#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ.

nhớ quá đi.

gyeomie! anh nhớ em tới phát điên lên được.

hic...

đã gần ba giờ sáng, ánh trăng lập lòe sau màn mây, con phố trống hoắc yên tĩnh một mảng, nếu lắng tai cũng chỉ nghe được tiếng gió phà nhè nhẹ. im jaebum từ khung cửa của cửa hàng tiện lợi ngắm nhìn tất thảy mọi cảnh vật êm đềm, tay mân mê cốc coffee nóng. tiếng vĩ cầm du dương rót vào tai, càng khiến nỗi nhớ em dâng trào.

thật muốn nhắn tin với em, gọi kakaotalk trò chuyện cùng em, được nghe em kể về những gì được trải nghiệm trong chuyến đi với trường. nhưng có lẽ em đã ngủ mất rồi. một chuyến đi dài, hoạt động ngoài trời liên tục khiến em cứ dụi mắt ngăn cơn buồn ngủ đang đánh dồn dập vào trí não em khi video call với anh cách đây 5 tiếng đồng hồ. dù mệt mỏi như vậy, em vẫn cười, nụ cười trẻ con hồn nhiên càng làm anh không an tâm. cứ mỗi khi có chuyện không vui, là em cứ cười, vì đó là cách em ngăn bản thân gục ngã.

"yugyeom hôm nay để quên túi đựng thức ăn của lớp. không ai trách nhưng hyung biết đấy, sẽ rất buồn cho coi."

bambam đã nhắn tin cho anh. ngắn gọn đủ để hiểu em đang dằn vặt bản thân thế nào. dù đó là chuyện nhỏ nhặt, em vẫn sẽ để tâm.

chợt, dấu chấm màu xanh hiện lên kế bên biệt danh anh đặt cho em "gấu nhỏ", không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức nhắn cho em một dòng:

--"gyeomie, em còn chưa ngủ."

một phút.

hai phút.

mười phút.

cốc coffee giấy nguội dần, dấu chấm vẫn còn đó và anh vẫn kiên nhẫn đợi hồi âm của em.

---"em không ngủ được..."

--"vẫn buồn à?"

---"?? sao hiong biết? chắc chắn bam đã tọc mạch với hiong rồi!!! tên đó!!!"

im jaebum phì cười trước dòng tin đó, yugyeom của anh dù tỏ ra mạnh mẽ vẫn dễ dàng để bản tính vô tư chen vào. trước đây vẫn vậy. sau này vẫn vậy. yugyeom lương thiện. yugyeom nhạy cảm. yugyeom vẫn là đứa trẻ, sẽ buồn vì những chuyện đáng buồn và mau chóng vui vì những chuyện đáng buồn đó trôi qua.

--"không nhờ bambam tọc mạch, anh cũng sẽ biết."

---"hả? tại sao???"

anh rất hiểu em.

--"bí mật."

--"được rồi, chuyện buồn thì để nó qua đi, mau đi ngủ để mai còn có sức chơi đùa."

---"...wae~~ em vẫn không ngủ được, hay hiong hát cho em nghe đi!!"

--"thôi nhõng nhẽo đi, anh đã hát cho em nghe lúc nãy rồi không phải sao."

---"hứ, không chịu!!! muốn nghe nữa !!"

--"...đợi một lát, để anh ra ngoài đã."

---"why?"

--"thử nghĩ ngồi trong cửa hàng tiện lợi với mấy ông chú ngồi hai bên, em có thể ngồi hát mà không bị kì thị không??"

bởi mới nói, vì em, anh có thể hát cho em, nấu ăn cho em, chăm lo cho em. gyeomie chính là bảo bối số một!

10.06.19

///

các cậu thấy "năng suất" của toi thế nào:>> nói vậy thoi chứ toi sẽ lười lại thoi~~

nói thật thì trong list truyện đang viết của toi thì phân nửa là về bải:)) toi nên làm thao để public hết đê⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net