13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay rất lạ. Là Châu Kha Vũ nhưng cũng không phải Châu Kha Vũ, có chút quen thuộc, nhưng đồng thời lại rất lạ lẫm. Giống như đã bỏ lỡ điều gì đó...

Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy khó hiểu, như lúc này đây, Châu Kha Vũ vừa về đến nhà đã ôm anh đè ra Sofa muốn "làm" anh...

Ừ thì cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, kết hôn 3 năm, hai người lăn giường còn nhiều hơn ăn cơm.

Chưa kể hôm nay có tí cồn vào người, thanh niên Châu Kha Vũ 19 tuổi được tiếp thêm lòng gan dạ, dám đè ánh trăng sáng trong lòng xuống hôn, tay không thành thật mò lung tung vào trong áo sơ mi của anh.

Vấn đề Lưu Vũ băn khoăn ở đây là, Châu Kha Vũ muốn "làm" anh, nhưng hình như lại không biết cách "làm", gấp đến độ đỏ cả mắt, chuyển từ hôn môi sang nhay cắn môi anh đầy ủy khuất. Cái thứ cương cứng nặng trịch giữa hai chân không ngừng cọ vào đùi Lưu Vũ, nhưng lại chẳng biết tiếp theo cần phải làm gì.

Có phải Lưu Vũ đang mơ không?

Châu_mỗi đêm đều quần cho Lưu Vũ sống dở chết dở, mặc kệ tôn nghiêm khóc lóc xin tha gọi chồng gọi ca ca, kêu gì gọi nấy, miễn để hắn chịu thực hiện cái "lần cuối" như hắn hứa_ Kha Vũ, giờ đây như trang giấy trắng, trúc trắc cởi cúc áo sơ mi của anh.

À hình như hết kiên nhẫn rồi, giờ thì chuyển qua bước xé.

Khổ nỗi áo Lưu Vũ mua là hàng hiệu, chất lượng tốt quá, xé ba phát mới đứt tung hết cúc, khiến vị nào đó rất là tủi thân.

Chẳng lẽ Châu ảnh đế hôm nay lại muốn chơi trò mới à? Giả làm thiếu niên ngây thơ thanh thuần?

Vậy thì nhiệm vụ của Lưu Vũ chính là hùa theo thôi.

Châu Kha Vũ ụp mặt vào ngực mềm của Lưu Vũ, hít như hít mèo.

Lưu Vũ thở ra một hơi, cố nén không phì cười tránh cho vị nhà mình xấu hổ.

"Kha Tử... "

"Ưm... "

Châu Kha Vũ đang ngậm đầu ngực đỏ hồng của Lưu Vũ trong miệng, ngơ ngác ngẩng đầu.

Lưu Vũ vỗ nhẹ lên chỏm tóc phồng của cậu.

"Cởi quần đi. "

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn kéo quần Lưu Vũ xuống.

Lưu Vũ "... "

"Không phải quần anh...mà thôi... "

Nhìn Châu Kha Vũ thì có vẻ chẳng kịp nữa rồi. Lưu Vũ đem một chân gác lên sofa, một chân buông thõng dưới ghế, kéo khóa quần Châu Kha Vũ giải phóng cho con quái vật đang tràn ngập ý chí chiến đấu kia.

Trong lúc Lưu Vũ còn nhìn quanh tìm bao, Châu Kha Vũ đã nhìn chằm chằm mật huyệt giữa hai cánh mông căng tròn phấn nộn.

Là đi vào từ đây sao?

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn của mình, lại nhìn miệng huyệt nho nhỏ còn chẳng chứa nổi một ngón tay đang mấp máy khe khẽ kia.

Có thể vào được à?

Cũng gấp 20 lần đấy chứ ít đâu?

Mà của Lưu Vũ bé nhờ, độ lớn còn chưa bằng một nửa Châu Kha Vũ nữa...

Bé hư không nhịn được cười hí hí trong lòng, thầm nghĩ đúng là Lưu Tiểu Vũ rồi.

"Châu Kha Vũ, lại nghĩ cái gì xấu xa hả? Muốn ăn đòn đúng không! "

Lưu Vũ tìm được gel bôi trơn trong ngăn kéo đầu sofa, không thấy bao cao su, quay lại muốn bảo Châu Kha Vũ vào phòng ngủ thôi, lại thấy tên xấu xa nào đó đang nhìn nơi tư mật của mình cười đến là thiếu đánh.

Châu Kha Vũ từng an ủi Lưu Vũ không hề nhỏ nha, tại Châu Kha Vũ to quá thôi, nhưng hiệu quả phản tác dụng, khiến Lưu Vũ càng thêm tức tối. Này rõ ràng là đang chê anh bé còn gì! Lưu Vũ cũng có tôn nghiêm đàn ông chứ! Có thằng đàn ông nào lại muốn bị nói là "bé" đâu! Mà của anh có phải bé đâu? Độ dài vẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế mà...

Châu Kha Vũ vội ôm lấy Lưu Vũ hôn hôn xoa xoa, không giận không giận. Anh mà giận là cậu mất ăn giờ...

Lưu Vũ rất muốn Châu Kha Vũ mang bao, thật lòng thì anh không thích việc Châu Kha Vũ bắn vào bên trong mình cho lắm. Dẫu sao cả hai đều là đàn ông, chẳng mang bầu được, bắn vào trong đâu có tác dụng gì lại còn mất công anh dọn dẹp, mà Lưu Vũ thì ưa sạch sẽ có tiếng.

Khổ nỗi mười lần thì đến chín lần Châu Kha Vũ không chịu, còn liếc xéo nói anh hết yêu hắn rồi chứ gì, một lần duy nhất hắn nhượng bộ thì cũng chỉ được đúng vòng đầu, sau đó nhân lúc Lưu Vũ ý loạn tình mê sẽ lén lột bao quẳng đi, trần trụi xông thẳng vào, chờ đến lúc Lưu Vũ phát hiện ra muốn chạy thì đã muộn, tên đã lên dây, nước sôi lửa bỏng, Lưu Vũ có gào khản cổ kêu hắn rút ra cũng vô ích, cuối cùng đành nằm im chịu trận, nhìn bụng nhỏ bị bắn vào đến phồng lên.

Được lúc Châu Kha Vũ nhìn ngơ ngơ, có vẻ dễ lừa như hôm nay thì lại không tìm được bao. Số Lưu Vũ dây vào Châu Kha Vũ nó cứ kiểu gì ý nhờ...

"Anh... Em muốn vào... "

Lưu Vũ mới dùng gel bôi trơn tự nới được hai ngón tay, Châu Kha Vũ đã đem thứ kia đỉnh đỉnh vào tay anh, đáng thương thủ thỉ.

Từ khi hai người kết hôn, Châu Kha Vũ trở nên trầm mặc chín chắn không ít, dù Lưu Vũ biết cậu làm vậy là muốn được anh tin tưởng, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, nhưng đôi khi vẫn khiến Lưu Vũ hoài niệm một Châu Kha Vũ của thời niên thiếu. Ngang tàng, ngỗ nghịch lại có chút ngáo ngáo đáng yêu, luôn đòi hỏi anh dung túng cưng chiều.

"Ừm, vậy em vào đi. Chậm một chút... "

Lưu Vũ đỡ dương vật của Châu Kha Vũ đặt trước miệng huyệt, để cậu chầm chậm tiến vào. Quy đầu thô to chạm lên miệng huyệt phấn nộn, bôi lên chút nước nhờn trong suốt, sau đó chậm rãi tách mở, đẩy ra tầng tầng nếp gấp mềm mại ẩm ướt, nặng nề đi vào.

Chặt chẽ.

Ấm áp.

Ướt át.

Lý trí Châu Kha Vũ dần biến thành một mảng trắng xóa, mọi kích thích thần kinh đều tập trung vào cảm nhận nơi hạ thể, khoái cảm đạt được quá ngưỡng chịu đựng với một thanh niên 19 tuổi trắng tinh tươm như cậu.

Châu Kha Vũ vào được một nửa thì Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai đôi môi tha thiết quấn lấy nhau, trằn trọc cắn mút. Hai bàn tay Châu Kha Vũ đỡ lấy phiến mông căng tròn mềm mịn, nặng nhẹ nắn bóp, đem hai cánh mông tách ra. Lưu Vũ cũng theo nhịp xoa nắn của cậu, thả lỏng thân thể, đem miệng huyệt từng chút nuốt vào căn dương vật khổng lồ.

Con mẹ nó sướng chết đi được!

Tâm trí Châu Kha Vũ vút cái bay lên chín tầng mây, khoái cảm như sóng lớn đánh tới, sướng quên cả lối về.

Hôm nay Châu Kha Vũ kiên nhẫn thật, không nắm eo Lưu Vũ một phát thúc sâu tận gốc khiến anh hét lạc cả giọng như mọi khi, thành ra Lưu Vũ có chút cảm động, lại hơi lạ lẫm. Diễn có tâm đến vậy luôn à?

"Anh ơi... "

"Ừ, em động đi... "

Lưu Vũ ghé tai Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng thủ thỉ. Từng tiếng nấc khẽ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp hơi hé.

Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, một bên vùi đầu cắn mút bầu ngực mềm mại của Lưu Vũ, một bên kịch liệt đưa đẩy, bản năng đàn ông phút chốc chiếm ưu thế, dẫn dắt những ham muốn nguyên thủy nhất.

Những ngón tay trắng nõn của Lưu Vũ luồn vào mái tóc đen, ôm lấy đầu Châu Kha Vũ, lại trượt xuống bả vai rắn chắc, cào lên từng đường ngắt quãng. Thân thể mềm mại bị ôm siết vào lòng, run rẩy đón lấy từng cú thúc mạnh bạo như những nhát búa giáng vào.

Dục vọng kinh người của Châu Kha Vũ, không phải thứ Lưu Vũ có thể dễ dàng thừa nhận được.

Giữa những cơn triều khoái cảm ập tới, Lưu Vũ vẫn lén đưa tay xuống run run xoa bụng. Đồng bộ với chiều cao vượt trội, thứ kia của Châu Kha Vũ cũng vừa lớn vừa dài, còn hơi cong lên, mỗi lần cắm vào đều sâu tận gốc, chưa kể đến tư thế ưa thích của Châu Kha Vũ là ôm Lưu Vũ ngồi vào lòng mà thúc tới. Mỗi lần tiến vào đều khiến bụng nhỏ của Lưu Vũ thốn lên từng hồi, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dạng thứ kia đẩy gồ thành bụng mỏng.

Mà Châu Kha Vũ lúc này, quả thật không còn lời nào để nói. Cậu ghì chặt thân thể mềm mại của Lưu Vũ vào lòng, thỏa chí đưa đẩy, ngập tràn khoang mũi đều là hương sữa nồng nàn trên người Lưu Vũ, cảm thấy chỗ nào trên người anh cũng vừa thơm vừa ngọt, ngon lành như một miếng bánh sữa, khiến người ta chỉ muốn nuốt luôn vào bụng.

Mình của tương lai đúng là con mẹ nó sướng chết đi được!

"Lưu Vũ... Anh nói yêu em đi... "

Đúng kiểu đã vào nhà hàng ăn cho no nê đẫy đà còn đòi quà tặng kèm gói đem về. Lại được thêm cái "nhà hàng " quá ư là cưng chiều "thực khách", tổn thất lỗ vốn vẫn ráng chiều cho bằng được.

"Ưm... Kha Vũ... Anh... Ư... Yêu em... "

Lưu Vũ ôm mặt Châu Kha Vũ, cúi đầu hôn lên má cậu. Châu Kha Vũ cũng đem cái mũi cao thẳng ấn vào một bên má mềm mềm của Lưu Vũ, như bánh bao mới ra lò vậy, nhịn không được há miệng cắn một miếng, kìm nén lắm mới không nhai rồi nuốt luôn.

Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ trên sofa làm hai lượt, lại bế anh vào phòng ngủ quần thêm hai lượt nữa. Đến khi Lưu Vũ một ngón tay cũng không nhấc nổi mới vui vẻ ôm anh chìm vào mộng đẹp, thứ kia vẫn không chịu rút ra. Lưu Vũ vì quá mệt nên chẳng còn hơi sức đâu để ý, vả lại có nói Châu Kha Vũ cũng đâu chịu nghe, thôi thì ngày mai dậy lại uống vài viên thuốc vậy.

=====================

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Lưu Vũ đỡ eo đi tắm trước, Châu Kha Vũ 19 tuổi vẫn còn thói quen ngủ nướng, ôm chăn ngủ ngon lành. Lưu Vũ cũng không nỡ đánh thức cậu dậy.

Vậy nên khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy tắm rửa xong đi xuống nhà đã thấy Lưu Vũ đang bận rộn trong bếp rồi, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng nơi chóp mũi, đem cõi lòng ngập tràn ấm áp.

Giá cứ mãi mãi thế này... Thì tốt nhỉ?

Châu Kha Vũ tự nhéo má mình một cái.

Đau!

Đúng lúc Lưu Vũ bưng đĩa măng xào ra thì nhìn thấy một màn tự ngược của Châu Kha Vũ_ đang mặc độc một cái quần thể thao đen lộ thân trên cường tráng, tóc tai bù xù, đứng giữa cửa phòng ăn tự véo má mình, véo đến độ trên nước da đồng nâu rắn chắc nổi lên mấy vệt hồng, nhìn ngáo không thể tả.

"Mới sáng ra em làm cái gì đấy Châu Kha Vũ? "

Lưu Vũ vội đi nhanh đến kiễng chân vươn tay xoa má Châu Kha Vũ. Tay anh nhỏ nhỏ, lạnh lạnh, xoa lên rất dễ chịu. Châu Kha Vũ liền theo thói quen khuỵu chân, nghiêng dầu đặt má lên tay anh, nhìn y như cún con làm nũng chủ, khiến Lưu Vũ bật cười.

"Ngố chết đi được. Ra ăn cơm thôi. Từ hôm qua đến giờ em có bỏ bụng gì đâu... "

Lưu Vũ hôm nay mặc áo len mỏng cổ rộng cùng một chiếc quần ống suôn, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ mồn một những dấu vết hôm qua Châu Kha Vũ để lại trên nước da trắng nõn.

Yết hầu Châu Kha Vũ khô khốc lên xuống.

Giờ không ăn cơm mà ăn Lưu Vũ có được không...

"Không được. "

Một câu của Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ ra khỏi tưởng tượng đồi trụy hồng phấn của cậu trai 19 tuổi lần đầu được xơi món ngon, ăn xong biết vị, ăn một lần cứ muốn ăn mãi...

"Em có nói gì đâu?"

"Hừ. Anh sống với em ba năm có lẻ rồi đấy. Nhìn mặt là biết em muốn cái gì rồi được không? Mau vào ăn cơm, đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. "

Lưu Vũ đặt bát cơm trước ghế của Châu Kha Vũ, sau đó bưng bát của mình bắt đầu ăn, không quên liếc cậu một cái cảnh cáo.

Thêm nữa, thắt lưng anh còn đang đau chết đây này.

Ps: Dạo này đói ăn đến nỗi hai con cá mới nắm tay mà đã hú như còi báo cháy các cô ạ 😌 đã vậy còn nghe các Blogger nằm gầm giường hai cháu tung cho 7749 quả dưa đổi phòng, chuyển nhà, tâm trạng lên xuống như đồ thị hình Sin ấy.

Thôi thì hai năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, ship được ngày nào hay ngày ấy, còn mấy đứa thích bẻ đường OTP t, chúc tụi bay ẻ chảy cả đời, hễ đi ẻ là hết giấy mất nước 😉 mé nó ghét gì đâu.

Chương này coi như phần thưởng cho sự được của Kha Tử ngày hôm qua, cho bé nó xơi trước, biết mùi xôi thịt ngon thế nào sau này còn có động lực bày mưu cưa anh bé nhà nó. Nói chứ con cá xanh mlem vãi chưởng ra, Châu Đào số hưởng vl, tiến lên cu sọc yêu quý ơi, cả nhà tin em. Thương em 😘


Mặc Mặc đúng kiểu Lưu Vũ, tỉnh lại đi!
Lưu Vũ ♡(ӦvӦ)
Nhìn con cá xanh nó u mê con cá sọc chưa kìa. ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net