Chương:4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinhan xin lỗi mn là chuyện của chương 3... mik đã khắc phục sự cố lưu trữ lại rồi nên mong mn quay lại đọc tiếp phần còn thiếu của cháp và góp ý thêm cảm ơn mn!!(<3)

---------------------

Căn phòng tĩnh mịt im lặng đến có thể thể nghe cả hơi thở đã gấp gáp rồi bình tĩnh lại của nàng sau hồi lâu. một lúc suy nghĩ lo âu về bao nhiêu chuyện quái đãng đã sảy ra với mình nàng quyết định đánh một giấc cho thiệt khỏe sáng ra hắn sẽ sang rước cô về nhà mẹ nên cứ ngủ ngon trước còn chuyện có gặp " Chồng hờ " hay không thì nàng không quan tâm nữa. Nói xong là cô ngã người rồi chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút ...8h30

----- 3 tiếng .....5 tiếng ...... 7 tiếng

3h30' Sáng 

Trở về từ căn phòng trên cùng sau thời gian đặc biệt. Một đôi mắt trĩu nặng, đôi vai mệt mõi như đã gánh bao nhiêu là đá sỏi vì phải nhanh chóng làm việc đúng tiến độ đã làm cơ thể con người kiệt quệ, ánh mắt ưu phiền và khuôn mặt băng đá nhẹ nhàng tiến vào căn phòng .

Phịch...

chiếc áo khoác đen có mũ chùm đầu được cởi bỏ quẵng xuống mặt ghế sofa nằm ở gần cửa sổ. Đôi chân chậm rãi bước lại gần giường. Những ngón tay khéo léo khác đang tháo dỡ từng cút áo trên chiếc áo sơ mi trắng tinh cài chiếc calavat sọc trắng.

Ánh mắt mệt mõi kia vừa tập trung vào một vật thể lạ nằm võn vẹn trên giường mình, đã dậy còn chỉ mặt chiếc áo ngủ mõng~.....(* chưa gì mà muốn thử sức chịu đựng của nhau rồi à"*) Gil khá tò mò về cái con người kia.... ai lại dám tìm đến phòng mình giờ này còn mặc quần áo" mát " như thế, và có cả cái vali to đùng nằm cạnh lối vào nữa... ? vừa tháo cút áo vừa nghiên đầu nhìn châm chú vào khuôn mặt thanh tú kia. Những Ánh trăng cuối cùng như tụ hợp lại hết rọi vào khuôn viên rộng của căn phòng, rồi lại chợt như bị kích động mà phản xạ lại hết làm toàn bộ căn phòng bừng lên màu xanh lam huyền ảo đưa đôi mắt lãng tử càng dán chặt vào khuôn mặt của người đang say ngủ. Cô cứ như một thiên thần an nhiên, không phiền muộn, lại càng làm người ta chỉ muốn dành hết thời gian cho việc ngắm nhìn dung mạo này. Cái màu xanh lam kia cũng chẳng muốn rời đi khỏi khuôn mặt thanh tú mà kiêu kì có vẻ khá mệt mõi kia làm kẻ ngắm chỉ đờ đẩn và chẳng thể lơ đi.

Ánh xanh lam của trăng dần biến mất, thì sau vài giây người ngắm mới choàng tỉnh thoát lẹ khỏi cơn mơ màng tựa lạc hồn, nhẹ nhàng tiến lại giường. Một bàn tay ôn nhu chậm rãi vén hết những lọn tóc con đang vây lấy khuôn mặt của" người được nhìn"

-" Minh Chi có phải là cô ?"

Gil như bất động khi nàng vừa cựa quậy khỏi chăn, hai tay buông hờ xuống đôi mắt nặng trịu vẫn ở trên khuôn mặt Gil cậu lắc đầu buồn bã, tạm gác những u mê trong đầu xoạn xoạn chiếc áo ngủ trong Tủ ra rồi bước vào nhà tắm.

Bàn tay nhạc sĩ luôn là nơi chay hằng nhất, những ngón tay dài mà điêu luyện móng tay được cắt tỉa gọn gàng thư thái  (* tui tả thôi à nha ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nha*)  đôi khi từ tốn đôi khi lại thoăn thoắt nhanh nhạy. Họ luôn thể hiện cuộc sống bằng khuôn mặt hoặc bằng những giai điệu họ chơi Nhưng với cậu là cả một tài hoa xuất chúng tiềm ẩn khó nhận biết, bởi Gil bao giờ cũng mang bộ mặt lạnh ra bên ngoài, trùm kín bằng vẻ ngoài ưu tư và sầu não không mấy gì là hứng thú với mọi thứ trừ những bản nhạc dài hằng đêm.

3h 40' tiếng nước rò rỉ tí tách trong căn phòng làm sự ma mị không khỏi lan truyền và phân tán. Hôm nay cậu xả một tràn nước dài để đó rồi từ tốn cỡi bỏ áo ra. Nước ấm thấm vào da thịt của cậu làm nó cứ như được tẩy trần mà trắng hơn. Tắm ban đêm quả thật rất lạnh dù nước có ấm hơn nữa ...! Thì với cái se se lạnh 4 giờ kém sáng chẳng phải là lựa chọn tốt lành gì . Làn da mềm mại đó dưới những tia nước ấm cứ liên tục bắn ra từ vòi sen lại càng thêm phần thu hút. Khuôn mặt nam thần cứ luôn ẩn ẩn, hiện hiện sau màn khí mờ trong phòng tắm

-------------
Giật mình dậy với vẻ mặt xanh xao nàng ta hốt hoảng khi nghe rõ tiếng nước rừ phòng tắm. Cô nhũn người ra bất động ngó thấy đồng hồ lại càng sợ hơn

-" Ôi trời ai lại đi tắm vào lúc 3h sáng kia chứ.... Con ma này "(*3*) cô rũa thầm vừa lạnh sống lưng vừa muốn có ai đó đánh mình ngất đi để khỏi để những âm thanh kia lọt vào tay của mình nữa

-"Rịch ...." tiếng mở hờ cánh cửa ra làm cô toát hết mồ hôi nhanh chóng cô nàng chui tọt vào chăn phủ kín cơ thể người, run lên bần bật

Gil nhẹ nhàng bước ra ngoài với chiếc áo ngủ màu trắng quấn quanh cơ thể tay ấn dúi chiếc khắn bông lên tóc mình vừa tiến lại chỗ sofa ngồi xuống. Đôi mắt ưu tư mà sầu não lại hiện hữu quanh quẫn cậu dù có muốn bỏ đi cũng chẳng làm được vốn dĩ nó đã ở trên đôi mắt cậu khá lâu giờ có muốn bỏ cũng khó... đôi mắt đó đã đam chiêu ngẫm nghĩ.
-------------

Cô gái ở trong chăn cảm thấy hơi kì lạ vì từ lúc tiếng nước kết thúc và tiếng kéo cửa đi ra ngoài của "con ma" thì chẳng còn bất kì một tiếng động nào ngoài kia cả cô vội vàng bình tĩnh lại và vén hờ chiếc chăn ra xem xét tình hình xung quanh

-" Con Ma đó... à mà có khi nào là hắn ta không ta ... tên đó có bị hâm không, sao lại đi tắm vào giờ này " nàng xoay người sang một bên thì thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi ở ghế sofa gần cửa... cái dáng người cao cao với chiếc áo ngủ trắng, xanh lam dưới trăng. gần như tôn hết lên cơ thể khỏe khoắn kia. Đôi mắt ưu tư đang nhìn về xa xăm suy nghĩ gì đó với vẻ mặt của một lãng tử bước ra từ truyện ngôn tình khiến tim Chi có một phút ngất ngây. Nàng vừa thổn thức khi từ đâu ông trời lại mang cho nàng một soái ca .... với mái tóc đang ướt phủ nhẹ xuống gương mặt ôn nhu băng đá kia làm người đó càng hấp dẫn, lạnh lùng và bí hiểm đến lạ thường

-" Hắn ta Là em của tên Bách Đăng kia sau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net