4. Ngân hà vỡ tan trong biển vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vốn dĩ do trải qua ngàn vạn cái "tình cờ" mà thành. Có những "tình cờ" chỉ bình lặng vô tình lướt qua đời người, thế nhưng có những biến số ngẫu nhiên âm thầm thay đổi bánh xe vận mệnh, cuối cùng xảy đến một kết thúc khác.

Lần đó Trương Gia Nguyên "trùng hợp" cắt ngang nửa câu sau của Nhậm Dận Bồng.

Cậu lúc đấy muốn nói rằng: "Tôi thường xuyên phải chuyển trường, hơn nữa năm sau nhất định phải đi."

Mặc dù biến mất không một lời từ biệt, thế nhưng cậu cũng đã âm thầm ám chỉ đến chuyện sẽ rời đi.

Tỷ như khi Vũ Tinh mời cậu tham gia ban nhạc của anh, cậu liền hỏi: "Ban nhạc chỉ hoạt động hết cấp ba thôi đúng không?"

Tỷ như cậu cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân trong lớp học.

Tỷ như kỳ nghỉ hè Ngân Hà mỗi lần muốn gắn kết thành viên đều thiếu mất Nhậm Dận Bồng.

Tỷ như cậu thích chụp ảnh nhóm lưu vào di động, nhưng lại không hề đăng lên bất cứ đâu.

Tỷ như dịp sinh nhật năm ngoái Trương Gia Nguyên từng hứa sẽ đốt pháo hoa cùng cậu, đáy mắt cậu nhất thời ánh lên vài tia cô đơn.

Tỷ như cậu không bao giờ để Trương Gia Nguyên nói cho người khác ngoài ban nhạc Hệ Ngân Hà biết về quan hệ của bọn họ.

Tỷ như dạo này cậu rất hiếm khi trả lời tin nhắn.

Tỷ như cậu chưa từng hứa hẹn hai chữ "vĩnh viễn" với Trương Gia Nguyên.

Nhưng dù có lên kế hoạch hoàn hảo thế nào, kẻ phạm tội vẫn sẽ luôn để lại sơ hở. Chỉ là cậu cùng mọi người chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này.

Dẫu biết đã đến lúc biệt ly, nhưng cậu vẫn không nỡ cất bước.

Tỷ như chuyện ở bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Tỷ như tháng cuối cùng bọn họ dính nhau càng thêm khăng khít.

Khai giảng hôm nay Trương Gia Nguyên lại đến sớm.

Nó ngồi vào bàn của Nhậm Dận Bồng, nhớ tới dáng vẻ ấp a ấp úng của cậu năm ngoái, nhớ đến khi nó hỏi họ tên của cậu. Lần này nó phải nhớ kỹ, không phải Nhậm Ý Bồng, mà là Nhậm Dận Bồng.

Trong đầu nó nghĩ tới vài trò đùa chốc nữa sẽ chọc cậu. Trương Gia Nguyên ghé đầu lên bàn nhìn ra ngoài cửa, từ sớm tinh mơ đến khi bầu trời chạng vạng tối đen, tựa như một chú chó Golden Retriever ngoan ngoãn chờ trước cửa nhà, mong ngóng một tiếng động giữa thinh không.

Chỉ có điều Nhậm Dận Bồng mãi vẫn chưa tới.

Người thứ nhất bước vào không phải cậu, người thứ hai bước vào cũng không phải cậu, thậm chí ngay cả người cuối cùng cũng là một bạn học khác.

Nó đợi đến khi giọng nói nhè nhẹ của thầy chủ nhiệm vọng bên tai, nhẹ như lông nhưng lại chát chúa đến kì lạ: "Thật đáng tiếc, bạn học Nhậm Dận Bồng đã chuyển đi rồi."

Mất cả một ngày Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết đờ đẫn. Phải đến tận khi trở về, giữa đêm khuya trông thấy chiếc giường trống không bên phía đối diện, tiếng ve sầu văng vẳng bên tai, nó mới ý thức được rằng Bồng Bồng đã đi thật rồi.

Guitar và cello gặp gỡ giữa mùa hạ bí bách, cùng nhau trải qua thu đông cùng tiết xuân luân hồi, lại không thể lặp lại một hạ chí như trước.

Đêm hè bỗng đổ một trận bão tuyết, đại dương bỗng hoá thành sa mạc, ánh dương lẫn sông trăng đều bỏ đi, cả địa cầu chỉ đọng lại một mảnh cô đơn, dải ngân hà vỡ tan thành từng mảnh vụn, rơi rụng xuống lòng đại dương sâu thật sâu.

Chuyện cậu bạn cello chuyển đi khiến mọi người được một phen huyên náo, đủ mọi loại phỏng đoán bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Một đoạn trò chuyện bí mật sau đó được mọi người trong trường rầm rộ truyền nhau.

Trong đoạn trò chuyện là một đoạn tán gẫu giữa Nhậm Dận Bồng và người đăng bài. Khi nhắc đến Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đã nói: Tôi thực sự thấy buồn nôn, còn cậu ta thì vô cùng hưởng thụ. Còn cho người nọ xem cuộc trò chuyện của hai người.

Bài đăng tung lên ý muốn tố cáo guitarist của ban nhạc Hệ Ngân Hà mỗi ngày đều quấy rối cậu cellist đến nỗi cậu ấy phải chuyển trường.

Cả áng văn dài đậm vẻ đóng vai anh hùng bênh vực kẻ yếu thế, câu từ mạnh mẽ đanh thép. Cuối cùng đính kèm theo một bức ảnh người nọ bắt gặp Trương Gia Nguyên dồn Nhậm Dận Bồng vào góc nhỏ, cúi đầu hôn lấy cậu.

Càng ngày càng nhiều người nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên với những ánh mắt kì dị, thế nhưng cậu trái lại không chút để tâm.

Lời đồn thổi lên từ bốn phía, đến không hề có lý do, cũng không có dấu hiệu sẽ lắng xuống.

Phó Tư Siêu cực kì lo lắng cho tình trạng của người anh em Nguyên Nhi của cậu. Đã hai tuần trôi qua thế nhưng Trương Gia Nguyên chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu vẫn như cũ đi học đi ngủ, thỉnh thoảng trèo tường trốn học.

Nếu không có cuộc gọi từ KTV một tối nọ, có lẽ cậu ta mãi mãi không bao giờ biết Trương Gia Nguyên đem hình ảnh Nhậm Dận Bồng giấu kín trong lòng.

Ngày hè hôm ấy trời đổ mưa thật lớn, Phó Tư Siêu một mình cầm ô đỡ Trương Gia Nguyên đang say bí tỉ về nhà mình. Cũng may hôm ấy nhà cậu không có ai, nếu không cũng không biết giấu con sâu sặc mùi rượu này ở chỗ nào.

"KTV này là chỗ mà mày cùng Nhậm Dận Bồng hay đi với nhau sao?" Phó Tư Siêu hỏi nó.

"Chuẩn!" Trương Gia Nguyên đang lết đột nhiên quỳ sụp xuống đất "Tao.. Lúc đấy tao cùng cậu ấy hát một bài, bài "Học cách yêu thương". Giọng cậu ta thực sự rất khó nghe ha ha ha.."

Nó ngây ngốc nở một nụ cười, chốc lát với tay ra ngoài tán ô.

"Này, trời đang mưa phải không?"

"Ừ, mưa còn to nữa là đằng khác."

"Khéo thật đấy, hay lần sau chúng ta biểu diễn thì hát bài này đi, cái bài gì mà "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em" ấy?" Nói đoạn nó giật lấy cán ô trong tay Phó Tư Siêu vứt sang một bên.

Nước mắt trộn lẫn trong màn mưa đồng loạt rơi trên khuôn mặt nó, cả người cũng bị mưa tạt đến ướt nhẹp.

"Mày nói xem cậu ấy vì cớ gì phải làm đến mức này chứ? Chuyển trường thôi mà, thời buổi này liên lạc với nhau không khó, tương lai cũng có thể gặp lại không phải sao? Thế mà.." Nó nghẹn ngào "Thế mà tao không gửi tin nhắn được cho cậu ấy, gọi cũng không gọi được... Siêu Nhi, tao rất sợ.."

Giọng của nó càng ngày càng tủi thân: "Mọi thứ vẫn như thường, hóa ra là do tao chả biết cái mẹ gì cả, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ cậu ấy có gì đó không thể nói với tao sao? Có áp lực nào lớn đến mức không thể nói với tao sao? Hóa ra trước giờ là tao bị một tên ngốc như cậu ấy trêu đùa sao?"

"Mày có hiểu sự bất lực của tao không? Nếu không yêu tao cũng sẽ chấp nhận, mắc gì phải làm đến mức này cơ chứ?"

Trong tim tựa như bị một hòn đá lớn nén chặt đến mức nghẹt thở.

"Siêu Nhi mày biết không, cậu ấy đi rồi, tao thậm chí còn không thể tìm ra được cớ để rơi nước mắt, tao vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng lẽ cậu ấy chán ghét tao đến thế sao?" Nó càng nói càng kích động, trong vô thức lôi điện thoại từ trong túi ném đi thật xa.

Phó Tư Siêu thở dài, cậu ta kỳ thật lớn hơn Trương Gia Nguyên một chút, mà Trương Gia Nguyên lại như một người anh trai luôn chăm sóc cậu ta.

Nguyên Nhi mãnh nam Dinh Khẩu, một tên lúc nào cũng hớn hở lạc quan như vậy, từ khi nào mà trở nên tủi thân đến mức này?

Cậu nhặt lại chiếc điện thoại vỡ nát cùng chiếc ô mới nãy bị rơi xuống đất, đi về phía Trương Gia Nguyên.

"Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa." Cậu dịu dàng xoa xoa mái đầu ướt đẫm của nó.

"Siêu Nhi, tao đã làm gì sao.."

Phó Tư Siêu khẽ dỗ dành: "Nhậm Dận Bồng là đồ tồi, chúng ta không cần cậu ta, được chứ?"

"Nhưng tao không nỡ." Trương Gia Nguyên hai tay bó gối khóc nức nở.

Phó Tư Siêu ôm chặt lấy nó khuyên nhủ "Sắp mười tám đến nơi rồi, Trương Gia Nguyên nên trưởng thành đi thôi."

Một hồi thu vũ một hồi hàn, Trương Gia Nguyên sau khi dầm mưa thì sốt cao nằm lịm mất ba ngày ròng.

Tối đó quay lại trường nó đột nhiên hỏi Vũ Tinh về chiếc chìa khóa phòng tập, anh liền trả lời vẫn chưa trả lại, nó bèn giục anh rủ hai người còn lại đến tập hợp bên trong.

Pháo hoa trong tay sặc sỡ sắc màu từ từ bắt lửa, ánh sáng của chúng chói lòa vẽ ngang khoảng không yên tĩnh. Chúng túa ra xung quanh như những bông hoa lửa nóng rực, nhưng lại dần lạnh lẽo mà tắt ngóm.

Thật sự không vui nổi.

Lát sau Vũ Tinh tò mò hỏi lý do, Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ tênh đáp, nó không muốn làm chó.

Đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy Trương Gia Nguyên trốn học.

Nó giống như lột xác thành một người khác, bắt đầu điên cuồng lao vào học hành. Chăm chỉ thức đêm làm bài ôn luyện, nhồi nhét tất cả những kiến thức trước giờ chưa từng đụng qua, rốt cuộc cũng thành công đậu vào đại học A.

Dò thấy tên mình được in nghiêm chỉnh trong giấy báo trúng tuyển, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nở một nụ cười chua xót.

Cũng là nên từ biệt hết thảy nơi này rồi.

Trương Gia Nguyên, Vũ Tinh, Phó Tư Siêu cùng Từ Dương lại một lần nữa đến quán nướng quen thuộc trên phố đi bộ.

Sau sự kiện "Kế hoạch thám hiểm dải ngân hà", bọn nó đã qua lại chỗ này rất nhiều lần, dần dà đến vợ chồng chủ quán cũng quen mặt cả nhóm. Hai vợ chồng cùng ngồi xuống tâm sự với bọn nó, chúc bọn nó sau này tiền đồ rộng mở. Không bao lâu, nhóc con bỗng òa khóc gọi mẹ, làm bác gái bất đắc dĩ cười cười rời đi.

Trương Gia Nguyên nhấm một chút rượu, nhìn theo bóng bác gái từ xa xa rồi quay người hỏi chủ quán bên cạnh: "Bác à, ngày xưa chưa hiểu chuyện luôn mồm chê chuyện nhà bác cổ hủ, bây giờ ngẫm lại mới thấy vẫn còn hay chán."

Cuộc sống đại học của Trương Gia Nguyên chẳng mấy mà bắt đầu.

[Vì timeskip nên mình sẽ đổi nhân xưng của hai đứa nha :3]

Thanh niên giường dưới của hắn khá thú vị, tên cậu ta là Lâm Mặc. Có lần trong đợt học quân sự, cậu ta không biết từ bao giờ tha về một con ếch khô cong, giấu dưới gầm giường. Thời tiết oi bức làm con ếch nhanh chóng thối rữa, hai ngày sau bác lao công hiểu nhầm hai người cậu giết người giấu xác trong phòng suýt nữa thì gọi công an đến.

Lâm Mặc rất vui tính, giống như Trương Gia Nguyên thứ hai trên thế giới vậy. Sở thích giống nhau, cười lên trông cũng không khác nhau là mấy, thảo luận về âm nhạc còn có thể liến thoắng trao đổi cả ngày không hết.

Cậu ta cũng là một người có tư duy vô cùng phong phú.

Cậu cho hắn xem bản nháp ca khúc "Chúng ta là những con dơi", hỏi hắn có muốn cùng cậu thành lập một ban nhạc không.

Ban nhạc sao?

Trương Gia Nguyên không thể không khỏi nhớ về Hệ Ngân Hà, có một cây guitar mộc cùng đàn cello.

Lâm Mặc nói cậu có quen được một tiền bối, là một tay trống khá cừ, lại quay ra hỏi hắn biết gảy guitar điện không.

Hắn trả lời không, nhưng có thể thử xem sao.

Cuối cùng còn thiếu một chân chơi bass, Trương Gia Nguyên nói hắn biết người có thể chơi được guitar bass.

Phó Tư Siêu đang theo học một viện âm nhạc trong thành phố, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành contrabass. Sau khi nghe được bèn đồng ý tham gia cùng bọn hắn.

Ban nhạc Quầng Thâm Mắt ra mắt với tay trống Trương Đằng, hát chính Lâm Mặc, guitar bass Phó Tư Siêu và guitar điện Trương Gia Nguyên.

Không ai có thể chống lại dòng chảy của thời gian, tựa như xuân sang hạ tới, hoa nở hoa tàn luân hồi không phút nào ngơi nghỉ. Vết thương cứa vào tận tủy của tuổi thanh xuân sau bao đêm ngày luẩn quẩn tra tấn hành hạ hắn, đến nay chỉ còn là vết sẹo vô thưởng vô phạt, như thể đã sớm bị cho vào quên lãng.

Ba chữ Nhậm Dận Bồng dường như chưa từng xuất hiện trong trái tim của Trương Gia Nguyên.

Vượt qua dải ngân hà đôi ta gặp gỡ, mới qua một ngã rẽ liền mất dấu nhau, quay đầu nhìn lại đã lại cách nhau một dải ngân hà.

Ảnh chụp chung một nửa người kia giữ, nửa còn lại theo chiếc điện thoại đã đập hỏng của hắn mà cũng biến mất rồi.

Thứ duy nhất còn sót lại là tấm ảnh polaroid cũng trở nên vô hồn. Trương Gia Nguyên trong ảnh khi ấy nắm lấy khuôn mặt bánh bao của thiếu niên mà nở nụ cười tươi tắn tựa ánh dương, nhưng kỷ niệm trong ảnh đã sớm trở nên lay lắt mơ hồ.

Năm này qua năm khác, Trương Gia Nguyên mỗi lần dọn phòng đều nhìn thấy nó, trong lồng ngực cũng không còn cảm giác quặn thắt.

Quầng Thâm Mắt cùng thuê một nhà kho bên ngoài để làm phòng tập, lấy phong cách chủ đạo là rock 'n' roll.

"Chúng ta là những chú dơi" cũng có chút thành tựu nhất định, bọn hắn không chỉ giới hạn sân khấu trong khuôn viên trường mà còn biểu diễn trong các quán bar và livehouse.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy cây guitar điện, khoác lên người chiếc áo jacket bụi bặm, đi đôi giày Martin, quanh cổ đeo vòng cổ kim loại nổi loạn đặc trưng. Bốn phía bao trùm khán đài là vô vàn tiếng reo hò đang cổ vũ hắn.

Năm thứ tư kể từ ngày Hệ Ngân Hà tan rã, Trương Gia Nguyên vẫn chung thủy gắn bó với cây đàn guitar. Chỉ có điều hắn đã không còn là Trương Gia Nguyên gảy đàn trong màu áo trắng năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net