(01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nằm vất vưởng trên ghế sofa trong phòng khách ký túc xá INTO1. Mấy ngày nay lịch trình rất nhiều, không thì cũng là luyện tập đến nửa đêm, ngay cả thời gian để lướt weibo mỗi ngày cũng không có. Hôm nay vất vả lắm mới tan làm sớm, cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại vừa đòi lại từ chỗ quản lí, mở wechat ra, nghĩ thầm hôm nay nên dùng cớ gì để tiện về thăm Ngân Hà đây.

Tin nhắn được ghim lên đầu tiên là của người nọ, vẫn là tin nhắn cách đây cả tháng trước, là Bồng Bồng nói nhớ cậu, sau đó vài tiếng là cậu nói cũng nhớ anh, tiếp đó Bồng Bồng trả lời lại bằng một nhãn dán hình trái tim.

Ngón tay thon dài ấn vào mục nhập tin nhắn, nhưng chưa kịp nhập chữ đã có tiếng Bá Viễn ở trong nhà bếp gọi với ra, bảo cậu vào hỗ trợ một chút, một mình không thể cùng lúc nấu nhiều món như thế được. Gia Nguyên thở dài, lưu luyến buông điện thoại xuống sofa rồi đi vào bếp.

Lần nữa cầm vào điện thoại, đã là chuyện của nửa tiếng sau. Riki ngồi xem tivi ở bên cạnh vừa ôm gối vừa nhắc cậu lúc nãy có tin nhắn gửi đến.

"Thiệt hở sensei?" Trương Gia Nguyên vui vẻ mở khóa điện thoại, nhìn thông báo, đúng là Bồng Bồng vừa gửi hai tin nhắn cho cậu. Nhưng khi nhìn vào tin nhắn vừa gửi đến cách đây 20 phút trước, tâm tình Trương Gia Nguyên giống như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.

Tin nhắn rất ngắn, giống hệt bộ dạng lãnh đạm ít nói hằng ngày của người kia.

Bồng Bồng rất đơn giản mà nhắn với cậu:

-Gia Nguyên Nhi

-Chúng ta kết thúc đi

Trương Gia Nguyên cảm thấy không tin vào mắt mình, hai mắt cậu mở to, bàn tay nới lỏng, điện thoại trên tay cũng rơi tuột xuống nền nhà trải thảm vải nhung, phát ra âm thanh rất khẽ.

Riki ngồi bên cạnh thấy có tiếng động thì ngừng xem phim, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu: "Sao thế, Gia Nguyên, có chuyện gì ư?"

Gia Nguyên không đáp, chỉ đứng sượng trân tại chỗ, bàn tay lúc nãy cầm điện thoại vẫn còn lúng túng giơ trong không khí. Riki nhìn thấy thế thì càng thêm thắc mắc, tốt bụng nhặt chiếc điện thoại rơi xuống sàn lúc nãy. Rõ ràng là rơi rất nhẹ, dưới sàn còn có thảm nhung, nhưng điện thoại vẫn nứt một đường dài, cắt ngang thân ảnh thiếu niên trong điện thoại.

"Đây là Pon Pon hả, hay là em vậy?" Riki đặt lại điện thoại vào tay cậu. Hình nền cuộc trò chuyện là thiếu niên đang cầm đàn ghi ta, tóc nhuộm màu khói, miệng ngậm gảy đàn. Nhiều người nói góc độ này Bồng Bồng trông rất giống cậu, làm cho Gia Nguyên lúc đó đang giận dỗi vì không được đến livehouse cũng phải hí hửng cài nó làm hình nền trò chuyện.

Giờ phút này, đường nứt giữa màn hình như chia đôi bức ảnh, chia cắt thiếu niên cùng đàn ghita màu xanh trên tay. Trương Gia Nguyên cầm điện thoại mà tay run run, giống như phút tiếp theo có thể làm rơi nó lần nữa.

Cậu run rẩy nhập tin nhắn

-Sao thế Bồng Bồng?

-Vì sao chứ?

Không đợi bên kia trả lời, cậu đã nhanh chóng tắt điện thoại, nằm vật ra trên sofa, giống như sợ lời hồi đáp của bên kia.

Rất nhanh sau đó, âm báo tin nhắn nhưng chẳng khác gì chuông báo tử vang lên bên tai Trương Gia Nguyên.

-Không vì sao cả

-Chỉ là muốn kết thúc thôi

Trương Gia Nguyên đã không nhớ rõ mình tạm biệt trước vẻ mặt luống cuống của Riki như thế nào, chạy vội ra khỏi ký túc xá ra sao. Mãi đến tận khi nhìn vào tấm bảng tên trên cánh cửa phòng viết ba chữ Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên mới chợt dừng lại. Cửa không đóng, cậu hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng trống không, lạnh lẽo không chút sức sống.

Gia Nguyên ngẩn người. Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh chợt mở ra. Phó Tư Siêu ngái ngủ đang ôm Sữa bò, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.

"Nguyên Nhi ca, sao đột nhiên lại quay về thế?"

Trương Gia Nguyên không trả lời câu hỏi đó, chỉ gấp gáp hỏi lại: "Bồng Bồng đâu rồi?"

"Bồng Bồng á hả? Cậu ấy về lại trường rồi, Bồng Bồng chưa nói với em hả?"

"Em..." Anh ấy có nói, chỉ là nói bọn em kết thúc rồi. Trương Gia Nguyên bóp chặt điện thoại trong tay, dường như không dám tin vào sự thật trước mắt.

Phó Tư Siêu chợt thấy có gì đó không đúng lắm. Ngay từ việc Bồng Bồng đột nhiên dọn đi hay Trương Gia Nguyên vội vã trở về đến mức này, đều không ổn.

"Hai người có chuyện gì à, sao đột nhiên...."

"Ring..ring..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang lời Phó Tư Siêu, là người quản lí hối thúc Trương Gia Nguyên trở về có việc gấp.

"Rốt cuộc là hai người..."

"Em có việc, nói chuyện với anh sau." Trương Gia Nguyên dường như trốn tránh vấn đề, từ chối trả lời Phó Tư Siêu, sau lời tạm biệt thì ngay lập tức đi khỏi ký túc xá Ngân Hà, chỉ để lại Phó Tư Siêu ngẩn người ôm con đứng giữa phòng

"Hai người này thật kỳ lạ...."

Phải đến mấy ngày sau đó, Phó Tư Siêu mới hiểu rõ ngọn ngành khi mà Bá Viễn bất lực gọi điện kêu hắn đến.

Nhìn thằng em ủ rũ như cây hành héo nó để lại ký túc xá Ngân Hà, Phó Tư Siêu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bá Viễn và Riki bày ra bộ mặt của cha mẹ già lo lắng hỏi bác sĩ xem thằng con nhỏ nhà mình còn cách nào cứu chữa không. Phó Tư Siêu nhún vai, bắt đầu tra hỏi

"Chuyện của em với Bồng Bồng rốt cuộc là như nào?"

Trương Gia Nguyên im lặng không trả lời, nằm vật vã trên ghế sofa.

"Đừng bảo anh là mày giận Bồng Bồng chỉ vì ổng về nhà mà không báo một tiếng đấy nhé?"

"Em giận ảnh? Em nào dám giận ảnh, em mà giận ảnh được thì hay rồi." Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, bực tức trả lời

"Thế rốt cuộc là làm sao?" Phó Tư Siêu cau mày.

"Là do tin nhắn với Ponpon hôm nọ sao?" Riki ở bên cạnh đột nhiên nói, nhớ đến hành động lạ kì của Gia Nguyên đều bắt đầu từ việc ấy.

"Tin nhắn gì?" Phó Tư Siêu nghe xong câu ấy từ quay ngoắt lại hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chẳng buồn trả lời, chán nản quăng điện thoại cho Phó Tư Siêu, bản thân thì lại nằm úp mặt trên sofa. Phó Tư Siêu chộp lấy cái điện thoại đang bay tới, miệng lầm bầm chửi thề mở cuộc trò chuyện với Bồng Bồng ra.

"GÌ? MÀY BỊ BỒNG BỒNG BLOCK RỒI Á?" Đập vào mắt là một loạt tin nhắn gọi "Bồng Bồng" từ phía Trương Gia Nguyên. Tất nhiên, cả đống tin nhắn đó đều hiển thị không gửi được. Rõ ràng tên này đã bị Bồng Bồng chặn mất rồi

"Trên nữa." Giọng nói yếu ớt truyền đến từ sofa.

Phó Tư Siêu vẫn chưa hết sốc vuốt tiếp lên trên, là cái tin nhắn cuối cùng Bồng Bồng gửi cho Trương Gia Nguyên "chính là muốn kết thúc thôi"

"Đủ tra!" Phó Tư Siêu cảm thán, vẫn chưa thoát khỏi dư chấn "Bồng Bồng thế mà lại block người khác", người này lại còn là Trương Gia Nguyên.

Thân là bạn thân từ lúc thi Minh Nhật chi tử của cả hai người, Phó Tư Siêu vẫn có chút không tin nổi, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến đuôi. Những người khác không biết, chẳng lẽ Phó Tư Siêu còn không biết sao. Nhậm Dận Bồng con người này nhìn thì có vẻ lãnh đạm, thực ra lại là người thương Trương Gia Nguyên hơn ai hết. Đi mua đồ ăn luôn mua kem vị Trương Gia Nguyên thích, mua áo đẹp cũng nghĩ đến mua một cái cho Trương Gia Nguyên, mới mấy hôm trước còn ngồi trong ký túc xá gảy đàn ghita nhìn cây hành héo của Trương Gia Nguyên. Người như thế, bây giờ lại lạnh lùng tàn nhẫn muốn nghỉ chơi với Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của cậu ta ấy hả?

"Không được, anh phải tìm Bồng Bồng hỏi rõ xem, sao đột nhiên lại như thế này được chứ?" Phó Tư Siêu quăng trả điện thoại cho Trương Gia Nguyên, rút điện thoại của mình ra, muốn hỏi Nhậm Dận Bồng cho ra lẽ thì bị Trương Gia Nguyên ngồi dậy từ sofa cản lại.

"Tìm làm gì chứ, anh ấy đã muốn như vậy rồi."

"Em cũng không muốn làm phiền anh ấy nữa." Trương Gia Nguyên siết chặt tay, cúi gằm mặt, trông sầu thảm không tả nổi.

"Em thực sự nghĩ như vậy sao?" Bá Viễn nãy giờ đứng yên lặng bên cạnh không nhịn được mà hỏi.

Trương Gia Nguyên chỉ im lặng ngồi đó. Phó Tư Siêu hít một hơi sâu, ngồi xuống đối mặt với cậu.

"Gia Nguyên, nghe anh nói này. Anh có một người bạn, cô ấy cũng giống như em vậy, yêu thương một người rất nhiều. Nhưng đột nhiên có một ngày, người kia không cần cô ấy nữa. Cô ấy, rất đau khổ, nhưng lại rất kiêu ngạo, không đi tìm người kia hỏi rõ lý do. Hai người đó sau cùng mỗi người một phương, cô ấy chỉ có thể yên lặng nhìn người kia bên cạnh kẻ khác..."

"Em chính là muốn kết quả như vậy sao, Trương Gia Nguyên."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net