18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay công diễn hai bắt đầu ghi hình. Châu Kha Vũ nghĩ thôi xong, dễ phải liều một phen con mẹ nó rồi!

Ai ngờ sáng sớm mở mắt ra, lại là trần phòng ngủ hắn quen thuộc suốt mấy năm nay. Không còn combo tiếng ngáy tiếng nói mớ ồn như quỷ, mùi hôi hám của lũ con trai trong phòng kí túc, mà thay vào đó là không gian yên bình tĩnh lặng, trong lành của buổi sớm mai, tiếng chim non ríu rít chuyền cành báo hiệu một ngày mới tươi đẹp.

Hương sữa ngọt ngào tươi mát thơm nhẹ thoảng qua chóp mũi. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ nằm gọn trong vòng tay mình.

Mềm mại, thơm tho như miếng bánh mới ra lò.

Châu Kha Vũ xúc động muốn khóc!

Hắn ôm chặt Lưu Vũ, ghì mạnh đến nỗi khiến anh tỉnh giấc, hoang mang mở đôi mắt ngái ngủ, cau mày đập bốp bốp vào lưng hắn.

"Này Châu Kha Vũ mới sáng ra em làm cái gì thế hả? Bỏ ra anh không thở được! "

Lưu Vũ! Anh không biết em đã phải trải qua những gì đâu!!!

Mà thôi kệ đi chuyện đó để sau. Bây giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm.

"Này này... Em làm cái gì hả... Ưm..."

Vừa được Châu Kha Vũ nới lỏng vòng tay, Lưu Vũ còn chưa kịp thông khí đã bị tên xấu xa nào đó đè ngửa ra, thân thể cường tráng như núi lớn đè nghiến lên không cho chạy, một bàn tay to của hắn luồn sau gáy nâng đầu Lưu Vũ lên, môi mỏng đa tình nhanh chóng tìm tới môi anh.

Lưu Vũ chật vật chống đỡ nụ hôn ập tới như bão táp, hai tay luống cuống bám lấy cánh tay Châu Kha Vũ. Mới sáng ra đã hôn hít, cung Xử Nữ như anh thật sự không chịu nổi. Còn chưa đánh răng đâu đấy! 

Châu Kha Vũ ngậm môi Lưu Vũ, say sưa mút vào, đẩy lưỡi vào khoang miệng nhỏ, cướp đoạt hết dưỡng khí của người bên dưới, âm thanh ướt át khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Lưỡi nhỏ của Lưu Xử Nữ ban đầu còn ra sức đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài, dần dà bị con sói nào đó dẫn dắt liền mơ màng tiếp nhận, quên luôn bệnh khiết phích vốn có.

Nụ hôn dời sang hai bên má trắng mềm phúng phính. Hết hôn lại cắn, còn đem sống mũi cao thẳng ấn mạnh xuống thịt má mềm mịn, xoay nắn như cái mochi, chơi đến là vui.

Lưu Vũ còn đang mải hớp khí, mắt mũi nhập nhèm chưa tỉnh hẳn, áo ngủ đã bị người ta mở ra như bóc bánh. 

"Này! Châu Kha Vũ, không được! "

Lưu Vũ vội nắm chặt cổ tay Châu Kha Vũ.

"Sao lại không được? "

Châu Kha Vũ nóng nảy.

"Em còn phải kí thông qua dự án và hợp đồng nữa. Một lát trợ lý Trương đến lấy rồi. Dậy đi Kha Vũ. "

Lưu Vũ mà để Châu Kha Vũ làm loạn dễ phải đến quá trưa hai người mới rời giường được mất.

"Mấy cái đó để sau... "

"Không được. Đều là hợp đồng rất quan trọng. Trợ lý Trương hôm qua nhắn tin nhờ anh nhắc em đấy. Mau dậy kí đi Kha Vũ. "

"Không!"

Hợp đồng cái mẹ gì? Vứt hết đi!

Còn có gì quan trọng hơn đời sống tinh thần của Châu Kha Vũ chứ!

Còn bắt hắn nhịn! Nhịn nữa là thành hòa thượng đấy!!!

Mắt thấy Châu Kha Vũ vẫn lao vào mình như điên, Lưu Vũ không nương tình tát cái bép lên mặt hắn.

Tuy không đau nhưng khiến hắn ngớ người.

"Anh đánh em? "

"Ừ. "

"Tại sao? "

"Cho em tỉnh ra chứ sao. Mau dậy làm việc đi. Ban ngày ban mặt mới mở mắt ra, em không thấy xấu hổ à? "

Châu Kha Vũ rất muốn nói không, tại sao phải xấu hổ? Vợ hắn hắn làm chứ có lăng nhăng ngoại tình đâu mà phải xấu hổ? Ban ngày thì sao chứ? Có ai quy định ban ngày không được ứm ừm nhau à?

Nhưng thấy Lưu Vũ nghiêm mặt, Châu Kha Vũ đành thở dài buông anh ra. Hắn không muốn ép buộc Lưu Vũ nếu anh không thích, bởi hắn tôn trọng anh, tôn trọng bạn đời của mình.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ mang dáng vẻ hết sức tủi thân rút khỏi thân thể mình, tai với đuôi đều cụp hết cả lại, trông uất ức vô cùng, phì cười vươn tay ôm lấy cổ ông chồng ngốc kéo xuống, nhấn mạnh lên chiếc mũi cao thẳng một nụ hôn.

"Ngoan nào, xong việc em muốn sao cũng được. "

"Anh nói thật? "

"Ừ. "

"Được. Chờ em. Năm phút. "

Nói xong liền phóng như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, bữa sáng cũng không ăn đã phi vào thư phòng. Lưu Vũ lắc đầu cười, cũng tự sắp xếp công việc của mình. Châu Kha Vũ ấy à, dù có tài giỏi đến đâu, ba đầu sáu tay thì cái đống văn kiện chất cao như núi kia, ít cũng phải mất non nửa một buổi sáng.

Lưu Vũ quyết định làm bữa sáng cho hắn sau đó dắt hai con cún béo Mocha và Thập Tam đi dạo, không ở nhà để Châu Kha Vũ khỏi cứ một lát lại nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng như thể đã bị cấm vận một tuần, trong khi rõ ràng hắn vừa mới vần anh te tua hai hôm trước xong.

Cuối cùng cũng xử xong đống tài liệu chết tiệt, Châu Kha Vũ vui vẻ quẳng hết cho thư kí sau đó như sói đói tìm mồi đi lùng Lưu Vũ.

Phen này hắn phải ăn một bữa cho đã!

Phòng ngủ. Không thấy.

Phòng tắm. Không thấy.

Tới phòng bếp thì thấy bữa trưa ngon lành được bọc cẩn thận đặt trên bàn cùng mẩu giấy nhắn màu xanh lam hình con cá mập.

"Kha Tử, anh có việc gấp bên studio, tối anh không về đâu. Em tự lo cơm nước đi nhé. Có mấy món anh nấu sẵn cất trong tủ đấy, đừng bỏ bữa cũng không được ăn linh tinh nghe chưa. "

Còn tận tâm vẽ thêm hình hai con cá bé tí chúi đầu vào nhau, thêm một hình trái tim xinh xắn.

Nghe ngọt ngào không? Ngọt ngào quá ấy chứ!

Nhưng Châu Kha Vũ vui cái rắm!

Hắn cần ăn cơm à? Cái hắn muốn ăn ngay lúc này là Lưu Vũ! Chứ không phải cơm do Lưu Vũ nấu!!!

À, nếu có thể thì ăn cơm Lưu Vũ nấu do Lưu Vũ đút cho sau đó ăn luôn người nấu cơm cũng là một ý tưởng không tồi...

Nhưng Châu Kha Vũ bây giờ ngoài một bữa cơm đầy hương vị màu sắc trên bàn cần hâm nóng thì chả có cái quái gì hết! Ông Trời muốn cho hắn làm hòa thượng thật đấy à? Trừng phạt vì sự vô độ của hắn bấy lâu nay???

Sau một hồi hậm hực, Châu Kha Vũ quyết định đem mấy món Lưu Vũ nấu cho vào hộp, thay quần áo chỉnh tề, giữa trưa không ăn không ngủ mang theo đồ ăn phóng xe tới Studio của Lưu Vũ.

"Món chính" chạy rồi thì phải làm sao? Phải đuổi theo chứ còn sao nữa! Phải lao động thì mới có cái ăn!

Đang gấp thì chớ, Châu Kha Vũ còn bị một tên tài xế taxi say xỉn tạt đầu, hắn nhanh chóng đánh lái tránh sang một bên, không ngờ tên ngu kia lại lao về phía một bà cụ đang dò dẫm sang đường.

Cực chẳng đã, Châu Kha Vũ vội dùng xe mình chắn trước đầu xe tên kia, bà cụ bị dọa sợ ngã ngồi xuống đường, mọi người xung quanh vội chạy tới đỡ bà dậy, may là không có thương tổn gì. Châu Kha Vũ thì không may mắn như vậy, cú va đập mạnh thẳng vào thân xe khiến đầu hắn đập mạnh vào cửa kính. Hắn không cam tâm nhìn từng giọt máu tí tách nhỏ xuống trước mắt, rồi mọi thứ cứ thế tối sầm lại.

Mẹ kiếp, hắn còn chưa kịp ngủ với Lưu Vũ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net