zky de birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật nhạc nhé, bài này thật sự rất xúc động, mà cũng hợp với hai em nữa.

"Cảm ơn".

Châu Kha Vũ cầm lại tiền thừa, xách túi thuốc đi về nhà.

Tháng năm, mưa rào tầm tã.

Châu Kha Vũ đã để ý mây đen giăng trên trời từ lâu, trước khi ra khỏi nhà đã tiện tay cầm theo một chiếc ô.

Chiếc ô bung tán, nước mưa lộp độp rơi xuống rồi trượt theo cung tròn lách tách trên mặt đất.

Châu Kha Vũ có giá trị nhan sắc rất cao, người đi đường đều không tự chủ mà ngoái lại ngắm nhìn chàng trai ấy. Một tay cầm thuốc, một tay cầm chiếc ô trong suốt, dáng vẻ cao ráo, trông rất giống nam chính của phim thanh xuân vườn trường.

Đừng hỏi vì sao thân là một người đàn ông cao hai mét, Châu Kha Vũ lại cầm chiếc ô nữ tính như vậy.

Đây đều là đồ của người yêu ở nhà. Kể từ khi hai người sống chung, Châu Kha Vũ phát hiện ra dù người yêu mình thích tông trắng đen sang trọng tinh tế, song dường như sắc màu rực rỡ đã là niềm đam mê của em từ rất lâu rồi.

Chiếc ô bình thường nhất mà Châu Kha Vũ tìm được chính là chiếc đang cầm trong tay này đây. Nếu không thì cũng là ô có họa tiết hoa lá, bảy sắc cầu vồng với ô lụa. Thật sự rất muốn đổi hết sang màu đen.

Châu Kha Vũ đi ngang qua một của hàng hoa. Trời mưa to, hoa để ở ngoài đang được chuyển vào trong để tránh bị hỏng. Bên ngoài vẫn còn mấy bó tulip, và một bó hồng song hỷ đang hứng những giọt mưa.

Châu Kha Vũ bỏ tiền ra mua một bó hồng song hỷ, tung tăng về nhà.

Trái ngược hẳn với bên ngoài một màu xám xịt và tầm tã những nước, ánh đèn màu cam trong nhà xua tan đi cái giá lạnh và ẩm ướt, gió mát vẩn vơ trong phòng.

Châu Kha Vũ cẩn thận cắm hoa vào trong lọ, rót một cốc nước rồi cầm thuốc vào phòng ngủ.

Hôm qua lăn lộn đến khuya, thời tiết lại không tốt nên Lưu Vũ dính cảm lạnh, sốt mơ màng từ sáng tới giờ.

Châu Kha Vũ đào người từ trong chăn ra, áp má lên trán Lưu Vũ để kiểm tra nhiệt độ, hơi lành lạnh trên người Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ run rẩy mở mắt.

"Kha Vũ, anh đi đâu vậy ?"

Lưu Vũ dụi đầu vào lòng Châu Kha Vũ, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

"Dậy uống thuốc đã, rồi anh cùng em ngủ tiếp".

Lưu Vũ mệt đến không dậy nổi, thầm thì nói với Châu Kha Vũ: "Anh đút em đi".

Châu Kha Vũ cầm thuốc bỏ vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi nâng hai má Lưu Vũ lên, cho em một nụ hôn đầy nước và thuốc. Sau đó còn tranh thủ càn quấy mấy cái, mãi đến khi Lưu Vũ nhăn mày đẩy ra.

Châu Kha Vũ hôn cái chóp lên chóp em, cười nói: "Cục cưng vị cháo".

Lưu Vũ mặc kệ cái tên đang suy nghĩ vặn vẹo này, làm nũng nói: "Lần sau em muốn ăn nữa".

Châu Kha Vũ cái gì cũng không biết làm, yêu Lưu Vũ rồi thì đúng là anh người yêu chuẩn năm điều Bác Hồ dạy.

"Ôm em, em đau đầu quá".

Châu Kha Vũ bò lên giường, bế Lưu Vũ đặt vào lòng mình rồi đắp chăn lên cho em.

"Sinh nhật anh mà em thế này đây".

"Vốn định tổ chức cho anh một bữa tiệc siêu to khổng lồ em tự làm, cuối cùng anh lại dày vò em, đòi quà sinh nhật sớm còn trách em hả ?"

Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc bù xù cùa Lưu Vũ, cho em một nụ hôn lên trán, "À nãy đi đường anh mua được cái này. Xem không ?"

"Xem. Ở bên ngoài hả, anh bế em ra đi".

Châu Kha Vũ ôm cả người cả chăn ra ngoài phòng khách, cho Lưu Vũ xem bó hồng song hỷ.

"Chín bông," Lưu Vũ cười tít mắt, hôn lên cằm Châu Kha Vũ, "Thưởng cho anh nè. Nhớ năm đó em cũng tặng hoa này."

"Ừ, em tặng anh bảy bông, anh vẫn nhớ. Anh đã rất băn khoăn, không biết là em yêu anh nhiều hơn hay mê thân thể anh nhiều hơn".

"Đều yêu. Sao mà không yêu được cơ chứ".

Nhớ năm đó, Lưu Vũ chưa sinh nhật 21 tuổi, mà Châu Kha Vũ đã bước sang tuổi thứ 19.

+++

Lưu Vũ vừa chạy công việc ở Tô Châu về, Thượng Hải đã 11 giờ đêm.

Trong nhà chung yên tĩnh vô cùng. Lâm Mặc vào nhà bếp một hồi ra đi ra với hai hộp bánh ngọt trên tay.

"Lưu Vũ, đói không ?"

Lưu Vũ nhìn hai hộp bánh đầy kem trên tay Lâm Mặc, lắc đầu: "Cậu không sợ béo à".

Lâm Mặc vừa mở bánh vừa trả lời, "Đói chết tớ rồi chứ còn sợ cái gì nữa. Không ăn nữa thật hả, cơm tối ban nãy tớ thấy cậu ăn ít lắm đấy".

"Tớ không muốn ăn. Cậu ăn đi nhé, tớ về phòng đây".

Hành lang không bật đèn, Lưu Vũ cũng chẳng muốn bật, thấy cửa phòng mình cũng đóng kín, không hiểu sao Lưu Vũ thấy thật buồn.

Cảm xúc mất mát và buồn bã thoáng chốc vùn vụt dâng lên, Lưu Vũ thấy mệt mỏi vô cùng, tựa trên cánh cửa để kìm nén nước mắt. Nhưng sau cùng, Lưu Vũ vẫn nức nở mà gọi: "Châu Kha Vũ ơi..."

Cánh cửa "cạch" một tiếng rồi bật mở, Lưu Vũ vẫn còn dựa người trên đó, theo quán tính mà nghiêng ngả đổ vào phòng.

Châu Kha Vũ đã đợi Lưu Vũ về từ lâu, hắn thoáng nghe thấy tiếng bước chân loanh quoanh dưới tầng, đoán chừng là hai người đã về nhưng nằm gần mười phút vẫn chưa thấy Lưu Vũ đâu.

Châu Kha Vũ bật dậy định xuống tầng xem sao thì nghe thấy tiếng nức nở mềm mại của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ vừa xót xa vừa ngọt ngào trong lòng.

Hắn và Lưu Vũ vẫn chỉ là bạn cùng phòng. Nên Châu Kha Vũ chỉ giơ tay đỡ lấy bờ vai Lưu Vũ thay vì ôm hẳn vào lòng mình.

Có trời mới biết Châu Kha Vũ đã kìm nén khổ sở đến mức nào.

Châu Kha Vũ vừa đỡ Lưu Vũ vào phòng vừa hỏi: "Sao anh giống người say rượu thế ? Trên người anh làm gì có mùi rượu đâu".

Lưu Vũ vào phòng vệ sinh thay quần áo, trả lời: "Kệ anh".

Lưu Vũ không cần nhìn cũng biết, chắc chắn Châu Kha Vũ đang cười thầm ngoài kia, thế là tức tối tháo hết mấy cái lủng lẳng trên áo xuống.

Cho em cười này.

"Ây Lưu Vũ, đừng thay vội, em dắt anh ra ngoài".

Lưu Vũ vừa thay xong cái áo, ló đầu ra, "Đêm rồi còn đi ?"

Châu Kha Vũ xỏ giày, với một cái áo khoác, "Không phải nãy anh không chịu ăn bánh ngọt với Lâm Mặc sao, dắt anh đi ăn cái khác".

Lưu Vũ chỉ chỉ cái áo trên người mình, "Mặc thế này được không ?"

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ra cửa, trả lời: "Đẹp đôi rồi, đừng lo".

"Không đúng, Châu Kha Vũ. Hôm nay em make up đấy à ?"

Châu Kha Vũ sờ mũi, cười gượng: "Em muốn thử tay nghề chút. Hay anh xem giùm em đi".

Lưu Vũ ngắm nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, thầm nghĩ sao hôm nay em ấy đẹp trai quá vậy. À không, hôm nào em ấy cũng đẹp trai mà.

Lưu Vũ kéo áo Châu Kha Vũ, "Trông cũng được đó. Đi thôi, anh đói rồi".

Lâm Mặc vừa cất xong cái bánh không cẩn thận nghe thấy: ...

Thượng Hải mười một rưỡi đêm. Hai bạn Vũ lén ra ngoài đi dạo.

Hia người ra ngoài khẩu trang không đeo, không gọi staff, cứ thế nghênh ngang ngoài đường như bất kỳ người bình thường nào khác.

"Hì hì".

Lưu Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, ba dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt, "Cười gì đó".

Châu Kha Vũ nhún vai, "Em đâu có cười".

"Em trẻ con vừa thôi. Í có người nhìn thấy bọn mình kìa!" Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ quẹo lẹ vào ngõ.

"Anh mới trẻ con ý. Tối thứ bảy đường đông lắm, mình lại không giấu thân phận, giờ sợ còn kịp à".

"Còn không sợ sao. Không tránh rồi mai anh và em lại ăn đủ thôi".

Bọn họ đi dạo hết nửa cái thành phố Thượng Hải, tìm bằng được cửa hàng có món ăn Lưu Vũ rồi lại vòng về. Trên đường đã tĩnh lặng rất nhiều so với lúc đi.

"Châu Kha Vũ ơi anh mỏi chân quá".

Châu Kha Vũ thoáng nhìn đồng hồ, gần một rưỡi sáng. Cuốc bộ hai tiếng, Lưu Vũ chạy sự kiện về mỏi chân cũng phải.

"Anh có muốn cõng không ?"

Lưu Vũ nhìn quanh quất trên đường, "Đừng để người khác nhìn thấy là được".

Châu Kha Vũ nén cười, ngồi xổm xuống, "Lên đi".

"Ây da". Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hai chân đong đưa.

"Ngồi yên".

"Á Châu Kha Vũ không cho em đánh mông anh !!!!!"

Thượng Hải lách tách mưa, may mà trước khi ra cửa Châu Kha Vũ đã lường trước thời tiết mà cầm theo một cái ô.

Lưu Vũ xòe ô che cho cả hai người, "Em thích màu đen quá nhỉ".

"Ừ, trông ngầu đúng không ?"

Lưu Vũ cười ra giọng ngỗng, "Trẻ trâu quá điiii".

"Đừng trêu em, thả anh giữa đường bây giờ".

Trêu Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ cảm thấy thú vị mãi không thôi. Tại một nơi Châu Kha Vũ không nhìn thấy, Lưu Vũ len lén gửi đi một cái hôn gió.

Hy vọng gió mát Thượng Hải sẽ mang đến sự ấm áp mà anh dành cho em.

Lưu Vũ gục đầu trên vai Châu Kha Vũ, ngửi mùi bột giặt trên quần áo Châu Kha Vũ, ngâm nga hát.

"Này, hôm nay là ngày cuối cùng em 18 tuổi nhỉ. Thế này có được coi là thanh xuân của em có anh không ? Châu Kha Vũ, anh thật sự muốn gặp em sớm hơn. Biết đâu tại thế giới song song, chúng ta..."

Lưu Vũ vỗ vai Châu Kha Vũ, "Dừng lại chỗ cửa hàng hoa kia đi".

Lưu Vũ mua bảy đóa hồng, trèo xuống từ lưng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, nốt ngày hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của em rồi, cho anh tặng quà trước được không ?"

Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

"Bảy bông hông này tặng em. Anh rất thích loại hồng này dù nó không sống được lâu. Nhưng mà rất đẹp đúng không ?"

Châu Kha Vũ đỡ lấy bó hồng, nắm lấy đầu ngón tay Lưu Vũ, "Miễn là đồ anh tặng, em đều thích. Cảm ơn anh đã trải qua ngày cuối cùng của em tuổi 18. Khiến anh vất vả rồi".

Lưu Vũ khẽ tách những ngón tay của Châu Kha Vũ ra rồi chen tay của mình vào, nắm chặt.

"Mình về nhé ?"

"Ừm".

Hai giờ sáng, hai bạn Vũ tung tăng về đi ngủ.

Tối ngày 16 Châu Kha Vũ có hoạt động nên Châu Kha Vũ đành mời Lưu Vũ đi ăn mì trường thọ vào buổi chiều.

"Châu Kha Vũ, chụp một cái ảnh đi. Tí anh đăng lên weibo chúc mừng sinh nhật em".

Máy ảnh "tách " một tiếng, mãi mãi ghi lại khoảnh khắc sinh nhật của Châu Kha Vũ có người cùng trải qua.

Ngày hôm sau, mãi đến khi Châu Kha Vũ đã yên vị trên máy bay, mới lôi mảnh giấy mà Lưu Vũ nhét vội vào túi mình.

"Gửi Châu Kha Vũ, nguyện cho em một đời bình an.

p/s: hãy nhớ mấy bông hồng nhé ❤"

Châu Kha Vũ kẹp mảnh giấy trong ốp điện thoại, "Đồ ngốc, biết anh thích em từ lâu rồi".

"Kha Vũ👀Sinh nhật vui vẻ🎂"
+++

Bây giờ là 00:10 GMT+7.

To Daniel Zhou, wish you the best 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net