VI. Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời của thời thanh xuân ấy, không biết làm sao để thổ lộ, thanh xuân thì qua đi chẳng trở lại

Tình yêu đến một cách bất ngờ, mấy lời vẫn chưa nói hết, điều tốt đẹp đã đi xa mất rồi

Những cảm xúc tình yêu đã trải qua, phải làm sao để thổ lộ

Mà thời gian thì một đi không trở lại, nỗi đau muốn nói, lại chẳng cất nên lời

Đời người hợp hợp tan tan, chúng ta đều đã xa nhau rồi"

(Lời bài hát "Để tâm - Châu Thâm")

Lưu Vũ trầm ngâm giây lát, sau đó nói:

"Tôi có, nhưng không thể liên lạc được. thế nên mới trở về đây"

"Vậy là lâu nay anh vẫn đang tìm kiếm cậu ấy sao?"

"Đúng vậy" - Lưu Vũ gật đầu, anh tiếp:

"Tôi muốn xóa đi chấp niệm trong lòng mình, muốn tìm cơ hội để trả lời cho bức thư cuối của cậu ấy. Rằng tôi đã sai rồi, khi mà tôi tưởng rằng những cảm xúc ngày đó chỉ là nhất thời, thì cậu ấy vẫn ở đó, yên vị trong tim tôi suốt bao năm nay."

Châu Kha Vũ nghe những lời đó mà thấy như hai tai mình đang ù đi. Anh ấy tìm cậu, anh ấy nhớ cậu, anh ấy muốn gặp cậu. Thế nhưng... cậu còn muốn gặp lại anh ấy không?

Có đôi khi người ta chỉ muốn sống mãi trong ký ức, với con người mà họ tự vẽ nên bằng hoài niệm. Còn con người bằng xương bằng thịt trước mặt cậu đây, cậu có thực sự muốn "gặp" anh ấy, với tư cách là người bạn qua thư của nhiều năm về trước?

Châu Kha Vũ không biết. Cậu bối rối, nét bối rối hiện rõ lên khuôn mặt làm Lưu Vũ có chút khó xử. Anh vội nói:

"Xin lỗi, có lẽ câu chuyện của tôi làm cậu không thấy thoải mái. Trời có vẻ cũng ngớt mưa rồi. Có lẽ tôi cũng nên về thôi. Cám ơn vì cậu đã lắng nghe."

Nói xong Lưu Vũ toan đứng lên, sửa soạn lại đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Châu Kha Vũ mới lên tiếng:

"Anh... còn đến đây nữa không?"

"Có lẽ là không. Ngày mai tôi sẽ về thăm trường cũ, sau đó có lẽ sẽ trở lại nước Anh. Dù sao ở đây cũng không có ai để tôi lưu luyến nữa rồi. Hôm nay thật cám ơn cậu vì đã lắng nghe hết câu chuyện của tôi, được nói ra một lần cũng xem như nhẹ lòng đi đôi chút. Cám ơn cậu. Tạm biệt."

Tạm biệt, Kha Vũ. Lưu Vũ nhủ thầm. Anh bước ra khỏi quán với một tâm trạng khó tả. Anh biết, tất cả những gì cần nói anh đều đã nói, người cần nghe cũng đều đã nghe. Chỉ là, hóa ra người ấy đã không còn muốn gặp anh nữa. Có lẽ người ấy đã phải rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc khi nghe anh kể. Cũng xem như giải thoát cho nhau đi. Hy vọng cậu sau hôm nay sẽ không còn phải "đợi" nữa....


Còn lại một mình, Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó, ngổn ngang giữa trăm ngàn ý nghĩ. Đến khi bừng tỉnh, cậu mới phát hiện ra người đã đi tự bao giờ. Cậu nhào ra đường, nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cơn mưa đêm qua có vẻ đã ngớt từ lâu, đường phố lại nhộn nhịp như mọi ngày. Ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu vào những giọt nước còn đọng trên cây lá, ánh lên thứ ánh sáng kỳ diệu, đẹp đến nao lòng. Phải rồi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và thời gian vẫn trôi...


--------------

Lời tác giả:

Ờ thì... chương này hổng buồn buồn như chương trước, chỉ hơi buồn thôi =))))

HE hay BE đây mọi người?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net