Chú nhỏ, chúng ta kết hôn đi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ chưa muốn về nhà lúc này, có lẽ về đến nơi lại là một trận gà bay chó nhảy, đau đầu. Cậu bảo tài xế Trịnh đưa mình đến trại trẻ mồ côi. Đây là nơi Lưu Vũ đã ở 3 năm trước khi chuyển đến căn biệt thự sang trọng và lạnh lẽo của Lưu gia.

Chuyện Lưu Vũ một bước trở thành Lưu nhị thiếu thì ai cũng biết, nhưng chuyện cậu phải lăn lộn như thế nào để giữ được mạng sống của mình trước khi bước chân vào nhà họ Lưu thì không ai biết cả. Mẹ Lưu Vũ vốn chỉ là một cô gái bình thường, đem lòng yêu một người đàn ông, cuối cùng đến khi sắp sinh ra cậu mới biết người đàn ông đó đã có gia đình. Mẹ ôm bụng bầu đã cao vượt mặt bỏ đi, lăn lộn làm đủ các nghề để nuôi sống hai mẹ con. Năm Lưu Vũ 12 tuổi, mẹ mất, cậu đã trở thành đứa trẻ không ai cần, được đưa vào trại trẻ mồ côi. Một đứa trẻ 12 tuổi nhưng thân hình nhỏ bé chỉ bằng những đứa trẻ 9, 10 tuối khác, tuổi càng lớn càng rất khó được nhận nuôi. Lưu Vũ đã sống ở đó 3 năm, cho đến khi người bố mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng biết mặt đến đón cậu về. Những đứa trẻ ở đây đều rất đáng thương, nhưng hoàn cảnh như thế khiến một số đứa trẻ trở nên nhân hậu, vị tha, lại khiến một số đứa khác trở nên vô cảm, ích kỉ, tham lam... Lưu Vũ đã từng nghĩ mình như thế, cho đến khi gặp được anh

...

Lưu Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay, 6 giờ đúng. Đến lúc phải về rồi.

Chiếc cửa gỗ lạnh lẽo được mở ra, một bàn ba người đều đổ dồn ánh mắt về hướng đó, mà nhân vật chính là Lưu Vũ lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bước từng bước chậm rãi đến chỗ ngồi của mình. Lưu Vũ ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng cất giọng:

" Dì Mai, mang cho tôi một bộ bát đũa." Nói rồi cậu mới quay sang nhìn bố mình, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc nào: "Xin lỗi con về muộn mà không báo trước." Thậm chí, gương mặt xinh đẹp ấy còn chẳng có một biểu cảm bất thường. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lưu Nhân, nhìn thấy cả sự tức giận đang ào ào như sóng cuộn, nhìn đến khi gân xanh trên trán ông đã nổi rõ. Lưu Nhân ném bát cơm xuống bàn, vỡ tan tành, một mảnh vỡ sượt qua má Lưu Vũ, để lại vết máu đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn.

" Mày còn dám vác mặt về đây, hôm nay mày gây chuyện chưa đủ à?"

Giang Tuyết vội đứng dậy, cầm lấy bàn tay vẫn còn đang run run vì giận dữ của chồng, nói cái gì mà ông bớt giận, thằng bé chỉ là nóng giận nhất thời không suy nghĩ đến hậu quả. Lưu Vũ cười thầm, chỉ giỏi diễn trò.

" Vậy bố nghĩ nếu con không làm như thế, chúng ta còn sự lựa chọn nào tốt hơn à?"

Chẳng phải tự nhiên mà Châu Thanh lại qua lại với Tống Kiều, sau lưng nhà họ Lưu, bọn họ đã bàn bao nhiêu mối làm ăn, bố có biết không?

Nhưng Lưu Vũ chỉ nói câu đầu tiên, mà người đối diện hẳn cũng tự hiểu được ý nghĩ của cậu. Lưu Nhân từ trước đến nay không quá coi trọng Lưu Vũ, nhưng cũng không vứt bỏ đứa con này, nếu không ông đã không đón Lưu Vũ về, trong nhà họ Lưu vốn không cần thêm một bù nhìn rơm.

" Chẳng phải bên phòng phát triển sản phẩm có mặt hàng mới sao, ngày mai đẹp ngày đấy, bố thấy thế nào?"

Lưu Vũ gắp miếng bông cải bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Lưu Nhân, cứ như đang nói chuyện phiếm. Ăn xong, cậu bỏ đũa xuống, cũng bỏ lại cả ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Hôm nay con có hẹn với bạn, con xin phép đi trước."

Lưu Vũ rời đi, lúc đến gần cổng thì có tiếng bước chân dồn dập phía sau, không cần đoán cũng biết đó là ai. Cánh tay bị một lực mạnh giằng lại, khiến trọng tâm cũng không vững, Lưu Vũ suýt chút nữa đã ngã ra đất. Lưu Hoành – anh trai cùng cha khác mẹ của Lưu Vũ nắm lấy cánh tay cậu như gọng kìm, rít từng tiếng đe dọa:

" Mày đừng tưởng chỉ có dăm ba trò mèo mà qua mặt được tao. Thằng con hoang như mày nên biết thân biết phận, đừng để đến lúc gặp chuyện lại bảo là tao không báo trước"

Lưu Vũ cười khẩy, nhìn gương mặt mà theo cậu là vô cùng ngu ngốc của anh trai mình, lên tiếng: " Nếu anh thật sự hữu dụng, bố còn đón tôi về làm gì? Tự lo lấy thân mình đi."

...

Châu Kha Vũ đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mất một lúc định thần, anh mới nhận ra người ở đầu dây bên kia là Lưu Vũ. Giọng điệu của cậu như một chú mèo con vừa bị ướt mưa, có chút đáng thương, lại có chút nũng nịu:

" Chú nhỏ, anh đang làm gì?"

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ, một giờ sáng cậu gọi và hỏi anh đang làm gì. Nhưng mà khoan đã, hình như cậu say rượu.

" Em đang ở đâu?"

" Ồ, em không rõ lắm, nhưng hình như là dưới nhà anh này" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net