Passion (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, đừng nghĩ đến nó nữa, bây giờ chỉ yêu anh thôi được không?"

"Tiểu Vũ, em muốn anh, nhưng em không dám làm anh, tội lỗi trong em quá lớn đến chính em còn không thể tha thứ cho mình."

"Em không dám... em sợ mình sẽ không thể kiềm chế dục vọng muốn nhốt anh vào nơi tối tăm nhất trong trái tim em"

"Thật ra không chỉ tên Kha Vũ kia, chính em đã có những suy nghĩ muốn chiếm giữ anh cho riêng mình, muốn anh chỉ thuộc về một mình em thôi, không muốn bất kì ai khác chạm vào anh, nó sẽ làm em nổi điên lên."

"Những lần hắn dày vò anh dưới thân, em đều cảm nhận được, thật xấu hổ để thừa nhận em hưởng thụ cảm giác ấy."

"Nhưng em yêu anh hơn cái dục vọng ấy, em sẽ chết mất nếu không có anh."

"Nếu anh biết những chuyện em đang làm, anh có còn yêu em nữa không?"

"Lưu Vũ, em yêu anh"

"Kha Vũ, anh cũng yêu em, yêu hơn những gì em nhìn thấy từ anh"

"Liệu em có khinh thường khi biết quá khứ của anh không? Anh không đủ dũng cảm để kể cho em nghe nỗi đau ấy"

"Nhưng mà có sao đâu chứ..."

"Có lẽ thân thể này quá dơ bẩn để trao cho em nhưng trái tim thuần khiết anh luôn giữ gìn thật trọn vẹn bên em."

"Những ngày qua anh đã điên rồ có suy nghĩ không muốn rời khỏi đây, có thể mặc kệ gia tộc, mặc kệ kế hoạch của anh, mặc kệ tất cả, anh chỉ cần có em thôi là đủ rồi."

"Kha Vũ, anh tình nguyện để em nhúng chàm tâm hồn và thể xác này, anh muốn yêu em thật cuồng nhiệt, anh muốn cởi bỏ lớp mặt nạ kia để được ở bên em."

Ánh mắt đôi tình nhân khắc dáng hình của đối phương vào sâu thẩm tim can, tình yêu dành cho nhau có thể thật điên rồ như suy nghĩ của chính họ, nhưng có mấy ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Tình yêu có sự chiếm hữu và khát khao muốn nhuốm màu ái tình lên khóe mắt thì có gì là sai. Tương lai sau này như thế nào không quan trọng, chỉ cần hiện tại họ có được nhau, chìm đắm trong hơi thở của nhau, chỉ muốn kéo nhau rơi vào trầm luân dù phải chịu sự đày đọa không lối thoát họ cũng can tâm tình nguyện. Bể khổ thì sao chứ, điên cuồng nồng nhiệt mới chính là tuổi trẻ. Sự đúng đắn để lý trí lo, bây giờ xúc cảm mới là thứ dẫn lối cho thể xác họ tìm đến nhau.

Đôi mắt đã ngập hơi nước, Lưu Vũ tiến vào kỳ phát tình trong những cái hôn dịu dàng của người yêu trên khắp cơ thể mình. Châu Kha Vũ luồn tay vào bên trong lớp áo mân mê lớp da thịt mẫn cảm. Cậu thoải mái nâng khung ngực để người yêu cởi bỏ từng cúc áo, cũng may da Lưu Vũ lành tính nên những vết thương ngoài da không để lại sẹo nhiều, sau lớp áo sơ mi, làn da trắng hồng nhạy cảm dần lộ ra. Châu Kha Vũ hôn lên những vết thương sâu một cách nâng niu.

Phía dưới của cậu cũng được hắn chiều chuộng vuốt ve.

"Um"

"Còn đau à anh? Hay em..."

"Không sao, là anh nguyện ý."

Được sự cho phép, Châu Kha Vũ vuốt nhẹ vòng ngoài vài lượt sau đó vừa nhay lấy hạt đậu vừa đưa tay vào bên trong hậu huyệt thật nhẹ, thật nhẹ nhàng. Lưu Vũ vừa mới lành vết thương nên miệng huyệt bị kích thích chợt siết lại thật chặt, chỉ một ngón tay của Châu Kha Vũ cũng bị nó ép đến không di chuyển được. Nó giống như cửa cấm ngăn cản vật thể đã từng làm tổn thương nó tiến vào bên trong.

"Nếu không được, hay là em rót tin tức tố cho anh."

Lưu Vũ khó chịu lắc đầu.

"Là anh muốn, hãy để anh dần thích nghi với nó"

Tuy nói là không đau nữa nhưng mỗi khi có vật gì chạm vào nơi cư mật của mình, Lưu Vũ đều không tự chủ được mà co rút người lại để chống chế. Cậu cố gắng gạt hết nổi ám ảnh kia sang một bên luồn tay vào mái tóc Châu Kha Vũ hôn lên đôi môi nóng bỏng nụ hôn nhiệt thành, nơi hạ bộ cũng từ từ chấp nhận cho kẻ xâm nhập tiến vào bên trong. Tiếng thở hổn hển theo từng nhịp đưa đẩy vuốt ve ngày càng rõ rệt.

Cơ thể mẫn cảm trong kỳ phát tình như liều bôi trơn khiến hậu huyệt nhanh chóng tiếp nhận vật thể lạ và có ý đòi hỏi hơn thế nữa. Cơn khoái cảm từ ngón tay không đủ để thỏa mãn kỳ phát tình của Lưu Vũ, cậu tham lam muốn được nuốt lấy vật to hơn kia.

"Kha Vũ, để anh làm cho em"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ vươn người lên trên. Cậu chườn người trên thân Châu Kha Vũ, hôn lên khuôn mặt đang ngơ ngác vì hành động đột ngột lật ván cờ của cậu. Ngón tay cậu linh hoạt cởi hết những vật vướn víu trên người hắn, đôi mắt màu hổ phách trở về dáng vẻ quyến rũ đến mê người, môi châu miết nhẹ xuống cần cổ mút lấy chiếc yết hầu đang lên xuống ngày một nhanh hơn. Cậu dảo nụ hôn lên vùng ngực săn chắc xuống đến nơi tác chiến.

Phần dương vật to sần hiện ra ngay trước mắt cậu, đây chính là thứ cậu muốn có được nên trước tiên phải chăm sóc nó thật kỹ lưỡng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của người yêu, đôi môi nhỏ ôm lấy phần căn thịt ấm nóng đang giật lên liên hồi.

"Aaaa, Lưu Vũ, anh học cái này ở đâu vậy? Hư quá."

"Đây là bản năng của Omega, anh không cần học, em không thích à?"

"Hừ, sướng chết em rồi"

Lưu Vũ thích thú vừa trêu đùa vật chính vừa ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai đang hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt từ bên dưới. Đúng thật là mỹ cảnh đẹp đẽ.

Cậu là ai kia chứ? Cậu là Lưu Vũ, một Lưu Vũ cao cao tại thượng, một Lưu Vũ luôn nắm thế thượng phong trong mọi tình huống, ép chết đối thủ bằng ánh mắt sắc lạnh cùng khí chất áp đảo của mình. Trên chiến trường là vậy thì trên giường cậu cũng phải là người cầm cơ.

Rít lên một tiếng, hương rượu Brandy Cognac được giải phóng tràn ngập không gian, Châu Kha Vũ thành công tiến vào heat, phần dương vật căn to ra trong sự hốt hoảng của người bên dưới, hắn đưa tay vào mái tóc màu hạt dẻ đưa đẩy lên xuống theo nhịp của người yêu. Tiếng gầm rít của con thú hoang dần bị thuần phục bởi tay huấn luyện tài ba vang lên mỗi lúc một rõ ràng.

Nhưng một đại Alpha như hắn lại không cho phép chú mèo nhỏ của mình làm điên cuồng đầu óc. Dù hắn cũng thích thú và đang tận hưởng điều này nhưng cũng phải kìm lại, phải lật lại tình thế, như thế này không ổn rồi, thật sự là không ổn, hắn đang mất dần ý thức.

"Tới đây nào, bé con."

"Chết tiệt, Lưu Vũ, mau dừng lại."

Lưu Vũ giật mình ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ. Hắn kéo cậu ra khỏi dương vật của mình, lật cậu lại xuống dưới thân. Lau vệt nước bọt cùng chất nhờn trào ra từ miệng nhỏ, hắn phả hơi thở nóng bỏng dọc sống mũi thẳng táp của cậu thì thầm như trách cứ cũng như cưng chiều.

"Đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm, anh biết không."

"Kha Vũ"

"Hãy để em làm cho anh"

Đôi mắt mèo nhỏ mang chút ủy khuất long lanh nhìn hắn, cậu đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn để người yêu tiếp tục việc đang dang dở ban nãy.

Tiếng nước lép nhép, tiếng rên không kìm nén, tiếng thở dồn dập cùng lúc được phát ra. Phần căn thịt nhẹ nhàng được đưa vào bên trong lỗ nhỏ. Lưu Vũ cảm nhận rõ rệt vật đang đưa đẩy bên trong mình, hương hoa tiết ra mỗi lúc một nhiều.

"A... a ha... Kha Vũ..."

Bản chất của hương Lavender đã có tính mê hoặc và quyến rũ, mang tin tức tố này là một lợi thế cũng là yếu điểm của Omega. Một khi đến kỳ phát tình, hương hoa Lavender sẽ dễ dàng thu hút Alpha, làm mê mụi đầu óc hắn để quá trình làm tình diễn ra khơi gợi và ướt át hơn, nhưng mùi hương kích tình này sẽ khiến Alpha không thể khống chế được mình làm dâng lên tính chiếm hữu mà muốn đánh dấu ngay lập tức.

Chỉ sau vài cú nhấp chiếc răng nanh của Châu Kha Vũ đã mọc ra. Bên trong Lưu Vũ thật sự ẩm ướt, ấm nóng và siết chặt, khiến hắn phải làm thật chậm, vì chỉ cần nhanh hơn một chút nữa hắn sẽ cắn vào tuyến thể của Lưu Vũ mất.

Lần trước cũng vì mị hoặc của hương hoa khiến Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà đánh dấu Lưu Vũ, tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng khiến cho lần quan hệ này xuất hiện ham muốn nhanh chóng đẩy đến giai đoạn đó. Là hắn muốn hay tên kia muốn như vậy?

"Châu Kha Vũ, anh ta ngon lắm đúng không?"

"Tên chết tiết mau cút đi."

"Sao hả, lần trước tao đã để mày chứng kiến tao xé anh ta ra như thế nào mà, đừng nói mày không cảm thấy sung sướng khi lao vào cuộc chơi dâm loạn ấy"

"Tao không phải mày, tao sẽ không làm đau anh ấy."

"Haha, mày chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi. Rõ ràng mày (*). Không phải là chờ giây phút xơi Omega sao?"

"Tao chỉ muốn để anh ấy lành vết thương do mày gây ra thôi. Tao sẽ sớm để anh ấy quay về."

"Sao phải quay về? Ở đây không tốt sao? Nhúng chàm một con người cao cao tại thượng khiến anh ta phải khuất phục dưới thân mình rên rỉ van xin không thỏa mãn hơn sao? Mày không biết Lưu Vũ cũng thích được bạo dâm à?Nhìn xem, anh ta muốn cái của mày đến mức nào. Gương mặt xinh đẹp đó khi làm tình thật dâm đãng."

"Dơ bẩn, cút đi"

Châu Kha Vũ lắc mạnh đầu. Vẫn tiếp tục những cú nhấp chậm rãi, hắn day day chiếc răng nanh lên cần cổ Lưu Vũ, hít lấy hương tin tức tố vì mình mà tiết ra.

"Ưm... Kha Vũ... em làm sao vậy?"

"Lưu Vũ, em có thể đánh dấu anh không?"

"Em..."

"Lưu Vũ, anh không biết mình quyến rũ như thế nào đâu. Cơ thể này, có biết bao tên Alpha muốn chạm vào. Em không chịu được những ánh mắt như hổ đói cứ nhìn anh."

"Mau cắn vào đó thật sâu đi. Đánh dấu Lưu Vũ đi"

"Lưu Vũ, tên đại Alpha kia đã nhắm vào anh rồi, em ghét ánh mắt của hắn, ghét việc hắn có thể ngửi thấy tin tức tố của anh, ghét cách hắn tự tiện động chạm vào người anh."

"Kha Vũ, em..."

Giọng nói kia vẫn văng vẳng trong đầu, hành động của Châu Kha Vũ mỗi lúc một nhanh hơn nhưng lại dịu dàng để không làm đau cậu.

Hắn nhẹ nhàng lật cậu lại, đưa vào từ đằng sau. Ngón chân Lưu Vũ quắn quéo bên dưới, thân thể người trên ép chặt cậu xuống giường. Mười ngón tay đan chặt vào nhau tì chặt tấm ga nệm nhăn nhún.

"A..."

Cú nhấp chậm rãi chạm đến điểm gờ bên trong khiến Lưu Vũ hét lên một tiếng đầy cám dỗ. Bắt được điểm nhạy cảm, Châu Kha Vũ liên tục nhắm đến đấy mà đưa đẩy, mỗi lần đều khiến người dưới thân sướng đến mụ mị đầu óc.

Lưu Vũ nhanh chóng lên đỉnh, cậu không nghe thấy bất cứ điều gì nữa chỉ cảm nhận hơi thở ấm nóng đang hôn lên tấm lưng trần của mình. Từng tiếng rên rỉ nỉ non lọt đến tai người kia thêm phần khiêu gợi.

"Cắn vào đó đi, Lưu Vũ sẽ hoàn toàn thuộc về mày"

Ranh nanh của Châu Kha Vũ đã đưa đến tuyến thể, hắn liếm lát giọt tin tức tố ứa ra từ đó.

"Anh... ngon quá, thao anh như thế sướng thật."

"Kha Vũ... ưm... Kha Vũ em vẫn ở đó chứ?"

Lưu Vũ cố hết sức lật người lại ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, như thế này cậu mới yên tâm kiểm soát được hắn.

Châu Kha Vũ luyến tiếc vị ngọt lịm kia liền kéo cậu sát tới mình gặm lấy chiếc cổ trắng mịn, để lại một dấu răng mờ nhạt sau đó lan dần vết cắn xuống bã vai, hắn dựa đầu vào hõm vai cậu, che đi ánh mắt tê dại đang dần bị xâm chiếm.

"Kha Vũ, nhìn anh..."

Thấy tình hình không ổn, Lưu Vũ nâng khuôn mặt hắn lên nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu tự động cầm lấy phân thân của hắn đặt vào cửa huyệt dùng lực ép xuống, cùng lúc hôn lên đôi mắt đào hoa kia, miệng nhỏ khẽ rên lên mê hoặc tất cả chú ý đều đặt ở nơi đó. Sau đó cắn một cái thật mạnh vào bã vai hắn.

Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, ánh mắt trở về với dáng vẻ ban đầu, hắn mỉm cười đưa đẩy cùng cậu.

"Cảm ơn anh"

"Đừng nghĩ gì nữa, anh đã thuộc về em rồi, dù có đánh dấu hay không anh cũng không biến mất đâu. Nếu em thật sự muốn làm vậy thì có thể đánh dấu anh bất cứ khi nào." Chỉ là bây giờ anh chưa sẵn sàng.

Cơ thể mềm mại uốn cong ra sau, Lưu Vũ chống một tay xuống giường một tay vuốt nhẹ gương mặt góc cạnh của người yêu, kéo hắn sát tới mình để hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Răng nanh day xuống nhũ hoa ửng đỏ khiến Lưu Vũ rên rỉ không ngừng, phần dưới dùng sức càng lúc càng nhanh, nỗi đau ban đầu đã biến mất thay vào đó là cơn khoái cảm truyền đến mỗi dây thần kinh xúc cảm. Chỗ giao hợp trơn láng nước sau mỗi cú nhấp lại nhớt nhác bọt trắng.

"Ư... Kha Vũ ôm lấy anh đi."

"Đừng quá sức Lưu Vũ, em cũng không chịu nổi nữa rồi... chết tiệt, mặc kệ hết đi tới đâu thì tới."

Một tháng ở bên nhau không hề đụng chạm đến người yêu khiến bên dưới của Châu Kha Vũ chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ khi cậu chủ động làm tình với hắn thì cái tính khí nóng nảy kia làm sao chịu bị kiềm chế được.

"Ưm... Kha Vũ... nhanh... nhanh"

Hai thân thể ôm lấy nhau, Châu Kha Vũ nhấc bổng Lưu Vũ lên, đâm vào bên trong thật nhanh và mạnh bạo. Miệng vết thương lại hở ra nhưng Lưu Vũ không cảm thấy đau, lạ thật. Cả hai phối hợp cùng nhau đưa đẩy, tiếng va chạm da thịt vang lên còn rõ hơn tiếng rên rỉ của người dưới thân.

"A... em làm anh... thật đã quá."

"Em yêu anh, Lưu Vũ, yêu anh hơn chính em"

"Ưm... anh... anh cũng... á... ư Kha Vũ... em bắn vào trong rồi."

Châu Kha Vũ mạnh mẽ bắn vào bên trong Lưu Vũ. Nhưng chỉ một khắc sau nó lại cương cứng lên lại, tiếp tục đưa đẩy vào sâu hơn, khiến tinh dịch trắng đục trào ra ngoài nhớt nhác nơi cửa huyệt càng làm cơn hứng tình dâng lên cao trào.

"Ư... ư Kha Vũ... em mau rút ra... sẽ... ưm.... sẽ mang thai đấy."

"Vậy thì sinh thôi."

"Em..."

Không ổn rồi, sao nỗi lo sợ dâng lên trong lòng Lưu Vũ nhưng cơn hứng tình lại khiến cơ thể phản ứng ngược lại như vậy. Cậu xấu hổ đưa tay lên che lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình, cơ thể vẫn thành thực phối hợp theo nhịp độ của người kia. Mang thai thì sao chứ, mặc kệ hết đi, đã đâm lao rồi phải theo lao thôi.

Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười nhìn chú mèo nhỏ đang xấu hổ che mặt, hắn gỡ tay cậu ra hôn lên môi châu mềm mịn.

"Sao hả, anh không muốn mang thai đứa con của em à?"

"Đáng ghét"

"Haha, mèo nhỏ của em thật đáng yêu, cứ như thế này làm sao em buông anh ra được đây."

"Ứ~ vậy thì đừng buông"

"Là anh nói đó, thế thì đêm nay em sẽ thao anh đến khi nào anh van xin tha thì thôi"

"Để xem ai mới là người giương cờ trắng đầu hàng."

Nói xong cả hai lại quấn vào nhau, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Thử qua đủ mọi loại tư thế. Sức của Lưu Vũ quả thật rất dẻo dai, cậu lại còn ngon đến vậy khiến cho Châu Kha Vũ bắn vào bên trong không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đại Alpha cũng không phải dùng để trưng, khả năng làm tình chạm đến đâu trúng đến đấy làm cho Lưu Vũ nhiều lần lên đỉnh đạt được khoái cảm xuất tinh mãi không thôi. Hương tin tức tố quyện vào nhau mỗi lúc một tràn ngập không gian càng làm cho đôi tình nhân chìm trong dục cảnh tuyệt mỹ.

Cuộc chiến của hai người chỉ dừng lại khi vết thương của Lưu Vũ lại chảy máu. Dù không muốn nhưng Châu Kha Vũ buộc phải kìm nén dục vọng vẫn còn đang rạo rực trong người, bế Lưu Vũ vào bồn tắm vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Nhưng vào đó rồi Lưu Vũ lại càng càn khoáy, liên tục chọc hắn khiến hắn không chịu được mà tiếp tục làm cậu.

Cả hai thao đến hơn nửa đêm, bữa tối được dọn sẵn cũng không ai đụng đến.

"Tiểu Vũ, đừng phá nữa, em không muốn anh lại bị sốt đâu"

Quấn chiếc khăn tắm lên người Lưu Vũ, Châu Kha Vũ khó nhọc gỡ bàn tay đang trêu chọc phân thân của mình ra.

"Kha Vũ, là anh thật sự muốn mà, em biết Omega trong kỳ phát tình khó chịu như thế nào không?"

"Vết thương của anh bị rách rồi, nếu làm nữa sẽ không ổn đâu, ngoan, để em rót tin tức tố cho anh."

"Ứ không chịu, em cũng muốn làm mà... tại sao lại phải rót tin tức tố"

Cậu giận dỗi cựa người qua lại thoát ra khỏi chiếc khăn tắm đang bao bọc lấy mình.

Dáng vẻ này của Lưu Vũ quả thật khác hoàn toàn với cậu của trước đây. Lưu Vũ trước mặt Châu Kha Vũ thật đáng yêu, nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm thích làm nũng với hắn, mỗi lần cậu dỗi sẽ dẫu môi châu, má phụng phịu trông giống như chú mèo nhỏ trong lòng hắn vậy.

Có lẽ khi ở bên Châu Kha Vũ, cậu mới thoải mái như vậy, cho phép mình làm Omega mềm yếu trước mặt hắn. Không còn vẻ mặt xa cách, lạnh lùng như trước kia nữa. Nếu có thể hắn muốn cứ mãi như thế này, có cậu bên cạnh thôi là đủ rồi.

"Tiểu Vũ, nếu làm nữa em sẽ không chịu được mà thật sự đánh dấu anh mất. Em có thể làm vậy được không?"

Lưu Vũ ngước lên nhìn người yêu, đôi mắt cậu long lanh trong trẻo vẫn như trước toát lên vẻ thanh tao và thoát tục. Dáng vẻ này cho dù bị kéo vào trầm luân cũng không mất đi nét nho nhã, cậu sẽ là tiên tử có bị đầy đọa nơi ngục tối như thế nào vẫn không thể biến thành ác quỷ. Nhưng như vậy không phải sẽ đau khổ hơn sao?

Hiểu được lòng Châu Kha Vũ, cậu ngoan ngoãn ngồi dậy đưa tuyến thể đến để người yêu rót tin tức tố vào. Vết cắn không quá sâu chỉ vừa đủ để từng giọt hương rượu chảy vào trong tuyến thể ngọt lịm.

Lưu Vũ thoải mái ngủ thiếp đi trong vòng tay Châu Kha Vũ. Giấc ngủ thật yên bình, êm ả, tiếng nói bên tai văng vẳng mơ hồ.

"Tiểu Vũ, ở đây cùng em mãi mãi có được không?"

.

Tích tắc đồng hồ đang trôi.

Ngôi nhà vẫn tối tăm như vậy, lòng người cũng không sáng hơn là bao.

Châu Kha Vũ đang trong giấc ngủ, mơ màng quay sang ôm lấy người yêu nhưng bên cạnh chỉ còn lại chút hơi ấm. Vòng tay rơi vào không trung lạc lõng, hắn mỉm cười chua chát tự giễu chính mình. Cậu vẫn không thể từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh hắn.

Tiếng lục đục vang lên dưới tầng.

Trong bóng tối của căn nhà vùng ngoại ô, chàng thiếu niên mặc độc một chiếc áo sơ mi quá khổ uống ừng ực từng ngụm nước để thứ thuốc đắng nghét nhanh chóng trôi xuống cổ họng.

Ánh mắt Lưu Vũ trầm mặc nhìn phía sâu bên trong hốc tủ y tế có một chiếc chìa khóa cửa. Cậu đưa tay sâu vào bên trong, chạm phải thứ gì đó khiến hộc tủ sáng lên. Cậu giật mình cầm lấy ngơ ngác bấm danh mục cuộc gọi. Ngón tay chạm vào màn hình khẽ run lên.

Hóa ra là vậy.

Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống bàn tay đang siết chặt.

Tự lừa dối chính mình quả thật đau khổ hơn bị người kia lừa dối gấp trăm ngàn lần.

Là cậu đã quá yêu hắn nên chấp nhận tất cả, là cậu nguyện ý để ở lại đây.

Nhưng sao đau quá, cậu ôm lấy trái tim của mình cắn chặt răng để không phát ra tiếng động.

Có lẽ tình yêu sẽ khiến cho con người ta mù quáng rơi vào vòng lẩn quẩn điên cuồng và si mê, để tự làm tổn thương chính mình và người mình yêu lúc nào không hay biết. Thế nhưng khi cơn hoan lạc qua đi, chút lý trí cuối cùng mong rằng sẽ kéo họ về lại đúng con đường của chính họ. Cho dù có khổ đau, có toan tính nhưng đó mới chính là nơi họ thuộc về.


__________o0o___________

Ự... ự. Tim đau quá man. Chỉ là mấy con xe thôi mà cũng đau đầu, đau cơ dữ.

Rốt cuộc fic này của gần đến hồi kết.

Hi vọng các cô thích con xe này. Chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc rồi, có ai mong chờ điều gì ở chap cuối không?

Ngày 27 có gì đặc biệt với BFZY. 😊

27/09/2021
𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net