Tướng quân phu nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười năm trăng rằm soi sáng cả một vùng doanh trại rộng lớn. Tiệc khao quân đã đến lúc tàn, ánh lửa bập bùng ánh lên gương mặt rạng ngời của những thanh niên trai tráng đã chiến thắng sắp trở về. Người này ôm lấy người khác, có kẻ cười, có kẻ khóc, có những người đã nằm lại đây mãi mãi. Chẳng có độc lập tự do nào là không phải dùng máu xương để đánh đổi, nên nhất định phải biết trân trọng.


Châu Kha Vũ vẫn chưa say, rượu vào làm đầu óc hắn thậm chí còn thêm phần thanh tỉnh. Nhưng giả say thì vẫn là nghề của hắn.


Châu Kha Vũ lảo đảo đứng dậy, xin phép cáo lui trước rồi rời khỏi. Nhác thấy bóng dáng nhỏ bé kia đi theo phía sau, hắn liền đi chậm lại rồi dừng bước. Xoa xoa huyệt thái dương đã hơi đau nhức, vừa kịp lúc Lưu Vũ bước đến, liền không do dự đưa tay khoác lấy vai cậu. Sức nặng của người phía trên đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé, Lưu Vũ phải chật vật lắm mới vừa ôm vừa kéo người kia về trại tướng quân được.


Vết thương của Châu Kha Vũ đã hai ngày rồi chưa thay băng. Lưu Vũ nhẩm tính một chút trong lòng, có lẽ đã đóng vảy rồi nhỉ? Chắc là cậu không cần ở lại đây nữa đâu, phải mau chóng nghĩ cách trở về sớm một chút, miễn cho người kia trở về lại thấy trong phủ thiếu mất một người.


Châu Kha Vũ nằm yên tĩnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt này đúng là được ông trời ưu ái vô cùng, Lưu Vũ thầm nghĩ, tay lại không tự chủ bắt đầu lướt trên gương mặt ấy. Từ vầng trán cao rộng, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng. Lưu Vũ khẽ cười, người ta đều nói môi mỏng thì đa tình, cậu cũng không biết người này đa tình hay là chung tình nữa. Có lẽ là vế trước nhỉ, chỉ cần một nụ cười của hắn không biết đã khiến bao nhiêu cô nương đổ gục rồi.


Đang suy nghĩ đến ngẩn ngơ, lại không chú ý đến cổ tay đã bị người kia nắm lấy. Giọng nói trầm thấp vương chút ý cười vang lên kéo suy nghĩ của Lưu Vũ trở lại:


" Sao lại có người dám to gan nhân lúc ta say mà giở trò khinh bạc nhỉ?"


Lưu Vũ giật mình, muốn rút tay lại nhưng không được, gương mặt trắng nõn dần dần đỏ ửng lên, không biết phải giải thích ra sao, lời nói cứ ngập ngừng ở khoé môi không thoát ra được.


Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt đến mê muội, môi châu xinh đẹp, lệ chí mê người, cả vẻ mặt bối rối lúc bị bắt gặp làm chuyện xấu kia nữa, may quá đều là của hắn.


Sợ thỏ con bị dọa sợ, hắn cũng không hỏi thêm nữa, dứt khoát ngồi dậy nằm tay Lưu Vũ bước đến giữa bàn rộng. Lưu Vũ ngơ ngác để người kia sắp đặt, đến lúc ngồi đối diện nhau rồi mới nhận ra trong doanh trại tướng quân hôm nay khác hẳn mọi ngày.


Những tấm vải lụa đỏ mỏng manh nhẹ nhàng rủ xuống ở khắp các góc phòng. Nến đỏ lung linh ánh lên đôi mắt vương ý cười của người đối diện. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương ấm áp mà ngọt ngào. Lưu Vũ thấy gương mặt mình nóng bừng lên, sợ bị phát hiện liền cụp mắt xuống lấy tay nhỏ xoa xoa mặt.


Châu Kha Vũ cầm lấy bình rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, rót đầy hai ly ở trước mặt, lại cầm một ly lên đưa đến tận tay người đối diện. Lưu Vũ đang không biết mình có nên nhận lấy hay không, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:


" Tướng quân phu nhân, đệ còn định diễn đến bao giờ nữa?"


Quả nhiên, người bé nhỏ mở to đôi mắt long lanh đầy kinh ngạc. Châu Kha Vũ bật cười, sao người này lại đáng yêu thế nhỉ, thật muốn nhéo má bánh bao đang phồng lên kia.


" Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau lúc ta bị thương, ta đã nhận ra đệ rồi."


" Ồ" Lưu Vũ ngẩn người, lại bị Châu Kha Vũ nhét ly rượu vào tay. Người này bị bắt quả tang mà chỉ đáp lại một tiếng như vậy, không biết tâm trí còn đang suy nghĩ cái gì nữa.


Châu Kha Vũ dứt khoát nâng lên ly rượu đã rót đầy, từng lời từng chữ chậm rãi mà nói ra:


" Chén rượu này để tạ lỗi với phu nhân, ngày thành hôn đã rời đi mà không báo trước, do sự tình chiến trường cấp bách, không thể làm khác được."


Hắn nốc một hơi cạn chén rượu, lại tự rót cho mình một ly khác.


" Chén rượu này là để chúc chúng ta đầu bạc răng long, bên nhau mãi mãi. Đoạn đường sau này, mong phu nhân chỉ giáo thêm."


Lưu Vũ nhìn người trước mặt, tầng nước mắt từ khi nào đã khiến tầm nhìn mờ nhòe. Lưu Vũ khịt khịt mũi, cảm xúc trong lòng không biết diễn tả thế nào, vừa bất ngờ lại vừa ngọt ngào, hạnh phúc.


Châu Kha Vũ nhìn thỏ con trước mặt nước mắt đong đầy chỉ trực trào ra, luống cuống đến mức không biết làm gì. Hắn nghĩ đến ngày đó chắc cậu đã tủi thân lắm, liền luôn miệng nói xin lỗi, là ta sai, đệ đừng khóc. Lưu Vũ nhìn thấy người kia như vậy liền bật cười, cầm lấy bàn tay to lớn của hắn lau đi giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp, nhẹ nhàng lên tiếng:


" Vậy sau này chàng nhất định không được bắt nạt ta nữa."


Giai nhân trước mặt xinh đẹp như hoa, mà rượu cũng đã cạn, Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng "Còn phải xem là bắt nạt ở đâu nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net