Chương: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Thật sự thì Trúc chưa bao giờ nghĩ rằng cô nàng sẽ phản ứng mạnh đến dậy, đơn thuần con thú này dể thuần dưỡng và khuất phục hơn so với những con thú trước đó nó không gầm gừ la hét quá to cho thiên hạ biết mình muốn gì mà chỉ im lặng cam chịu còn đòi giữ lời hứa nữa kia chứ. Trúc nhuếch mép cười

-" Anh bất ngờ ...?" cô cười lại hắn

-" Tôi không bất ngờ với cách phản ứng của cô đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ về việc cô vừa làm nó ...!" cô lờ mờ ngẫm nghĩ trong khi hắn ậm ừ, rồi tiếp

-" Cô thật sự cứ như vậy thì làm sao tôi có thể ..." Hắn đi đến cạnh cô kề xát đầu mình vào cơ thể gần kề hít nhẹ ... nhưng cô đã kịp tránh sang một bên đôi mắt lạnh lẽo đang rưng rưng, loại nước màu trắng khẽ lung lay.

-" Anh ....lại ....muốn làm gì "

cô không đủ thời gian để kịp suy nghĩ gì thì hắn đã chỉ cách cô vài xentimet. cô hoàn toàn bất động khi ở trong vòng tay hắn cô cảm thấy rõ những ngón tay hắn ta đã ở phía sau cô Thanh Trúc cười nhuếch mép một khuôn mặt gian tà bắt đầu lộ ra phía sau bộ mặt điển trai kia. Cô muốn đẩy hắn ra xa thật xa, vì cô không muốn hắn làm bẩn cô, thanh bạch của cô sẽ trở nên nhơ nhuốc..... nhưng

Một hình ảnh của gia đình hiện ra và lời nói của Bách Đăng làm cô chùng bước cô cố phát ra từng từ một thật rõ ràng nhưng nước mắt cứ chực trào

-" Anh. muốn... gì " Chi lấp bấp lời nói như lẫn lộn lên, mọi thứ như vượt qua khỏi mắt cô đến mắt hắn cô dường như cảm nhận hơi thở gần đó của hắn. Loại khí ấm nóng bắt đầu phà vào cổ cô gái bé nhỏ bàn tay dài nhạc công của hắn không còn yên vị sau lưng cô mà đang dịch chuyển dần xuống. Cô thấy hai chân mình tê lại, nó như hóa đá nữa bước cũng không chịu nhúc nhích dù là có cố rường người né khỏi cái ánh nhìn sâu vào da thịt mình. Cô vừa cảm nhận như một loại dung dịch đặc sệch, ấm đang ở trên cổ mình loại dung dịch này là từ miệng hắn mà ra. *Thể loại gì mà vừa biến thái vừa chơi dơ *. Cô nhận hết từ hắn nhịp của hơi thở, đến nỗi cô biết tóc gáy phía sau mình đang dựng đứng cả lên và chân cô thì run lên bần bật. Cổ là nơi nhạy cảm thứ 2 của người phụ nữ lại được tên này chọn làm vị trí xuất phát đầu tiên. Hắn chắc cũng phải qua đêm với nhiều người lắm rồi đây mới rành rọt như vậy. Cô nghĩ thầm rồi lại nhắm ghì mắt chặt hơn mặc cho hắn có làm gì ,cô cũng chỉ như vậy và sẽ đứng yên tại đó cho hắn giải quyết? Sau khi xong việc cô sẽ lại về nhà về với mẹ và sẽ quên đi mọi chuyện ngày hôm nay. Sự khản khái ban đầu của cô dường như bị nhưng lời nói của bách đăng trùng chế lại... cô chẳng tiếc gì thân sát nhỏ bé này chỉ tiết rằng là tại sau cô lại trao nó cho một kẻ như vậy. Một kẻ đẹp mà quái đảng một kẻ lặng mà kì quoặc có chăng cả cái gia đình này đều như vậy nhưng cô tin bách đăng... và cô muốn sơmd hoàn thành những gì hắn nói để mọi thứ sẽ chìm vào quá khứ.

Trúc mạnh bạo giật thót sợi dây phía sau Chi làm nó bung ra mở đường cho bàn tay ranh mãnh kéo trược nhẹ về phía dưới rồi miết xát tay ngang hai "tạ đồi"của Chi la.f cô thở hụt. Trúc lấy tay đẩy người Chi lên gần bằng với mình rồi " thúc" người đang nhấm ghì mắt vào người hắn mạnh hơn, lúc này một tay Trúc đã giữ chặt hai vạc áo để nó khỏi bung ra tay còn lại ghì chặc lấy chiếc cầm một cách thô bạo, nâng cao lên.

Một giọt nước mắt ấm nóng làm hắn như trùng lại vài giây. Hắn lơ đãng tâm trí đi đâu đó đưa cái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ra ánh trăng bên ngoài phòng rồi lẫm nhầm gì đó. Sau vài giây ngắn ngủi dừng lại những hành động kia để cô thở

Hắn kéo người cô tì vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng để dành lấy từ cô nụ hôn sâu, những dung dịch đặc đầu tiên được đưa qua bên phần lưỡi bên kia tuy hắn biết mình được mở cửa chào đón nhưng lại chưa tiến vào. Coi như hắn gửi trước ở đó. xoáy hai bờ môi vào sâu hơn nữa thì mùi vị của cafe đã làm đầu lưỡi cô có chút đắng nhưng cái thơm của những hạt cafe thì như chất súc tác cho nụ hôn này dài hơn. Cô bắt đầu mất kiểm xoát cả hai như gần nhau hơn cô bị hắn dẫn dụ mà thỏa hiệp bên trong với hắn cô đưa phần lưỡi của cô chạm nhẹ vào đầu lưỡi bên kia rồi rút trở về chờ đợi thời cơ phản công. Nhưng họ cứ vờn nhau mãi thôi tay cô không còn chút máu vì hắn đã cầm nó quá lâu. Đôi mắt đỏ, hồng lên cố kéo tay ra ngoài nhưng hắn đã kịp chụp nó lại chủ động kiểm xoát tình hình đẩy mạnh hơn nụ hơn càn quét bên trong. Trúc xoa xoa tay cô rồi đẩy ngược nó ra sau lưng làm nàng bất động. Hắn đưa một chân khui vào hai chân trụ làm cô mất thăng bằng nhưng có lẽ cái nụ hôn sâu kia đã kéo cô đứng vững lại. Hắn không từ bỏ lại tiếp tục mân mê phần đầu lười mặc dù nó đã thấm mệt, cô có ý vùng vẩy thoát ra để nó được nghĩ nhưng lại không thể, vì hắn mới là "chủ" cô cố thoát ra bao nhiêu thì hắn coi đó làm trò tiêu khiển mà rút cạn không khí bấy nhiêu. Đến khi cô tưởng như mình sắp chết đến nơi thì hắn rời khỏi bờ môi của cô im lặng rồi cũng bỏ tay ra khỏi lớp áo mõng của cô... hắn im thin thít quay mặt đi chỗ khác nhanh chóng tiếng lại gần bàn nhấp ngụm rượ như chờ sẳn tay đập mạnh xuống bàn.....

-" BIẾN.... HẾT ....ĐI"
Mọi hình ảnh của Minh Chi hiện rõ mồn một về một kí ức tạm bợ đập vào tiềm thức Trúc cô ôm đầu hét to .... những hình ảnh về hai người đang cải nhau hiện về, họ hết lời miệt thị nhau những âm thanh đó ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net