhà.

"này, biết gì không?"

"gì?"

"tớ thích cậu."

"không phải- hả?"

lại tưởng nó sẽ nói gì đó nghe ngốc nghếch thật sự như bao lần cậu vẫn nghe, nhưng lần này lại khiến jihoon giật thon thót.

chưa kịp đáp lại thì đã cảm thấy được mái tóc đen của nó đang loà xoà trước mặt cậu, và một cái ôm chặt đến khó thở. jihoon thấy rối quá, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nhưng cảm xúc của cậu đối với nó cũng đã rõ rồi, đã rõ từ cái ngày đầu tiên nó tránh mặt cậu.

jihoon cúi xuống, nhẹ hôn lên mái tóc có mùi thơm mà cậu đã gắn bó với hơn tám năm vừa qua.

"tớ cũng vậy, tớ thích junkyu lắm."

đôi vòng tay đang nắm chặt của hai người như phát sáng, bây giờ có thể bỏ qua cái danh 'bạn thân' rồi nhỉ?

cậu ngốc lắm,

bff vốn dĩ là 'bestfriend forever', nhưng bây giờ đúng ra phải là 'boyfriends forever' chứ nhỉ :)

cậu ngốc vì lâu như thế rồi mà vẫn không nhận ra được tình cảm của tớ dành cho cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net