Chương 4. Bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AK là người nhìn rõ nhất cảnh tượng con ma nhỏ kéo Trương Hân Nghiêu đi, đờ đẫn dán mắt vào vị trí trống rỗng bên tay trái, không nói nên lời.

"Tại sao lại là anh Nghiêu?"

Ngô Hải nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp hàm nghiến chặt. Song không một ai có thể trả lời được câu hỏi của anh.

Trong lúc bình tĩnh chưa chắc đã đủ sáng suốt để tìm đáp án nữa là giữa lúc trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thế này, bắt trả lời một câu hỏi có tính đánh đố cao thà rằng cứ tuyên luôn án tử hình đi cho nhẹ nhõm.

"Phải đến hành lang cuối cùng thôi." Châu Kha Vũ quyết định, cầm lấy đèn pin đứng dậy đầu tiên, "Ngồi không cũng chết mà đi cũng chết, em chọn đi."

Lưu Vũ lập tức đứng dậy theo:

"Anh đi cùng em."

Hai người còn lại cũng rệu rã cầm lấy đèn pin, lúc này chẳng ai muốn tách ra cả. Vả lại trong phòng triển lãm vuông vắn như một ngục giam kín kẽ này, đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ngô Hải tiện tay nhét luôn mấy tờ giấy dữ kiện vào trong túi áo jacket.

Bốn người bọn họ chọn lối đi bên phải, tâm linh một chút thì có thể dự đoán bên này lúc trước đã xuất hiện quái vật rồi, ít nhiều vẫn sẽ an toàn hơn là hành lang trái.

Hành lang tối đen, sâu hun hút không nhìn thấy điểm dừng, tham lam nuốt mất ánh sáng từ bốn chiếc đèn pin. Châu Kha Vũ vươn tay kéo sát Lưu Vũ vào bên cạnh mình. Việc ba người biến mất đã khiến bọn họ trở nên cảnh giác và ám ảnh với tất cả mọi thứ trong phòng triển lãm này.

Bốn người thuận lợi đi đến hành lang cuối cùng mà không gặp phải trở ngại nào. Châu Kha Vũ vừa thở phào, đột nhiên cảm thấy những thanh âm thì thầm của AK và Ngô Hải phía sau ngưng bặt, lòng bàn tay chợt lạnh toát.

"Anh Vũ!"

Cậu hốt hoảng quay đầu lại, xung quanh đã trở nên tối đến siêu thực, không một bóng người. Ánh sáng từ cây đèn pin trên tay cậu cũng tắt ngóm tự bao giờ.

"Anh Hải, AK?"

Không một ai trả lời cậu.

Vậy là cậu biến mất, hay cả ba người kia đều đã biến mất? Đây là những gì xảy ra với Lelush, Lâm Mặc và Trương Hân Nghiêu sau khi bị quái vật bắt đi sao? Châu Kha Vũ không biết, càng không có cách nào để trả lời. Cậu di chuyển từng bước nhỏ, hai tay thử quờ quạng xung quanh như kẻ mù đi trên một đường phố xa lạ. Nhưng giống như cậu đã bị ném vào một hố đen bất tận, ngoài bản thân ra thì không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác.

"Anh trai thông minh, nghe kể chuyện nhé!"

Giọng nói non nớt bất ngờ vang lên bên tai khiến tim Châu Kha Vũ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quay phắt lại phía phát ra âm thanh, đưa tay sờ lung tung, song lại phát hiện xung quanh vẫn hoàn toàn trống rỗng.

"Nghe cho kỹ đấy!"

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, giống như dán sát bên tai cậu mà thì thầm.

"Ngày xửa ngày xưa, có sáu đứa trẻ chơi trốn tìm. Một đứa trốn ở bên mái nhà trái, một đứa trốn bên mái nhà phải, một đứa trốn dưới gầm giường, một đứa trốn trong tủ áo, một đứa làm nghiêng cột thu lôi, một đứa bò xuống thang gác. Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

Giọng nói lặp lại như một cái máy, chờ đợi một câu trả lời.

"Không ai cả." Châu Kha Vũ đáp, "Vì có sáu đứa trẻ, chúng đều đi trốn, không có người đi tìm."

"Vậy à? Vậy à?" Giọng nói trở nên đăm chiêu, "Vậy tại sao cả sáu đứa trẻ đều chết nhỉ?"

"Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ giật mình bừng tỉnh, trước mắt là gương mặt phóng đại của Lưu Vũ. Da Lưu Vũ vốn rất trắng, dưới ánh đèn pin nhợt nhạt lại càng trở nên ma mị. Lưu Vũ áp tay mình lên má cậu, bàn tay thấm hơi lạnh khiến cả người cậu rùng mình một cái, hệt như có dòng điện chạy qua.

"Em sao thế? Đột nhiên đứng sững lại, gọi mãi không trả lời khiến bọn anh hết hồn."

Mặc cho AK trách móc, Châu Kha Vũ vẫn ngơ ngẩn, chưa hoàn toàn dứt khỏi ảo giác ban nãy. Giọng nói kia... Là mơ à, hay lại là một tiếng chuông báo tử khác?

"Vậy tại sao cả sáu đứa trẻ đều chết nhỉ?". Câu chuyện sáu đứa trẻ cứ khiến cậu cảm thấy bất an. Hình như có ẩn ý gì đó lẩn khuất đằng sau trò chơi trốn tìm này, nhưng cậu hoàn toàn không nắm bắt nổi.

"Không có gì đâu ạ, em hơi mệt chút thôi." Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn không nói ra, tránh khiến mọi người hoang mang. "Chúng ta đi tìm nào!".

Nhóm Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tìm ở bức tường bên trái, nhóm Ngô Hải, AK tìm ở bức tường bên phải. Bọn họ không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào, đặc biệt là phía sau những khung tranh. Chừng mười phút sau, tiếng AK mừng rỡ vang lên từ góc hành lang.

"Tìm thấy rồi!" Anh giơ tấm bảng ký tự Rune không biết mò ra ở xó xỉnh nào lên, quơ quơ trước đèn pin, "Châu Kha Vũ, em tiên đoán như thần vậy!"

"Không cho mang điện thoại lại bắt giải mật mã, chắc chắn phải có bảng mã giấu đâu đó rồi."

Châu Kha Vũ cười cười, thầm cảm ơn ngày thường mình vẫn hay xem những video trò chơi dạng Escape này, cùng Lưu Vũ tiến lại gần chỗ AK. Đột nhiên, đèn pin trên tay AK chớp nháy như ngọn nến le lói bị gió đảo qua đùa bỡn, cuối cùng tắt phụt. Ánh đèn của Ngô Hải đang hướng về phía AK bỗng chốc kéo dài ra, lan tràn trong không trung bởi mất đi vật chắn.

"AK!"

Châu Kha Vũ hét lớn, kéo Lưu Vũ nhào đến chỗ AK và Ngô Hải. Song chỉ trong tích tắc, AK đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn bảng ký tự Rune đang từ từ đáp xuống sàn nhà.

Trong đầu Châu Kha Vũ lại vang lên những lời thầm thì đều như đài cassette bị kẹt băng:

"Có sáu đứa trẻ chơi trốn tìm. Một đứa trốn ở bên mái nhà trái, một đứa trốn bên mái nhà phải, một đứa trốn dưới gầm giường, một đứa trốn trong tủ áo, một đứa làm nghiêng cột thu lôi, một đứa bò xuống thang gác. Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

"Đứa nào sẽ bị bắt?"

Châu Kha Vũ như phát điên, ngồi thụp xuống chụp lấy bảng ký tự. Cậu dùng móng tay cào thành những vệt dài ngang dọc trên tờ giấy, cuối cùng gào lên một tiếng đầy đau khổ.

Cả người Ngô Hải cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Lưu Vũ vội ôm lấy Châu Kha Vũ, một tay vuốt dọc theo sống lưng giúp cậu bình tĩnh lại, một tay giật bảng ký tự ra khỏi bàn tay nổi gân xanh sắp bóp nát nó của cậu.

#qebjfoolo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net