6. Vệt sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay lại bốn năm về trước, tháng thứ hai sau khi bắt đầu lớp 11.

"Bồng Bồng, đi ăn cơm đi!" Trương Gia Nguyên vận trên người bộ đồng phục trắng hét lên từ phía cửa ra vào.

"Đến đây đến đây."

Nhậm Dận Bồng ngồi trên bàn lơ đãng nhìn Trương Gia Nguyên đang thao thao bất tuyệt về mấy chuyện tập luyện của Hệ Ngân Hà.

Không phải cậu không muốn nghe, mà cậu chú ý đến người nọ lại đến rồi.

Đúng vậy, Nhậm Dận Bồng đang bị theo dõi.

Sau buổi diễn "Vượt dải ngân hà, chúng ta gặp nhau", Nhậm Dận Bồng nhận được một lời mời kết bạn kỳ lạ từ một người có ID "Yêu thích cello".

Người nọ đầu tiên cũng chỉ nhắn tin muốn làm quen, gửi cho cậu vài tấm ảnh chụp cậu đang biểu diễn, còn lại thì không có gì nữa.

Cho đến khi Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên ở bên nhau.

Hôm đó là một ngày vô cùng vui vẻ, không chỉ bởi vì nụ hôn của Trương Gia Nguyên mà còn vì tối hôm trước cậu còn thành công thuyết phục được mẹ chấp nhận để cậu học nốt cấp ba ở nơi này.

Cậu nghĩ bụng, cũng may không nói tiếp được chuyện phải chuyển trường. Cậu sẽ không thể tìm được thời điểm thích hợp để từ biệt mọi người mất.

Mới sung sướng mở điện thoại ra, ánh mắt cậu lại ngập tràn kinh ngạc.

Khung trò chuyện với "Yêu thích cello" nổi lên dòng thông báo, cậu ta gửi cho cậu một đoạn video, là cảnh Trương Gia Nguyên hôn cậu trong phòng tập.

[Cậu và tên guitar kia yêu nhau à?]

[Cậu chụp lén tôi?]

[Lập tức chia tay đi]

[Tại sao?]

[Cậu tốt nhất nên nghe lời đi, video đang nằm trong tay tôi, cậu muốn tố cáo, hậu quả ra sao chắc cậu cũng hiểu]

[Cậu muốn gì?]

[Cậu là bạch nguyệt quang của lòng tôi, tôi đã say mê cậu từ rất lâu rồi. Tôi vẫn luôn luôn dõi theo cậu, ngắm cậu mỗi ngày lên lớp, mỗi buổi tập đàn, cậu nói những gì làm những gì tôi đều biết cả, tên nhóc guitar kia không xứng với cậu, cho nên chỉ cần hai người chia tay, tôi sẽ ngay lập tức xóa đoạn video này.]

Nói xong lại gửi thêm vài ảnh cậu ta chụp lén Nhậm Dận Bồng. Trong phòng học, trên sân thể dục, ở căng tin, phòng luyện tập, thậm chí cả ảnh chụp phòng ngủ.

Tóc gáy Nhậm Dận Bồng không hẹn mà đồng loạt dựng đứng.

[Cậu không sợ tôi tố giác cậu sao?]

[Nếu cậu muốn chuyện bản thân hẹn hò yêu đương đồng tính bị cả gia đình lẫn giáo viên biết thì xin mời.]

Nhậm Dận Bồng cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo.

Người kia nói đúng, cậu không thể để người khác biết chuyện.

Nhậm Dận Bồng từ đó bắt đầu giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên. Ngoại trừ Hệ Ngân Hà, không ai biết mối quan hệ thật sự của bọn họ.

"Yêu thích cello" mỗi tuần đều đặn gửi cho Nhậm Dận Bồng ảnh chụp của cậu ta. Gửi xong đều thêm một vài câu đại ý như "Tôi vẫn luôn dõi theo cậu.". Nhậm Dận Bồng dần trở nên cực kỳ nhạy cảm, cơ bản cũng dần phát giác được danh tính của "Yêu thích cello" là ai, thậm chí còn biết rất cụ thể.

Hắn là một nam sinh lớp bên cạnh.

Một ngày nọ, "Yêu thích cello" lại gửi cho cậu một tấm ảnh, là ảnh chụp hậu trường sân khấu, Trương Gia Nguyên khi ấy đang hôn lên má Nhậm Dận Bồng.

[Chúng mày vẫn chưa chịu chia tay sao? Mày xong đời rồi.]

Nhậm Dận Bồng định trả lời tin nhắn của cậu ta, đáng tiếc đối phương đã nhanh tay chặn mất tài khoản của cậu.

Cậu bàng hoàng lo lắng chờ đợi suốt một tuần, thử nghĩ đến nhưng tình huống sau khi đoạn video đó bị phát tán ra ngoài. Có thể sẽ bị toàn trường nhìn thấy, có thể sẽ bị gọi lên phòng giáo viên,... Thế nhưng, trên người vẫn không có động tĩnh gì.

Đấy là trước khi cậu nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cha mẹ mình.

Mẹ cậu suy sụp lôi tấm polaroid trong ví cậu ra, vò nát nó rồi quăng vào thùng rác, không ngừng thét vào mặt cậu tại sao lại ra nông nỗi này.

Nhậm Dận Bồng khi ấy chỉ biết vừa khóc vừa quỳ xuống van nài mẹ mình.

Phụ huynh cho cậu hoàn thành nốt học kỳ này rồi mới chuyển đi.

Suốt mấy tiếng tranh cãi qua lại, mãi đến khi trời hửng sáng tiếng sụt sùi mới dứt hẳn. Xung quanh tối tăm mịt mù, Nhậm Dận Bồng lặng lẽ nhặt lại bức ảnh đã bị vò nát đến độ không nhìn ra hình thù gì nữa.

Ngày Hệ Ngân Hà cùng nhau chôn thuốc thời gian cũng là lời vĩnh biệt sau cùng của bọn họ. Nhậm Dận Bồng hơi do dự, đến cuối chỉ xin một bản "Biển vũ trụ".

Vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, cha mẹ Nhậm Dận Bồng đã thu xếp xong xuôi thủ tục trên trường, không lâu sau sẽ lại chuyển đi.

Cậu không ngừng sáng tác, không ngừng luyện tập. Cậu muốn biên soạn một phiên bản hợp tấu giữa guitar và cello dành riêng cho "Biển vũ trụ". Rốt cục thế nào lại nghĩ, cello có lẽ không nên xuất hiện trong thế giới của guitar. Vì vậy đến cùng chỉ còn một bản độc tấu cello được lưu.

Mùa hè năm ấy cậu đơn độc tiến vào trong lớp học trống trơn, dưới tán cây cổ thụ xiêu vẹo vẫn vang vọng tiếng ve sầu inh ỏi. Cậu mở thuốc thời gian, bỏ đoạn ghi âm vào, đồng thời cũng thả vào bên trong một bức thư. Nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ có vài câu ngắn ngủi.

Ngày khai trường năm đó, Trương Gia Nguyên sáng sớm đã hớt hải gửi cậu một tin nhắn.

[Tui đến trường trước đây, cậu cũng mau tới nha, tui chờ!]

Đừng đợi tôi, tên ngốc này.

Nhậm Dận Bồng suy đi tính lại vẫn quyết định không hồi âm, như người mất hồn ấn vào nút "Xóa địa chỉ liên hệ".

Mùa thu năm ấy cậu lại đeo lên vai chiếc cặp sách quen thuộc, đứng trước một lớp học xa lạ, khóe miệng nhếch lên đúng bốn mươi lăm độ, khó khăn đọc từng chữ từng chữ bài giới thiệu đã được chuẩn bị chu đáo suốt một mùa hè.

"Chào mọi người, tôi tên là Nhậm Dận Bồng, sở thích chơi đàn cello, hy vọng năm học tới có thể hòa nhập với các bạn, cùng nhau nỗ lực hết sức ôn luyện cho kỳ thi đại học, chúc mọi người ở đây sau này đều sẽ có một tương lai tươi sáng."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu.

Bên dưới bục giảng vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi nhất định sẽ cố gắng mở rộng lòng mình.

Tôi nhất định sẽ tích cực phát biểu, chủ động giao tiếp với mọi người.

Hôm nay quyết tâm, ngày mai sẽ quyết tâm, ngày mốt cũng sẽ như vậy, hiện tại hay tương lai cũng đều sẽ cố gắng.

Cậu xem xem, lần này không cần cậu phải dẫn tôi đi nữa rồi.

Thế nhưng vụ việc "Yêu thích cello" chưa từng dừng lại như cậu đã từng nghĩ.

Nhậm Dận Bồng vào một ngày nọ lại nhận được một lời mời kết bạn mới.

Là chị gái của "Yêu thích cello".

Chị gái hắn thông báo với cậu em trai mình hiện tại đã bỏ nhà đi, chỉ để lại một tờ giấy nói rằng muốn truy đuổi bạch nguyệt quang của hắn.

Cô ấy cầu xin Nhậm Dận Bồng khuyên nhủ em trai mình, nhưng Nhậm Dận Bồng lại trả lời bản thân cậu không có liên quan.

Sau đó cô ta bắt đầu kể lể về chuyện em trai mình yêu cậu nhiều đến mức nào, mỗi ngày đều khổ sở dày vò ra sao, còn không quên giảng giải vài câu triết lý đại loại như nếu gặp được người yêu mình thật lòng như vậy phải nên trân trọng mới đúng.

Nhậm Dận Bồng thật sự cạn lời rồi. Cậu cay đắng hồi đáp.

[Khổ sở sao? Chắc phải có nhầm lẫn gì rồi. Người thấy đau khổ là tôi mới phải, cậu ta ngược lại còn sung sướng hả hê lắm kìa.]

Đối phương chỉ biết im bặt.

Vài ngày sau, lời đồn về vụ việc cậu guitar quấy rối cậu bạn cello trong trường trung học Minh Nhật nổi lên vô cùng rầm rộ, Nhậm Dận Bồng giận dữ chất vấn cô chị kia, nhưng cô ấy không hồi âm lại.

Lại qua vài ngày sau nữa, tên theo đuôi xuất hiện ở một con ngõ hẻm sau trường cậu, sát khí đằng đằng hét lên "Tại sao mày vẫn còn quan tâm đến nó!?", con dao cầm sẵn trong tay chực lao đến.

Nhậm Dận Bồng hôn mê hơn nửa tháng, đến khi tỉnh lại kẻ điên kia đã bị cảnh sát giải đi từ lâu. Còn cậu phải ở nhà dưỡng thương mất một tháng ròng.

Từng giây từng phút đối với học sinh cuối cấp quý giá nhường nào, cậu lại bỏ lỡ rất nhiều thời gian, thành ra cũng bỏ lỡ luôn cơ hội thi đỗ đại học A.

Bốn năm sau, trên đảo Hải Nam, Nhậm Dận Bồng từ từ tỉnh giấc. Nằm cạnh bên là Trương Gia Nguyên vẫn đang còn lim dim, anh lặng ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn của hắn, vừa đặt chân xuống giường liền bị Trương Gia Nguyên gắt gao nắm chặt tay.

"Đừng đi."

"Ngoan, tôi không đi."

Quan hệ của Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên trở nên vô cùng vi diệu. Thêm lại liên lạc nhưng cũng chỉ để đấy. Đôi bên đều nhận thức được tình trạng của đối phương nhưng lại không đi sâu tìm hiểu. Mối quan hệ của cả hai giống như lửng lơ trên ranh giới giữa bạn bè và người lạ, không một ai dám phá vỡ giới hạn đó.

Quầng Thâm Mắt biểu diễn xong gần như ngay lập tức rời khỏi đảo Hải Nam.

Về sau bạn học cấp ba có tổ chức một buổi họp lớp nhỏ, Nhậm Dận Bồng hiển nhiên không đến, dù sao trong mắt các bạn cùng lớp anh cũng không có cảm giác tồn tại.

Vũ Tinh đang ở nước ngoài, quá nửa thời gian cũng chưa thấy xuất hiện. Từ Dương bận hoạt động cho trường đại học, Phó Tư Siêu thì đang cùng Châu Kha Vũ...

Lác đác vài người nữa cũng không đến, thành ra chỉ có non nửa thành viên tụ họp cùng nhau.

Các bạn nữ túm tụm ôn lại đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Trương Gia Nguyên cũng bị trêu mấy năm không gặp đã biến thành đại soái ca.

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, thuận tiện tìm một chỗ trống để ngồi, bản thân hắn luôn thích nghe mấy chuyện thiên hạ.

"À mấy đứa biết không? Cái vụ học sinh lớp bên bị lên phường uống trà ấy!"

"Hả, khi nào cơ? Hồi vẫn còn đi học á?"

"Đúng rồi."

"Thắc mắc mãi tại sao không thấy cậu ta đến lớp, hóa ra là bị bắt đi. Cậu ta gây tội gì vậy?"

"Tao nghe nói là bỏ nhà đi thì phải, cậu ta đến một ngõ hẻm sau trường một học sinh ở đó rồi đâm người ta một dao."

"Kinh khủng vậy luôn hả?"

"Cậu bạn xấu số đấy cũng là bạn cùng lớp mình luôn mới ghê chứ, mày biết cái bạn mà học ở đây một năm rồi đi luôn không? Nghe bảo cậu ta trước khi chuyển đi bị thằng đấy theo đuôi rất lâu, không yêu được nên mới ôm hận, sau đó làm liều."

Trương Gia Nguyên nghe đến đây chợt giật mình.

"Mấy người bảo cậu bạn kia là ai cơ?"

Hai bạn nữ đang nói chuyện cũng bị giọng điệu của hắn dọa sợ.

"Là bạn nam chuyển đến hồi lớp 11 ấy.. Hình như tên là Nhậm Dận Bồng thì phải, là cái cậu biết chơi cello..."

Não bộ Trương Gia Nguyên hoàn toàn tê liệt, trước mắt bị bao phủ bởi một mảnh tối đen ù ù.

Cái gì mà "Trước khi chuyển trường bị theo dõi"? Cái gì mà "Bị đâm một dao?" Hắn chợt hiện lên hình ảnh vết sẹo bên sườn Nhậm Dận Bồng đêm nọ, lúc đó còn đinh ninh chỉ là bị thương từ lâu lắm rồi...

Hắn cảm thấy sự tình đằng sau sự ra đi đột ngột của Nhậm Dận Bồng thực không hề đơn giản, thế nhưng cũng đồng thời không thể lường trước được đến chuyện này lại có thể vượt quá giới hạn tưởng tượng của hắn.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng bỏ đi giữa chừng, gấp gáp lái xe trở về trước cổng trường trung học Minh Nhật.

Mặt trời đã sớm tắt, đèn đường bắt đầu sáng lên, chân trời được điểm bằng vô vàn ngôi sao đẹp đẽ.

Hắn không hiểu bản thân phải quay trở về làm gì, chỉ biết rằng hiện tại thứ hắn cần là một nơi yên tĩnh.

Hắn có nên đào lại viên thuốc thời gian không? Mặc dù ước định mười năm, chỉ đến năm thứ tư Hệ Ngân Hà đã tan rã, sáu năm sau này liệu có còn người nào nhớ đến những kỷ vật đang bị chôn dưới nơi đây hay không?

Nội tâm hắn mâu thuẫn kịch liệt, giống như có hai kẻ đang cãi nhau inh ỏi bên trong.

Một tên thì nói: "Đã gỡ rối được khúc mắc rồi, chi bằng đi tìm Nhậm Dận Bồng đi."

Kẻ kia đáp lại bằng một giọng châm chọc: "Mi cảm thấy tình hình hiện giờ còn có thể cứu vãn được nữa không? Ván đã đóng thuyền từ lâu, lỡ cũng đã lỡ rồi."

Hắn tựa như một kẻ lang thang cô độc lê từng bước trên phố đi bộ quen thuộc, rồi lại dừng chân trước cửa quán nướng thân quen.

Cửa mở ra nhưng thứ chào đón hắn lại không phải mùi thơm mê người thân thuộc, mà là mùi vật liệu xây dựng nồng nặc, mùi của sắt thép cùng tiếng cưa máy xoèn xoẹt đinh tai.

Chủ quán từ trong nhà nhìn thấy có khách bèn chạy ra hỏi.

"Lâu rồi không gặp bác."

"Ồ, là cháu à. Sao lại đến đây vào giờ này?"

"Dạo này cháu cũng rảnh, tiện thể qua đây chơi một chút thôi." Trương Gia Nguyên giải thích xong lại hỏi "Quán bác đóng cửa rồi sao ạ?"

"Đúng vậy, bên trường muốn mở rộng quy mô, thế nên chỗ này đều sẽ bị trưng dụng."

"Mở rộng quy mô?"

"Ngày mai là thi công rồi, bờ tường phía sau kí túc của các cháu cũng bị chặn lại mất rồi."

Nói cách khác, ngày mai nơi này sẽ được xây lại, viên thời gian cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi cùng với đất đá nơi đây.

Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu nhìn về phía trường học ở xa xa.

Hay là mặc kệ đi.

Ở đời cũng có những chuyện dù cho cố gắng đến đâu cũng đã được số phận ấn định không thể vãn hồi.

"Vậy bác cùng bác gái còn mở quán nữa không? Bác chuyển đến địa chỉ nào vậy? Có gì lần sau cháu cùng bạn sẽ lại đến."

"Ầy, bác không định mở quán nữa." Chủ quán thở dài, bất đắc dĩ cười cười "Thực ra nửa năm trước cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cũng đến giai đoạn cuối rồi, về cơ bản cũng không còn cách nào khác. Bọn bác cũng đã bàn bạc kỹ với nhau, dẹp quán xong sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng đi khám phá thế giới."

Vừa dứt lời, chủ quán liền nghẹn ngào, hai mắt cay xè chực rơi lệ.

"Thời gian của cô ấy cũng không còn nhiều, thế nhưng vẫn nhất quyết muốn đi. Hôm đấy bỗng dưng nói muốn đi du lịch, mọi người trong nhà đều vô cùng sợ hãi. Cô ấy hỏi bác chẳng lẽ biết sắp đến lúc đi xa lại không thể vui vẻ sống nốt, tận hưởng nốt những ngày cuối đời hay sao?"

Chủ quán khẽ lau đi những giọt nước mắt giàn giụa.

"Bác đừng quá buồn."

"Tên nhóc này." Chủ quán chợt vỗ nhẹ lên vai Trương Gia Nguyên "Có phải có chuyện gì không vui nên mới chạy tới đây phải không?"

"Dạ, cơ mà hiện giờ cháu cũng suy nghĩ kỹ rồi, cháu phải quay về trường một chuyến." Hắn toan chạy đi, lại vẫy vẫy tay hét lên với chủ quán "Bác à, cả hai vợ chồng bác đều là người tốt, bác gái nhất định đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc!"

Ngày mai mới bắt đầu thi công, không phải bây giờ vẫn còn cơ hội hay sao?

Trương Gia Nguyên tuổi hai mươi mốt gấp gáp vội vã chạy về phía Trương Gia Nguyên năm mười bảy.

Mau lấy về đi, mau mau mang trở về đi.

Mau lật lại tất cả những hồi ức của bốn năm trước.

Bồng Bồng rất tốt, Hệ Ngân Hà cũng tốt, toàn bộ tất cả đều là thanh xuân không thể buông tay.

Trương Gia Nguyên thả người bay qua tường rào, hắn đã trông thấy bóng cây cổ thụ xiêu xiêu vẹo vẹo ngày ấy. Thân cây cao cao, tán lá càng ngày càng xanh rợp, thế nhưng bản hợp tấu của lũ ve sầu ngày nào vẫn chưa từng thay đổi.

Hắn đào một lúc lâu mới tìm được thuốc thời gian, bên trong ngoại trừ những món đồ đã cất từ ngày xưa, còn có một cái máy MP3 cùng một bức thư tay không đề tên người gửi.

Thanh âm bên trong là một bản độc tấu cello "Biển vũ trụ", giai điệu rất đỗi du dương lại êm dịu.

Lúc này, bên cạnh hắn còn có một người khác đang tới gần.

"Sao cậu lại tới đây?"

"À.." Nhậm Dận Bồng không thể lường được Trương Gia Nguyên lại đang ở nơi này.

"Tôi nghe nói trường học sắp tới sẽ xây lại, hơi lo cho mấy món trong viên thuốc.." Anh bỗng nhiên để ý thấy nhưng món đồ đều đang nằm trong tay Trương Gia Nguyên, ngạc nhiên hỏi hắn "Cậu đã tìm thấy rồi sao?"

"Ừm." Trương Gia Nguyên run run đáp, gật đầu lia lịa.

Hắn hấp tấp lao tới ôm ghì anh vào lòng, bàn tay vuốt ve hông của anh, cố nén giọng nghẹn ngào.

"Còn đau không, Bồng Bồng?"

"Cậu cũng biết chuyện rồi?"

Trương Gia Nguyên càng nghe càng siết chặt hai tay, dính chặt vào cơ thể Nhậm Dận Bồng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của đối phương, trong lòng không khỏi đau đớn xót xa.

Nhậm Dận Bồng cũng đồng thuận mà vùi đầu vào hõm vai hắn, khóc không thành tiếng.

"Đau, rất đau.. Trương Gia Nguyên, khi ấy thiếu chút nữa tôi đã chết thật rồi, thật lòng rất sợ.."

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, sau này Nguyên ca sẽ đều ở bên cạnh bảo vệ cậu được không?"

"Bồng Bồng ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa mà.."

Trương Gia Nguyên vẫn giữ chặt lấy Nhậm Dận Bồng, dịu dàng vuốt ve lưng anh, khẽ ngẩng đầu nhìn mây trời. Trên trời có trăng sáng, ánh trăng lộng lẫy soi rọi bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Trên không cũng không chỉ có một mình mặt trăng chiếu rọi. Vô vàn ánh sao chớp động tỏa sáng rồi lại mơ hồ chợp tắt, tựa như những vệt sao khẽ chuyển động trên nền trời, cùng nhau chứng kiến tình yêu vượt dải ngân hà.

Năm ấy có một bức thư được gửi trong hố đen, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đối với người gửi, là cả một tấm chân tình.

"Nếu ví tình yêu của chúng ta là một trăm bước chân, thì mình cậu đã đi được chín mươi chín bước. Giả như cậu nguyện ý, chỉ cần cậu khẽ gật đầu bằng lòng, lần tới có dịp trùng phùng, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại bước một bước còn lại ấy, lao vào vòng tay của cậu."

Đời người có thể ôm trong tay vô số mùa hạ, nhưng có thể lưu lại trong trí nhớ của mình được mấy bao nhiêu?

Có thiếu niên giữa tiết hạ chí năm mười bảy thu vào tay một con ve, rồi vô tình lại để nó vỗ cánh bay đi mất. Ve sầu bay giữa bầu trời đêm, vượt qua dải ngân hà, vượt qua biển sao, cuối cùng đậu trên đôi vai Trương Gia Nguyên của tuổi hai mươi mốt.

End.

--------

Ôi cuối cùng chiếc fic này cũng end rồi. Lần đầu dịch một chiếc fic dài mà tui có thể kiên trì đến mức này, cũng có lẽ một phần do thích thể loại thanh xuân vườn trường, một phần là do số phận lâm li bi đát của chiếc fic này trên lofter nó cứ hài hước thấy thương thương sao ấy =)))), mà một phần là do đầu tiên đọc qua cũng không ngờ lại dài đến như thế này huhu..

Tâm sự mỏng xíu là tui không hề có kinh nghiệm edit hay dịch fic gì hết, chỉ là rảnh rỗi quá nên làm liều thôi, vậy nên nếu mọi người thấy đọc không hay thì hãy cứ nói với tui nhé, tui đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy chưa được hay và chau chuốt lắm, nhiều chỗ vẫn hơi lag. =(((

Cuối cùng xin được cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng nhảm nhí này của tui. <3 Gia Nhậm yyds!

P/s2: (update 3/12/2021) Lần đầu beta lại truyện, cảm thấy bản thân thật sự low-tech quá chừng, không biết có làm phiền mọi người không nhưng thật xin lỗi! Tui đã cố gắng update vào khung giờ không hoàng đạo nhất tránh phiền mọi người í huhu, xin hãy thông cảm cho con editor gà mờ này :"( Xin được đập đầu tạ tội 7749 lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net