1. Ve kêu ngày Hạ Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dương cầm phối hợp rất ăn ý, nhưng Trương Gia Nguyên lại nghĩ nếu thêm được tiếng đàn guitar ở giữa có lẽ sẽ càng tuyệt vời hơn. Nếu như mà... Ở đây...

Bên trong tiếng nhạc chợt ngưng lại, Trương Gia Nguyên lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.

Vũ Tinh hình như đang nói điều gì đó, Nhậm Dận Bồng nghe xong liền ngây ngốc mà nở một nụ cười.

Được lắm Nhậm Dận Bồng, không phải đang luyện đàn à? Ngồi nói chuyện nhăng cuội gì vậy? Không tập đàn còn không biết đường mà đi về đi?

Trương Gia Nguyên nhất thời kích động dí sát người lên cửa, bỗng "két" một tiếng, cửa phòng ngay lập tức mở ra. Hai người trong phòng giật mình nhìn chằm chằm vào nó.

Rồi xong chiến sĩ.

Nhậm Dận Bồng có chút ngờ vực hỏi nó mới đó đã ăn xong rồi sao, nó chỉ trả lời đại khái vẫn chưa, chỉ là rảnh rỗi quá nên chạy đến xem một tí thôi. Thỏ trắng nghiêng nghiêng đầu, hai vành tai của sói nhỏ đều đã đỏ ửng như bị phỏng, chỉ biết tránh né ánh mắt thăm dò nọ, rốt cục lại nhìn về phía Vũ Tinh.

Vũ Tinh nhìn Nhậm Dận Bồng rồi lại đăm chiêu nhìn Trương Gia Nguyên, hô to một câu: "À tôi hiểu rồi! Cậu cuối cùng cũng muốn gia nhập ban nhạc của tôi đúng không?"

Trương Gia Nguyên: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net