Chương 23: Quản lý nhưng là em gái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh lớn cùng bộ ba khuê mật nghe cô nói một lượt nhưng tay không dừng động tác mà ấm lòng biết bao. Vốn dĩ ban đầu đều cho rằng sự xuất hiện đường đột của Tiểu Thanh sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mạch sinh hoạt trước đó của họ. Bây giờ nhìn lại mọi thứ lại thấy việc này không khiến họ khó chịu như họ nghĩ mà ngược lại còn cho họ cảm nhận sự chăm sóc thật tâm và tình thương gia đình.

Riêng Lưu Vũ lại có suy nghĩ hơi khác một chút, anh thật sự rất hạnh phúc khi có cô em gái kiêm thanh mai tốt đẹp như Tiểu Thanh. Anh nhất định phải bảo hộ thật tốt đứa trẻ này để sai lầm trong quá khứ không lập lại lần nữa.

Nhờ có nhóm Bá Viễn nên Tiểu Thanh không cùng nhóm nhỏ đùa giỡn nữa mà bắt tay vào nấu nướng luôn. Có người giúp đỡ nên mọi thứ hoàn thành rất nhanh, một tiếng cho một bàn thức ăn thịnh soạn cho 15 quả nhiên xứng đáng vô cùng.

- Nấu xong rồi, mọi người vào ăn thôi

Bàn thức ăn đủ ba phần khai vị, món chính và tráng miệng được trang trí rất đẹp mắt. Nếu không phải cả hội đang ở nhà thì bọn họ còn tưởng mình đang ăn ở nhà hàng năm sao nầy đấy mới phải. Thịnh soạn lại đẹp mắt như thế này đúng là lần đầu được thưởng thức tại nhà kiểu này nha.

Hội anh lớn từ tốn bao nhiêu thì hội em út gấp gáp bấy nhiêu như thể nếu chậm chân thì đồ ngon sẽ bị ăn hết không bằng í. Đương nhiên dù có giành giật đến đâu thì cả hội đều hiểu ý để trống một ghế bên cạnh tiểu đội trưởng cho quản lý đại nhân.

Mọi người ổn định xong thì cầm đũa lên nhưng chưa ăn mà đồng loạt nhìn về phía cô. Tiểu Thanh đối diện với hai mươi con mắt nhìn chằm chằm tuy không sợ nhưng có chút lạnh sóng lưng, cô thắc mắc

- Sao còn chưa ăn đi mà nhìn tôi làm gì

- Bọn anh/bọn em đợi em/chị

- Hả

- Chủ xị bắt đầu thì tiệc mới tính bắt đầu được chứ

- Vậy sao. Nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa

Nói rồi cô cầm đũa phụ gắp một ít gỏi nhưng không bỏ vào trong chén mình mà đưa qua chén của Bá Viễn và Riki, thấy mọi người lại nhìn mình ngạc nhiên cô cũng không gấp mà thản nhiên đáp:

- Chủ xị là chủ xị nhưng vẫn phải kính lão đắc thọ trước. Tôi bắt đầu rồi, mợi người cũng tự nhiên đi

Nghe cô nói vậy nên các thành viên cũng không cần khách sáo nữa mà bắt đầu chiến. Quả không hổ là nhóm toàn các thực thần, cô nể rồi nha.

Ăn uống trò chuyện một lúc thì bữa tối cũng xong, ai cũng xoa xoa cái bụng thỏa mãn vô cùng. Thấy được hiệu ứng mình muốn, Tiểu Thanh ít nhiều cũng thả lỏng một chút mà căn dặn INTO1 mang trái cây và tráng miệng ra phòng khách còn mình thì ở lại dọn dẹp. Ngay lúc tay đẩy các thành viên ra ngoài thì bị ai đó nắm lại, nhìn lên thì phát hiện người kia là Châu Kha Vũ thì khó hiểu nhìn cậu.

- Làm gì

- Chị cùng Tiểu Vũ ra ngoài ăn trái cây đi, để bọn em dọn là được rồi.

- Phải đấy Tiểu Thanh, làm gì có chuyện nấu xong còn phải dọn rửa chén bát chứ. Cứ để đó cho bọn anh là được rồi.

- Mấy người dám chắc rửa chúng mà không làm bể chứ

Cô không phải có ý gì khác đâu nhưng thực sự mấy món hôm nay cô làm tuy không quá dầu mở nhưng thực sự không dể làm sạch chút nào. Huống chi mấy người này đều có thù với nhà bếp.

- Bọn em không giỏi nấu nhưng rửa bát vẫn chấp nhận được, chị đừng coi thường bọn em như thế.

- Phải đấy Thanh tỷ, chị quên bên này còn máy rửa bát sao. Nếu chị không tin thì bọn em rửa một lần rồi bỏ vào máy rửa lại lần nữa rồi sấy khô rồi chị kiểm tra lúc nào cũng được không phải sao.

Nghe cũng có lý nên cô đành chiều theo ý họ giao lại công việc này cho hội em út INTO1 còn mình thì ra ngoài phòng khách ăn trái cây cùng hội bô lão và lão bản nhà cô.

Lưu Vũ kéo được quản lý đại nhân ra phòng khách liền đặt cô vào ghế massage, chưa để cô nói gì đã thao tác nhanh nhẹn gài đai cố định rồi chỉnh chế độ massage phù hợp còn bản thân thì ngồi xuống sopha bên cạnh. Các thành viên thấy loạt động tác của tiểu đội trưởng cũng không có ý kiến gì, họ lần lượt tìm vị trí ngồi thích hợp rồi ngồi xuống, vừa nhâm nhi đồ tráng miệng cho cô chuẩn bị vừa xem TV.

Lưu Vũ cố ý sắp xếp mọi thứ cho cô vì anh biết tiểu thanh mai nhà anh cả ngày mệt mỏi nhiều rồi. Tuy nói công việc của cô là quản lý thay thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống người quản lý thực thụ mà càng giống trợ lý nhóm hơn. Chạy đi chạy lại còn phải bảo đảm mọi thứ đều tốt cho người này rồi đến người kia đến đàn ông như anh còn thấy có chút quá sức thì con gái như Tiểu Thanh sao có thể không mệt cho được nhưng từ lúc về đến giờ anh chưa nghe một lời than vãn nào từ miệng cô. Nếu là trợ lý cá nhân như trước khi chắc chắn sau khi tan làm anh và tài xế sẽ nghe cô càm ràm, than vãn suốt chặng đường về nhà nhưng hôm nay đến một câu cũng không nói thật làm người ca ca như Lưu Vũ xót không thôi.

- Nhìn cái gì mà nhìn, ăn trái cây đi

Tiểu Thanh nhìn vị trúc mã ca ca đút dâu tây cho mình mà bất lực. Anh có nhớ thân phận của hai đứa lúc này không vậy, tuy ở trong nhà nhưng hành động như này cũng không được.

- Em còn công việc chưa xong mà Lưu Vũ

- Công việc xử lý muộn một chút cũng không vấn đề lớn nhưng nếu sức khỏe không tốt thì sao có thể xử lý công việc được. Em tốt nhất nghe lời ngồi đó đi, anh đã cài thời gian rồi tính toán đến lúc kết thúc nhanh thôi. Thả lỏng cơ thể đi.

- Em vẫn ổn...Á

Vốn tính nói em ổn anh cứ làm quá nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã phản chủ rồi. Tiểu Thanh vừa la lên liền cảm nhận ánh mắt viên đạn của người bên cạnh.

- Ổn của em là như thế hả

- Em đâu biết nó lại mạnh như thế

Cô lí nhí trong miệng. Ôi thôi rồi, trong đại gia đình BIUBIU ai mà không có máu muội khống đâu đặc biệt là hai người anh này của cô. So với vị CEO Trương Kiệt oanh oanh liệt liệt thì vị ca ca trúc mã này còn nghiêm hơn rất nhiều.

- Ngày mai anh không có lịch trình đúng không

- Hửm...Vâng, trừ vài thành viên nhận phải livestream nhãn hàng thì ba ngày sắp tới mọi người đều không có lịch trình.

Lưu Vũ lấy một xiên một miếng dưa hấu đút cho cô vừa nghiêm túc nói

- Ngày mai ra ngoài cùng anh một chuyến

- I âu ạ (Đi đâu ạ)

Nhìn cô phồng má trả lời khiến anh không kiềm được khóe miệng của mình nhưng lại sợ ai đó xù lồng nên chỉ có thể nhịn trong lòng

- Gặp bác sĩ Trần

Nghe đến đây, Tiểu Thanh trợn tròn nhìn anh lại thấy trong mắt đối phương không có ý đùa thì nuốt vội đồ trong miệng, nhìn qua các thành viên INTO1 thấy họ không để ý bên này mới nhỏ giọng lắc đầu không đồng tình với Lưu Vũ

- Đừng mà Tiểu Vũ, em không muốn đến bệnh viện đâu

- Không đến bệnh viện thì không đến, em cũng đâu phải chưa từng đến tư gia ông ấy bao giờ

- Nhưng mà em...

- Không nhưng nhị gì hết, chuyện gì cũng có thể tin riêng chuyện sức khỏe thì không thể tin em nói được

Vừa nói anh vừa đút thêm quả dâu cho Tiểu Thanh khiến cô không thể nói gì

- Anh đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Trần, ông ấy vừa nghe anh mang em qua liền hủy các lịch trước đó đấy. Em mà không đi chẳng phải sẽ có lỗi với ông ấy sao.

Lưu Vũ thân với cô lâu năm đương nhiên biết những lúc như thế này thì nên nói gì, làm gì để cô ngoan ngoãn nghe lời và tất nhiên là chưa lần nào không thành công cả.

Đúng như Lưu Vũ tính toán, Tiểu Thanh vừa nghe thấy bác sĩ Trần vì mình mà hủy hẹn trước đó thì không biểu tình nữa.

Từ lúc có bệnh đến nay số lần gặp bác sĩ thực sự rất ít, không phải cô không lo cho sức khỏe của mình mà trốn tránh kiểm tra mà đơn giản nó không thể chữa bằng thuốc. Bệnh của cô là một loại bệnh tâm lý điển hình và bác sĩ phụ trách của cô chính là bác sĩ Trần. Ngoài người nhà của cô, nhà họ Lưu thì ông ấy là người mong muốn cô chữa khỏi bệnh nhanh nhất. Không thể phụ lòng người yêu thương mình như vậy, cô chỉ đành đồng ý với Lưu Vũ mà thôi

- Được rồi, mai em đi cùng anh.

- Nghe lời vậy mới ngoan chứ.

- Em là quản lý của anh đấy.

Tiểu Thanh lầm bầm nhưng vừa hay Lưu Vũ lại nghe được.

- Quản lý thì làm sao, anh tại đây nhắc nhở em lần cuối. Tiểu Thanh Nhi, em cho dù có là quản lý đi nữa thì vẫn là em gái của anh.



_________________________________

10 : 30
06 - 03 - 2023
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net