III. Tháng ngày đã qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ 26 tuổi. Hơn 7 năm học và làm việc ở nước ngoài. Vì một lần sắp xếp lại hành lý, phát hiện ra quyển sổ bìa da mình từng tự tay đóng để lưu trữ những bức thư tay của người bạn chưa biết mặt mà quyết định trở lại cố hương. Tìm người ư? Không hẳn. Thế giới rộng lớn như thế, ai biết được mình cùng ai phận mỏng duyên sâu? Nói đúng hơn, thứ anh muốn tìm lại là cảm giác thanh thản trong tâm hồn, bởi anh vẫn luôn cho rằng mình nợ người bạn thưở thiếu thời một lời xin lỗi.

Mùa hè năm 16 tuổi, ước mơ thi vào trường vũ đạo của Lưu Vũ đành gác lại vì một chấn thương khá nặng, đến mức anh phải nghỉ học cả 1 năm sau đó để điều dưỡng. Những mảng tối bắt đầu bủa vây anh, cho đến khi đi học lại thì anh "gặp" được cậu ấy. Cậu ấy - một cậu trai nhỏ hơn anh 1 tuổi, cách xa anh hơn 5.000km đã trở thành người bạn tâm giao cùng anh suốt 2 năm cuối cấp. Khi mà nguồn năng lượng màu xanh ngát cậu ấy mang lại sắp nhuộm kín những mảng màu u ám trong anh, thì vũ trụ lại trêu đùa anh lần nữa. Tái chấn thương! Lần này lại là tiên lượng xấu, khả năng sẽ không thể đi lại được.

Lưu Vũ đã suy sụp đến mức gần như không ra khỏi nhà trong nhiều tuần, chỉ có những lá thư đều đặn của Châu Kha Vũ mang đến cho anh chút ánh sáng. Thế nhưng anh lại không dám tâm sự chuyện này cho cậu, vì sợ cậu lo lắng, nhưng cũng sợ cậu sẽ chẳng lo lắng chút nào cho anh...

Lúc bức thư tỏ tình của Châu Kha Vũ gửi đến cũng là lúc anh đã hoàn tất thủ tục ra nước ngoài. Gia đình quyết định đưa anh sang Anh để chữa trị và học tập. Còn anh, trước tương lai mịt mù của bản thân, lại chẳng thể nói ra lòng mình. "Ngày mai tớ đi du học, xin lỗi cậu!". Anh đã viết những dòng đó và bỏ lại thùng thư, bỏ lại cả 2 năm kỷ niệm, bỏ lại cả người bạn đang háo hức chờ đợi một câu trả lời...

...

3 tháng trước, Lưu Vũ thuê một căn hộ ở Bắc Kinh để ở và làm việc. Cuối tuần sẽ đến quán cafe gần nhà, đều đặn mỗi sáng Chủ nhật. Tình cờ thật, quán cafe này được trang trí thật hợp với sở thích của anh. Từ chiếc chuông gió treo ở cửa, đến mỗi góc nhỏ trong quán, ánh đèn hoàng hôn, từng chi tiết một cứ như chiếu theo sở thích của anh mà tạo nên vậy.

Cả chàng thanh niên cao cao chủ quán, cũng là hình dung của anh về người bạn thời niên thiếu.

Chỉ là anh giỏi viết, nhưng không giỏi bắt chuyện với người khác, cũng chẳng biết lấy lý do gì...

Hôm nay đành lấy hết dũng khí một phen vậy. Là bài thơ viết tay mang nỗi niềm tiếc nuối của tháng ngày bồng bột, là biểu tượng Cá lớn Cá bé, tượng trưng cho Tiểu Vũ Đại Vũ hai người ngày trước, là tâm tư, là hy vọng...


========

Lời tác giả: 

Cả chương trước và chương này (chắc cả mấy chương sau nữa) tui đều chia sẻ những bài hát yêu thích. Ừ thì là thể hiện sự u mê không lối thoát với các anh em Hồ thôi chứ không gì =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net