Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, thấy mình đang nằm gối đầu lên chân của Lưu Vũ, còn cậu thì gục đầu lên sofa, khuôn mặt khi ngủ say yên tĩnh và đẹp đẽ như một thiên sứ vậy. Chỉ tiếc là, cuộc đời quá bất công với cậu, một đứa trẻ hơn hai mươi tuổi đầu đã phải chịu đựng bao đau thương mà có những người cả cuộc đời cũng chưa từng nếm trải.


Nhiều lúc Châu Kha Vũ nghĩ, nếu Lưu Vũ ghét mình thì tốt biết mấy, hắn sẽ không phải đắn đo suy nghĩ nhiều nữa, nhưng liệu hắn sẽ ra sao? Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Lưu Vũ giống như cái đuôi nhỏ của hắn, chỉ có hắn mới hiểu người kia sớm đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời mình rồi.


Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, định đưa lên đắp cho Lưu Vũ thì thấy cậu cũng đã thức dậy. Bàn tay đang cầm chăn đưa ra giữa không trung của hắn chợt trở nên cứng đờ, hắn khẽ ho nhẹ một cái, rồi đứng dậy, gập chăn lại đặt lên sofa.


Lưu Vũ đưa mắt nhìn người kia rời đi, một giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc cậu không tỉnh táo chút nào, lúc định đứng dậy thì mới phát hiện chân mình đã tê rần. Cả một đêm làm chỗ kê đầu cho Châu Kha Vũ, giờ gần như không còn cảm giác gì. Lưu Vũ cười khổ, lấy tay vừa bóp nhẹ vừa xoa vòng vòng trên đôi chân nhỏ nhắn của mình, từ xa trông lại không khác gì một đứa trẻ đang cúi đầu nghịch đồ chơi.


Lúc Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài nhà, vẫn thấy Lưu Vũ ngồi trên nền đất, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thời tiết dạo này quá nồm, người kia sức khỏe lại không quá tốt, không cẩn thận sẽ sinh bệnh mất. Đến khi lại gần mới phát hiện cậu đang ngồi xoa chân, hắn cũng không biết phải nói gì, cảm giác vừa đắng ngắt lại vừa ngọt ngào dâng lên trong lòng hắn.


Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy người kia vào lòng, chỉ cần dùng chút sức lực đã dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Bình thường cậu đã nhỏ bé, dạo gần đây hình như còn sụt cân nữa, má bánh bao ngày xưa cũng biến mất rồi. Lưu Vũ đang ngồi ngẩn ngơ thì đột ngột bị bế lên, không khỏi giật mình, giương đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào hắn. Châu Kha Vũ bị cậu nhìn đến ngại ngùng, đành cất giọng giả vờ trách mắng:


" Lần sau không cần phải làm như thế. Cậu ốm rồi tôi cũng không có thời gian chăm sóc cho cậu đâu."


Lưu Vũ chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ trong lồng ngực của người kia đã nghe thấy câu nói của hắn, như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người chợt cứng đờ, lẳng lặng đưa tầm mắt xuống, nhìn vào hư vô. Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt thoáng trở nên thẫn thờ của người kia, sau đó hắn chỉ còn nhìn thấy cái ót nhỏ bé khi cậu đã cúi hẳn đầu xuống, cũng không đáp lại lời hắn.


Lưu Vũ vừa được đặt xuống giường đã lùi hẳn vào phía trong, cuộn mình trong chiếc chăn bông trắng muốt, cả khuôn mặt cũng không lộ ra, chỉ còn vài sợi tóc mềm mại rủ trên gối. Cậu nằm quay lưng về phía cửa, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, chắc chắn là Châu Kha Vũ đã ra ngoài, mới nhẹ nhàng kéo chăn ra, vành mắt đã đỏ ửng từ lúc nào.


Nhưng đúng là sự lo lắng của Châu Kha Vũ không sai, bởi vì Lưu Vũ ốm thật. Buổi chiều khi hắn trở về nhà, không khỏi ngạc nhiên vì cửa không khóa, mà đèn cũng chẳng bật. Đồ ăn sáng hắn để lại trên bàn lúc rời đi vẫn còn nguyên, chưa có ai động vào.


Châu Kha Vũ từ từ bước đến bên cửa phòng ngủ, cầm lấy tay nắm cửa xoay thật nhẹ nhàng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch, phải lắng tai lắm mới nghe được tiếng thở đều đều nhưng có phần mệt mỏi của ai đó trong phòng. Châu Kha Vũ bật đèn ngủ của phòng lên, ánh sáng xanh dịu dàng nhẹ nhàng kéo đến từng góc phòng, lại không đủ để kéo người kia tỉnh dậy.


Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, đưa tay mình đặt nhẹ lên trán cậu, vô tình làm Lưu Vũ trở mình. Cảm giác nóng ran trên tay khiến hắn không khỏi tự trách bản thân mình đã khiến cậu phải khó chịu như thế. Cả người Lưu Vũ lấm tấm mồ hôi, đèn ngủ mập mờ cũng không che được màu đỏ hồng trên gương mặt.


Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng, lại thấy có vật gì đó mát lạnh đặt trên trán mình, làm cái đầu đang đau nhức của cậu dễ chịu đi đôi chút. Lưu Vũ phải cố gắng lắm mới nâng được mi mắt đã nặng trĩu của mình, thu vào tầm mắt là hình ảnh của Châu Kha Vũ.


Hắn đang vắt chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Lưu Vũ tưởng mình hoa mắt, lại nhớ đến Châu Kha Vũ của mấy năm trước, hắn cũng đã từng đối xử với cậu dịu dàng như vậy.


Châu Kha Vũ đưa tay mở mấy chiếc cúc áo trên, cúi xuống ngay sát cạnh để lau mồ hôi trên người cậu. Thế mà cậu lại nhận ra trên cổ áo hắn lưu lại mùi nước hoa, ngọt ngào và nồng nàn, chắc chắn không phải của hắn, vậy chỉ có thể là do người khác lưu lại.


Lưu Vũ thấy thái dương mình giật giật, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Nhưng sự nhạy cảm khi đang mệt mỏi khiến cậu không tự chủ được, Lưu Vũ nhíu mày đưa tay đẩy người trước mặt ra. Sức lực trên tay không có bao nhiêu, nhưng sự cự tuyệt rõ ràng Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được. Hắn dừng lại động tác, đắp lại chăn trên người Lưu vũ, trước khi đi còn cẩn thận dém lại góc chăn ở mép giường.


Châu Kha Vũ không biết nấu ăn, ngày trước ở nhà họ Châu có người làm, sau đó sống cùng Lưu Vũ thì đều là cậu phụ trách. Giờ này ra đường mua cháo vẫn được, nhưng khu này khá xa trung tâm, đi đi về về cũng tốn thời gian. Hắn lại không yên tâm để Lưu Vũ ở nhà một mình, đành đích thân xuống bếp.


Chật vật một lúc cũng làm ra được thành phẩm, chỉ là không cẩn thận cắt vào tay, cũng không thèm băng bó gì. Hắn nghĩ đến Lưu Vũ cả một ngày chưa có gì vào bụng, vội vàng bưng bát cháo còn nóng vào phòng ngủ.


Châu Kha Vũ ôm lấy cả người nhỏ bé kia ngồi dậy, lại kê hai chiếc gối phía sau lưng, nhẹ giọng gọi. Nhưng Lưu Vũ vẫn mê man không tỉnh hẳn, chỉ ậm ừ đáp lại hắn. Châu Kha Vũ một tay đỡ đầu cậu cho khỏi ngả nghiêng, tay còn lại cầm thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng người kia.


Khó khăn lắm mới dỗ Lưu Vũ ăn được vài miếng, lại thấy điện thoại reo ẫm ĩ trong túi quần. Châu Kha Vũ vừa mới quay người định tắt chuông, không để ý bên này Lưu Vũ đã gục hẳn sang một bên mép giường, bàn tay duỗi ra vừa khéo chạm đến đến bát cháo hắn đặt ở tủ đầu giường bên cạnh. Châu Kha Vũ sợ hãi lao đến bên cạnh kéo lấy tay cậu, để cả bát cháo vẫn còn nóng đổ hết lên cẳng tay hắn, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan tành.


Tiếng kêu thanh thúy làm Lưu Vũ tỉnh hơn một chút, mở mắt ra chỉ thấy gương mặt hơi hồng hồng của Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh, lại nghe hắn thấp giọng nói:

" Uống thuốc đi, rồi ngủ ngoan nhé!"

Cậu khẽ gật đầu, nuốt xuống viên thuốc đắng nghét trong miệng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net