1. Ve kêu ngày Hạ Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên của năm cấp 3 vẫn chưa tiếp xúc với guitar điện. Cây đàn nó sử dụng nhìn qua có vẻ khá phổ thông, chính xác một cây đàn guitar mộc vô cùng bình thường.

Ai cũng biết đàn guitar mộc là một loại nhạc cụ thuộc bộ dây chứ không phải bộ gõ. Cũng đúng nhưng chưa đủ, cây đàn guitar mộc của nhóc Trương Gia Nguyên kỳ thật cũng có chút liên quan.

Nó là một người chơi guitar hệ fingerstyle.

Fingerstyle so với những phong cách chơi guitar thường thấy trong những bản nhạc ballad có phần phức tạp hơn, không những chỉ có những nốt nhạc đơn được tấu lên từ dây đàn mà còn có những thanh âm từ những bộ phận khác của cây đàn tạo nên những hợp âm độc đáo biến hóa khôn lường, do vậy nó yêu cầu người chơi phải có kỹ năng cao.

Âm thanh trong trẻo của dây đàn xướng lên dung hòa với nhịp gõ bên thân đàn, chưa cần yêu cầu người nghe phải thật sự có hiểu biết về âm nhạc, bản thân màn trình diễn đã làm cho họ tràn trề thích thú mà hưởng thụ nó.

Nói theo cách của Trương Gia Nguyên, nó cơ bản có thể một mình diễn tấu, bản thân nó chính là một ban nhạc. Do vậy năm lớp 10 Vũ Tinh ngỏ ý mời nó cùng thành lập ban nhạc, nó đều tỏ vẻ từ chối cật lực.

Đáng tiếc ông bà có câu "nói trước bước không qua", ngày Trương Gia Nguyên bị quật bắt đầu từ mùa hè chuẩn bị lên lớp 11.

Ngày hôm ấy ve kêu râm ran, tiết trời ngột ngạt vô cùng oi ả, hiện tại hồi tưởng lại cũng đã là mùa hạ của bao lâu về trước.

Nhưng dù cho có là quá khứ biền biệt, chân dung nam sinh trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm thuở mới gặp gỡ vẫn luôn như từ trong giấc mơ bước ra, rõ ràng rồi lại mơ hồ.

"Được rồi được rồi, sớm bảnh mắt đã đòi dựng người ta dậy sao, xin đấy!"

Trương Gia Nguyên sáng tinh mơ đã phải phi đến trường, gấp gáp rảo bước đến lớp học, mấy con ve đậu trên cây ngó xuống xem chừng đang thích thú nhao nhao cười nhạo nó đang yên đang lành bị bắt đi học lớp bổ túc, khiến nó đang bực lại thêm bực.

Hôm nay mặc dù là buổi khai giảng, thế nhưng đa số học sinh lại chọn trốn ở nhà tưởng nhớ những ngày nghỉ đã lìa xa, dù cho có là những giây phút cuối cùng được xả hơi cũng nhất định không đến trường. Suốt dọc đường không có nhiều học sinh qua lại lắm, sân trường hôm nay vô cùng thoáng đãng yên tĩnh.

Trương Gia Nguyên bước liền hai ba bước lên tầng hai, băng qua hành lang trống trải bước tới mở toang cánh cửa phòng quen thuộc, trong phòng sáng sớm vậy mà đã có người đến trước.

Thiếu niên trong phòng đang nằm gục xuống bàn, áo sơ mi trắng ngần lộ ra cần cổ cũng trắng sáng không kém. Ánh nắng buổi sớm tinh mơ phủ lên mái tóc của cậu, bóng của những lọn tóc xỉn màu lòa xòa phản chiếu xuống nền gạch.

Trương Gia Nguyên mở cửa mạnh đến rầm một cái, khiến cho thiếu niên nọ tỉnh giấc. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, khẽ dụi dụi mắt nhìn về phía cánh cửa, nhìn thẳng vào mắt của Trương Gia Nguyên.

Nắng mai như nhuộm một lớp viền vàng kim lên người thiếu niên, cùng với bộ dạng mơ màng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn qua giống như một chú thỏ con, dễ thương chết đi được. Ấy, cơ mà có gì đó sai sai..

Trương Gia Nguyên trong chốc lát chậc lưỡi một cái, lùi về trước cửa nhìn lại biển lớp.

Có đi nhầm đâu ta.

Nó đi ra rồi lại đi vào.

Thiếu niên nọ gãi gãi đầu, liếc liếc Trương Gia Nguyên một hồi lâu, đến khi bị nó dòm lại thì bối rối quay đầu tránh né. Cậu lo lắng nắm chặt tay, thầm cầu nguyện người kia làm ơn đừng tiến gần phía mình.

"Này người anh em, cậu có phải là học sinh mới chuyển đến không?"

"À... Đúng vậy." Thiếu niên bị bắt phải nhìn thẳng, hấp tấp trả lời xong bèn vội cúi đầu, vành tai có chút phớt hồng.

"Ồ ra vậy.."

Trương Gia Nguyên lần đầu trông thấy một cậu sinh bẽn lẽn ngại ngùng đến vậy, bầu không khí trở nên gượng gạo khiến nó cũng không biết phải làm thế nào.

Thiếu niên nọ mím môi, đầu hơi hơi cúi xuống, mười ngón tay lần lượt đều vì run mà bị cấu véo mấy lần, không hiểu sao người kia còn đứng bên cạnh cậu không chịu đi cơ chứ?

"Ấy.." Trương Gia Nguyên lại mở miệng. "Cậu tên gì vậy?"

"Hả?"

"Tui hỏi họ tên của cậu đấy."

"Là Nhậm Dận Bồng."

"Nhậm Ý Bồng?"

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên, cậu rất muốn đính chính nhưng lại hơi xấu hổ, chữ "Ý" với chữ "Dận" có cách phát âm na ná nhau, nhưng nếu bắt bẻ thì sẽ lại phát sinh thêm mấy cuộc đối thoại gượng gạo khác, xem chừng không ổn lắm.

Vì tránh bôi thêm mấy chủ đề thừa thãi nên cậu chỉ đành rụt rè đáp "Ừ."

"Ồ ô kê." Trương Gia Nguyên vẫn chưa nhận ra điểm không đúng.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu đã thấp lại càng thấp hơn.

"Người anh em, hơi vô duyên tí cơ mà chỗ này là chỗ ngồi của tui học kỳ trước.."

"Hả? Úi!"

Nhậm Dận Bồng nghe vậy, lập tức vội vàng ôm cặp sách đứng lên định trả chỗ thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại.

"Ấy ấy ấy, gì mà đã chạy nhanh vậy bạn hiền?" Trương Gia Nguyên túm vai ấn Nhậm Dận Bồng ngồi trở lại bàn giải thích.

"Cậu cứ ngồi đây đi, dù sao bây giờ cậu ngồi đâu cũng là chiếm chỗ của người ta thôi."

Nhậm Dận Bồng nhìn nó ngơ ngác, hơi gật gật đầu.

"Ặc không phải thế, ý tui không phải là bọn tui không chào đón cậu đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều nha."

"À.. Ừm.."

Nhậm Dận Bồng phản ứng hơi chậm, bộ dạng giống như để cậu ngồi nửa ngày cũng không tiêu hóa nổi hai chữ này làm Trương Gia Nguyên có hơi đau đầu. Cơ mà nó hiện giờ cũng lo sợ không kém, nó còn có việc hệ trọng hơn nhiều.

Nó ngồi xổm xuống bên cạnh Nhậm Dận Bồng, lôi từ trong ngăn bàn của mình ra một đống đồ chất phía sau lưng cậu.

"Vở bài tập toán ở đâu ta..."

Trương Gia Nguyên vừa lẩm nhẩm vừa xoay người lục lọi trong đống sách vở như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. Sách giáo khoa, vở bài tập, vở ghi bài, bài kiểm tra, sách ôn luyện nằm la liệt trên sàn phòng học nhiều đến mức thành một đống lộn xộn.

Đại khái cũng xem như là có duyên đi, nguyên phòng học rộng thênh thang mấy chục chỗ ngồi, xui rủi thế nào Nhậm Dận Bồng không lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, cũng chẳng chọn chỗ nào sát với cửa ra vào mà lại ngồi trúng cái bàn học của người đến sớm nhất lớp, lại còn là cái ngăn bàn bừa bộn độc nhất vô nhị.

Nhậm Dận Bồng nghiêng người bước đến gần, bỗng dưng không biết thế nào lại đứng lại, nhớ tới cái gì đó bèn cất giọng: "À đúng rồi, nếu cậu muốn tìm vở bài tập toán thì hình như trên bàn giáo viên có một quyển thì phải."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu không nói gì, giây tiếp theo đã bật phắt dậy bước lên phía bàn giáo viên.

"Đù má ngáo thật đấy, bảo sao tui không nhớ gì đến quyển bài tập toán, đờ mờ hóa ra là đã cầm về đâu mà nhớ với quên."

Nhậm Dận Bồng ngồi phía bên dưới, không nhịn được mà cười ra tiếng, bị Trương Gia Nguyên nghe thấy được.

"Này đừng có mà cười. Cậu giống y hệt cái quyển bài tập trắng phau này đấy, nhìn thấy người gặp chuyện xui xẻo vui đến thế cơ à?" Trương Gia Nguyên tay cầm cuốn vở bài tập chỉ chỏ tứ tung, miệng không ngừng mắng mỏ.

Lời nói càng nhanh khẩu âm Đông Bắc của nó lại càng rõ, mấy câu mắng chửi xối xả đậm chất địa phương càng làm Nhậm Dận Bồng khó mà ngừng lại, ôm bụng cười lớn thành tiếng.

"Ai cho cậu cười, còn cười nữa là tui oánh cậu đó!"

"Không cười nữa, không cười nữa."

"Ây da may ghê còn thiếu mỗi mấy trang nữa này."

Trương Gia Nguyên chửi thề xong liền quay xuống dưới giở vở kiểm tra, tay cầm điện thoại mở khung trò chuyện với thằng bạn chí cốt Phó Tư Siêu, nó gấp gáp lướt đến mấy tin nhắn ngày hôm qua, bỗng dưng muốn tiền đình.

Cái đù má con bà già nó chứ.

Nó tức đến tím người gửi ngay một đoạn tin nhắn thoại cho Phó Tư Siêu.

"Bạn tôi ơi cái tao cần là bài tập toán chứ đếch phải tiếng anh!"

Trương Gia Nguyên nhấn spam nút "chọc" hiển thị trên điện thoại, Phó Tư Siêu bên kia vẫn không có động tĩnh nào, xem chừng lúc này vẫn còn đang mải mê hú hí với bạn học họ Châu trong mộng rồi.

Trương Gia Nguyên hết cách gọi điện thoại cho thằng bạn xương máu, thế mà vẫn không có phản ứng, nó bất lực ôm đầu.

Chết đến mông rồi má ơi..

Chờ đợi ắt hẳn không phải ý hay, nó đành nhấc bút, cổ nhân đã dạy rồi "Có làm thì mới có ăn", nhưng mới làm được hai câu nó đã bị hiện thực vả một cái: Cười ẻ, biết chết liền, đọc câu hỏi còn chả hiểu đang nói hươu nói vượn gì nữa kìa. Thà chờ Phó Tư Siêu trả lời có khi còn có hi vọng hơn.

Chỉ hận hôm nay nó không ngủ nướng lại còn hùng hổ phi đến trường, bố ai mà lường được chứ.

Không, đờ mờ!

Tất cả là tại Phó Tư Siêu!

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng tức, dứt khoát không làm tiếp nữa.

Không sao, chỉ hơi mệt thôi.

Đi làm một giấc đã rồi tính sau vậy.

"Câu này chọn đáp án C."

Bỗng một giọng nói từ tốn truyền đến tai nó.

Trương Gia Nguyên giật mình ngẩng đầu lên, như người chết đuối bấu chặt lấy cánh tay của Nhậm Dận Bồng, hai mắt sáng như sao, chỉ thiếu mỗi dòng chữ "hãy cứu lấy người anh em đáng thương này" dán ngay giữa trán.

"Tôi.. Tôi chưa làm mấy bài này." Nhậm Dận Bồng bị hành động sồn sồn của nó dọa sợ, theo bản năng rụt tay lại, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên siết chặt đến mức không thể động đậy.

"Nước đến mông tui rồi bạn tui ơi.." Trương Gia Nguyên suy nghĩ làm cách nào để dụ người. "Này nha, chỗ cậu ngồi bây giờ là của ai? Là của ai nhỉ? Người đầu tiên cậu quen là ai vậy? Là ai? Người chỉ tui tìm thấy vở bài tập cũng là ai nốt? Chả lẽ không phải cậu? Người ngồi đây nghe tui kêu trời kêu đất ở đây lại bảo không phải cậu luôn đi? Định mệnh đó người anh em! Cậu xuất hiện ở đây chính là để cứu rỗi đống bài tập hè của tui, xin cậu đó, cứu tui đi mà..."

Nhậm Dận Bồng có chút dao động, Trương Gia Nguyên thấy vậy thừa thắng xông lên "Người anh em, nếu đã học chung với bọn tui, hai năm này nhất định mãi là anh em, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sẽ không thấy chết mà không cứu!"

"Nhưng, nhưng mà tôi thường xuyên phải chuyển trường, hơn nữa.."

"Không quan trọng không quan trọng!" Trương Gia Nguyên nhanh chóng bật lại, tự tiện kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Nhậm Dận Bồng, nhanh lẹ mở vở bài tập, miệng liên hồi dặn cậu làm một nửa tui làm một nửa, nhận ra ánh mắt bán tín bán nghi của đối phương bèn điềm nhiên nở một nụ cười để tăng độ uy tín.

"Xin cậu đấy Bồng Bồng."

Sương sớm dần tan hết, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Cây cỏ trong sân trường bị gió thổi tới khẽ đung đưa, lấp ló sau những tán cây là tiếng ve sầu vẫn không ngừng vang vọng. Nam sinh mới chuyển đến do hoàn cảnh công việc của gia đình, rốt cục lại đang dành trọn một buổi sáng giúp đỡ cậu bạn vốn là học sinh ở đây làm bài tập toán, khung cảnh này so với bình thường có gì đó hơi không đúng lắm.

Ngày hôm ấy gặp được nhau có rất nhiều cái gọi là "tình cờ". "Tình cờ" không mang theo vở bài tập hè về nhà, "tình cờ" bị lấy mất chỗ, "tình cờ" gửi nhầm đáp án bài tập tiếng anh,..

Vạn sự đều do một chữ duyên, đời người vốn dĩ do trải qua ngàn vạn cái "tình cờ" mà thành. Có những cái "tình cờ" chỉ bình lặng vô tình lướt qua đời người, thế nhưng có những biến số ngẫu nhiên âm thầm thay đổi bánh xe vận mệnh, cuối cùng xảy đến một kết thúc khác.

Chờ đến khi Phó Tư Siêu trả lời tin nhắn thì Nhậm Dận Bồng đã làm xong hết mấy câu tính toán đơn giản rồi. Trương Gia Nguyên bảo thích làm mấy câu trắc nghiệm nên đẩy cho cậu làm hộ nó phần còn lại.

Phó Tư Siêu mắt thấy hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, biết ngay là có biến. Quả nhiên Nguyên Nhi thực sự đang tức điên rồi, cậu nhanh nhảu chụp phần đáp án chính xác gửi qua, kết quả chỉ nhận được cái icon cười mỉm nhẫn nhịn của đối phương, lần này đến lượt cậu ta oanh tạc khung chat của Trương Gia Nguyên.

[Anh Nguyên em sai rồi!!!] [khóc to. jpg] [Aaaa!!!]

[Xin lỗi mà!!!]

[Đừng bơ em anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

.......

Điện thoại trên tay không ngừng rung lên, màn hình chẳng mấy chốc đã ngập tràn dấu chấm than.

Phó Tư Kiều đúng là dấu chấm than thành tinh mà, vì thế Trương Gia Nguyên nhanh dùng chức năng "chặn", mọi thứ lại trở về như cũ.

Trương Gia Nguyên khẽ vỗ vai Nhậm Dận Bồng, nói đoạn đừng viết nữa, dang tay đưa cho Nhậm Dận Bồng một hộp kem.

"Cái gì vậy? Căng tin trường cũng có bán thứ này sao?"

"Không phải, tui trèo tường chạy ra ngoài mua đó."

"Hả?" Nhậm Dận Bồng khó tin "Cậu trèo tường?"

"Ừa, lâu rồi không leo, cũng không quá thuần thục, mới nãy không cẩn thận nên tay bị bong gân một chút."

"Cậu bị thương rồi?"

"Không có vấn đề gì."

Trương Gia Nguyên đưa tay mở hộp kem của bản thân, múc một thìa đầy ắp đưa vào miệng, vừa ăn vừa giải thích "Tui không biết cậu thích vị gì nên tui mua tạm vị tủ của tui."

"Cậu thích vị hạt mắc ca à?"

"Ừa, thích nhất luôn!"

Nhậm Dận Bồng khẽ gật đầu, cảm ơn một câu xong cũng không khách khí với Trương Gia Nguyên nữa.

"Thế nào thế nào, ăn có ngon không?"

Có lẽ do thời tiết nóng bức, hoặc có lẽ do có người chia sẻ sở thích chung với bản thân, Trương Gia Nguyên cảm thấy hộp kem lần này so với mấy hộp nó nhâm nhi trước đây ngọt ngào hơn nhiều lần.

Thấm thoắt mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên dẫn Nhậm Dận Bồng đến căng tin trường ăn cơm, nó đem sách vở đồ đạc trở về phòng ngủ mới biết chiếc giường rộng rãi trống trải đối diện giường mình trùng hợp lại là của Bồng Bồng.

Phần sau câu chuyện xảy ra những gì, bài tập toán của Trương Gia Nguyên có làm xong không nó cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết Phó Tư Siêu sau đó đến trường trông thấy cảnh Trương Gia Nguyên bám lấy vai Nhậm Dận Bồng bỗng nhiên bày ra bộ dạng ai oán mắng nó có mới đòi nới cũ, trách móc léo nhéo bên tai, trở thành một tấm bình phong di động nguyên ngày.

Trương Gia Nguyên chịu không nổi bực dọc chỉ chỉ Nhậm Dận Bồng: "Tình mới tình cũ cái gì, bọn tao là anh em kết nghĩa hệ kem hạt mắc ca nghe rõ chưa?" Nói xong còn không quên doạ nạt Phó Tư Siêu lần sau thử nhầm bài tập toán thành bài tập tiếng anh nữa xem.

Có điều ngay lúc đó nó thật sự không nghĩ Phó Tư Siêu lại tiên đoán được tương lai, mấy tháng sau đó Nhậm Dận Bồng thật sự trở thành người gọi là "tình mới", vài năm sau lại trở thành "người cũ", vô tình trở thành vết sẹo vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nó.

Có lẽ bản tính nghĩa hiệp đã ăn sâu vào tận trong máu cho nên Trương Gia Nguyên không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những người yếu thế hơn bản thân. Đặc biệt là một Nhậm Dận Bồng da dẻ trắng trẻo ưa nhìn, tính tình nhút nhát y chang một chú thỏ trắng nho nhỏ đáng yêu.

Sau ngày khai giảng, Trương Gia Nguyên đi đâu cũng sẽ dắt Bồng Bồng theo bên mình. Hai đứa cùng nhau đi ăn cơm, chiều tối lại chờ cậu tự học xong rồi cùng về phòng, rủ cậu tới làm quen với đám anh em bạn bè của nó, thêm cậu vào vòng bạn bè, thi thoảng tâm trạng tốt sẽ lẻn ra ngoài mua lấy hai hộp kem vị hạt mắc ca.

Mới được nửa tháng, Nhậm Dận Bồng trước mặt Trương Gia Nguyên đã không còn rụt rè như trước. Cậu trước mặt Trương Gia Nguyên vô tư cười nói, phối hợp chơi trò kẻ tung người hứng với mấy trò đùa của Trương Gia Nguyên, còn cùng nó nhún nhảy trong phòng ngủ. Trương Gia Nguyên hay trêu cậu giống thỏ con, cậu thì chống chế nó giống một dã lang, là một con sói siêu cấp phản diện.

Giọng nói Nhậm Dận Bồng thi thoảng sẽ có lúc hơi chậm hơn một chút, Trương Gia Nguyên nghe ra những khi cậu nói chuyện sẽ vô tình thêm vào một vài khẩu âm của dân miền Nam. Đến khi tắt đèn phòng bắt đầu kể chuyện phiếm trước giờ đi ngủ nó mới biết chuyện gia đình của Bồng Bồng vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa do đặc thù công việc của ba mẹ mà bọn họ thường xuyên phải chuyển nhà.

Nhậm Dận Bồng sớm đã quen với chuyện liên tục phải chuyển tới chuyển lui này. Bởi vì không ở lại quá lâu nên sinh thói lười giao tiếp, dù sao cuối cùng cũng chuyển đi nơi khác mà. Dần dần cậu trở nên lầm lì ít nói, giống như người vô hình tồn tại giữa lớp học náo nhiệt.

Ban đầu cậu cũng đã tính kỹ rồi, cứ lặng thinh như vậy chờ đến khi học đại học có cơ hội tách ra riêng tự lập thì tính tiếp, làm bài tập toán cho Trương Gia Nguyên chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ có một tên ngốc nào suốt cả ngày chỉ biết cười hi hi ha ha lại nguyện ý đem cả trái tim chân thành của mình không lao đến phá bỏ mọi rào chắn mà tiến sát về phía cậu như vậy.

Lẽ nào đây chính là tính cách hào sảng nhiệt tình của người Đông Bắc trong truyền thuyết sao? Nhậm Dận Bồng vừa nghĩ vừa phì cười.

Không đúng, trên thế giới này cậu có lẽ tìm không ra Trương Gia Nguyên thứ hai.

Một tối nọ, Nhậm Dận Bồng trịnh trọng lạ thường cảm ơn Trương Gia Nguyên. Nó tưởng cậu đang nhắc đến ly nước dừa ban trưa, gật gật đầu xua tay: "Không có gì!" Nết hùng hồn cảu nó càng làm cho Bồng Bồng vui vẻ tủm tỉm cả buổi.

Muốn hỏi vì sao Nhậm Dận Bồng xuất hiện lại trực tiếp quật Trương Gia Nguyên sấp mặt? Chuyện này có lẽ nên để Vũ Tinh kể tiếp thì tốt hơn.

Vũ Tinh nhận thức rõ không thể ngày một ngày hai lập ra một ban nhạc, thêm vấn đề nữa là tìm mãi tìm mãi mà không tìm được người phù hợp với ban nhạc. Anh mất công thuyết phục Trương Gia Nguyên suốt một năm ròng không được, chẳng hiểu bằng cách nào lại biết được Nhậm Dận Bồng biết chơi cello nên bắt đầu hạ quyết tâm cố gắng kéo người về bằng được.

Nhậm Dận Bồng về cơ bản cực kỳ hướng nội, ngay là tự giới thiệu cũng chỉ ra mô tả chung chung bằng vài tính từ cụt lủn, muốn từ chối người khác càng không thể làm nổi. Chần chừ tới lui thành ra bị Vũ Tinh lừa vào tròng từ lúc nào không biết.

Từ khi anh với Nhậm Dận Bồng bắt đầu cùng nhau luyện tập, không chỉ thời gian ăn cơm lệch nhau, tối tự học cậu còn đi về cùng với Vũ Tinh, kể cả giờ ra chơi Trương Gia Nguyên đang hăng say tám nhảm với Nhậm Dận Bồng, Vũ Tinh cũng đột ngột xuất hiện bắt người đi đàm đạo về âm nhạc....

Điều này làm cho Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu.

Sẩm tối một hôm bạn học ngồi bàn trên lại bị Vũ Tinh kéo đi, không những thế cậu còn cẩn thận dặn nó và Phó Tư Siêu hai người cứ về ăn cơm tối trước.

Do bị lỡ kèo quá nhiều lần, bản tính trẻ trâu giang hồ của Trương Gia Nguyên trỗi dậy, nó khăng khăng nghĩ đù má hôm nay sống chết cũng phải ngồi trong lớp chờ hai người bọn quay lại. Nó còn quay đầu bảo Phó Tư Siêu với Tiểu Lý cứ đi về trước cũng được.

Mặt trời dần ngả về Tây, ngay cả mấy bạn học phải ở lại trực nhật cũng dọn dẹp nhà vệ sinh xong hết rồi, cả phòng học trống trải chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù, Trương Gia Nguyên chán chường lủi thủi một mình trong lớp.

Bạn thân nhất của Nhậm Dận Bồng chẳng lẽ lại không phải là nó sao? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nó thú vị như vậy, không phải lần trước nó còn khiến con thỏ kia cười đến ngốc luôn sao? Vũ Tinh làm gì được như nó, cậu ta thậm chí còn vô cảm trước mấy trò làm nũng của Phó Kiều Kiều, đích thị là một AI hình người, cùng cậu ta lập ban nhạc chả lẽ lại vui hơn đi ăn với nó sao?

Trương Gia Nguyên liếc nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, trong lòng càng ngày càng tức tối bất bình.

Rốt cục là làm cái gì mà lâu thế? Còn không mau về đi chứ?

Đờ mờ, ông đây chẳng lẽ không được đến chờ ở phòng luyện tập hả? Chẳng lẽ ngồi im ở dưới sân khấu cũng không cho hả?

Trương Gia Nguyên đại khái biết được phương hướng nhưng đáng tiếc lại không biết rõ cụ thể phòng luyện tập ở chỗ nào, chỉ có thể lần mò theo tiếng đàn cello hòa với tiếng dương cầm từ phía xa xa mà đi.

A, tìm thấy rồi.

Cửa sau phòng học còn có chừa thêm một ô cửa nho nhỏ trong suốt, Trương Gia Nguyên dí sát vào khung cửa bé tí xíu, may mắn vẫn nhìn ra Nhậm Dận Bồng đang ngồi bên cửa sổ.

Ánh chiều tà phủ lên cả thân hình Bồng Bồng một màu hoàng hôn lấp lánh, cậu khép hờ hai mắt, thân thể thả trôi theo tiếng đàn trầm bổng mà khẽ lay động, tổng thể khung cảnh lung linh như một bức họa, khiến người khác nhất thời không rõ do nắng chiều rót lên người cậu hay chính bản thân cậu đang phát sáng.

Cello cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net