Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thi cử vẫn đú đởn viết truyện, đây là một ít ngọt ngào cho hai bạn trẻ sau khi ngược te tua, ngọt mà nhỉ?-*cười nham hiểm-ing*

.

.

.

"Minh Như à."

Di Thần từ phía sau tiến đến, vòng tay ôm chiếc eo mảnh mai, đầu vùi trong bờ vai gầy, nhỏ dịu gọi tên người trong lòng.

Từ lần trước, Minh Thư thường xuyên rơi vào trạng ngẩn người, ánh mắt vô định ngồi bên cạnh cửa sổ, ăn uống cũng chẳng màng tới, cứ như vậy nhiều tiếng đồng hồ liền.

Chứng kiến Minh Như như vậy, tâm Di Thần nhiễu loạn vô cùng. Nàng biết rõ Minh Như như vậy chính do nàng làm ra, hành động lần đó quả thật quá tàn nhẫn với cô. Di Thần biết, rất lâu đã dặn dò bản thân tuyệt đối không nên chạm đến vết thương cũ của Minh Như, dù có bị căn bệnh kia lấn áp đến bao nhiêu lý trí cũng phải biết giới hạn.

Nhưng mà hỏng hết rồi.

Hơi ấm phía sau truyền đến bao bọc thân thể, nghe thấy giọng mềm mại dàng gọi tên mình, Minh Như vẫn không chút phản ứng, dại ra tựa như một con rối gỗ, chỉ duy nhất nhịp tim đều đặn trong lồng ngực mới nói lên cô chính là một con người.

Thì sao chứ, làm con người thì có gì tốt, như cô trong tình cảnh này. Có gì tốt chứ? Yêu không được, hận cũng không xong. Sống không được, chết lại càng không được. Cuộc sống này quá nhiều điều day dứt đi.

Một chú chim sẽ đáp trên cây mai trước mắt thu chút chú ý của Minh Như. Cành mai mảnh khảnh kia trĩu xuống nhưng vẫn kiên cường chống đỡ cho chú chim kia ở lại trên thân mình, chỉ là nhìn cành cây gồng mình lên như vậy quả thật quá đáng thương, sao chú chim kia không mau rời đi, giải thoát cho cành cây nhỉ, sao cứ mãi đứng đó dồn ép cành cây tội nghiệp kia như vậy?

Đồ độc ác!

Mãi vẫn không thấy người trong lòng đáp lại, hồn phách tựa như rời đi đến nơi khác không còn trong thân thể trong vòng tay mình. Di Thần càng thêm ưu phiền, ánh mắt nồng đậm ưu thương.

Thà rằng em như trước giận dỗi, nói rằng em ghét tôi, không muốn nhìn đến tôi, nói em sẽ không cho tôi đụng đến thân thể mình một lần nào nữa. Rồi tôi sẽ dỗ dành em, nói rằng tôi xin lỗi, nói rằng tôi yêu em, rằng do căn bệnh chết tiệt kia đã khiến tôi như vậy, chứ tôi thật sự rất yêu em. Và rồi em lại ôm tôi, hôn tôi, rồi mặc nhiên để tôi hành hạ cơ thể em. Cứ nhìn em như vậy không để ý đến tôi, làm nơi trong lòng ngực tôi đau lắm.

"Minh Như đừng như vậy được không? Tôi sai rồi..."

Vòng tay siết chặt, lời nói trở nên cầu khẩn đáng thương, bờ vai Minh Như bỗng nhiên ẩm nóng, thân thể phía sau cũng tự nhiên run lên nhè nhẹ. Quá ít lần Di Thần để lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, cô đối nhân chính là ôn hòa mềm mỏng, luôn kèm theo là nụ cười dịu dàng như ngọc, nhẵn nhụi mà sáng chói.

Tất cả chỉ là giả dối!

Bản chất thật cô khác xa như vậy, một thứ mà chỉ có Minh Như mới "hạnh phúc" được diện kiến.

Tại sao là hạnh phúc? Chính là người được Di Thần yêu nhất trên đời mới được nhìn thất bản chất thật của nàng hay sao? Được một nữ nhân như tiên như ngọc yêu thương không phải là hạnh phúc chứ là gì nữa đây.

Không phải sao?

Chú chim bỗng nhiên phất cáng bay đi mất, cành mai thoát khỏi sự ràng buộc tự do đung đưa thân mình, tiếp tục vươn ra đón nắng chiều yếu ớt. Cuối cùng cũng được giải thoát, Minh Như tiếp tục đắm chìm suy nghĩ của mình, bất quá ấm nóng trên vai vẫn quấy nhiễu tâm tư cô.

Khóc? Chị đang phát bệnh à?

Những hành động bất thường như vậy chỉ khi phát bệnh chị mới làm ra thôi. Đừng làm tôi đau đớn nữa Di Thần.

Quả thật Minh Như đã ghét bỏ Di Thần rồi sao?

Bỗng nhiên Minh Như quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ẩm ướt của Di Thần. Lát sau ngón tay cô lại ở trên gò má của nàng lau đi một giọt nóng hổi.

Thân thể Di Thần cứng đờ một lúc, sau đó quỳ thụp xuống sàn, ôm lấy đôi chân của Minh Như, nức nở.

"Minh Như à...để lần này chị muốn em được không? Chị hứa sẽ thật nhẹ nhàng được không?"

Giờ phút này Minh Như cứ như một đứa trẻ cầu xin được món đồ mình yêu thích mà đưa ra những lời hứa hẹn. Dù nó có bao nhiêu không đáng tin nhưng Minh Như vẫn kiềm lòng không được.

Nâng bàn chân nhỏ mềm lên, Di Thần chuẩn xác đặt lên đầu ngón chân cô một nụ hôn, hành động có bao nhiều thấp hèn cùng trân quý cứ thế được Di Thần hành động.

Dù gì nữ nhân này chính là người nàng yêu, dù phát bệnh có làm đến bao nhiêu điều bệnh hoạn, tàn nhẫn lên thân thể yếu ớt này, nhưng cô vẫn là người mà trong khi giữ được lý trí yêu thương đến không thể đong đếm.

Tha thứ cho tôi đã hành hạ em nhiều đến như vậy.

Sự mềm mại từ đôi môi kia chạm đến da thịt, thoải mái đến Minh Như run lên nhè nhẹ, đôi mắt lấy lại thần sắc, nhìn chằm chằm Di Thần phía dưới đang hôn chân mình. Cô biết rõ Di Thần mang bệnh, biết rõ khi phát bệnh sẽ bạo phát với cô có bao nhiêu kinh khủng, nhưng trong thâm tâm Minh Như yêu nữ nhân tâm thần này, biết tình yêu này mang đến bao nhiêu đau khổ cùng mệt mỏi, nhưng vẫn kiềm lòng không được vẫn muốn ở bên bồi nàng.

Hình như cô cũng điên như nàng rồi không?

Nụ hôn dần dần kéo dài lên đi qua hết đôi chân của Minh Như, động tác Di Thần rất dịu như lời nàng cam kết vậy, chỉ là khi đôi môi dừng lại trước váy mỏng của Minh Như, hơi thở hổn loạn kia như nói lên điều khác.

Dừng lại trước chìa khóa của sự điên loạn, Di Thần chần chừ không thôi. Điều nàng muốn trong lý trí chính là âu yếm nơi trước mắt như một kẻ bình thường, muốn nghe thanh âm vui vẻ của Minh Như, muốn cô thoải mái. Nhưng đen tối trong đại não chính là một nơi duy nhất đang bành trướng ý niệm phá hủy. Hai loại cảm xúc đó tranh đấu nhau, dày vò đại não Di Thần đau nhức.

Đột nhiên trên đầu truyền đến sự ấm áp khiến cuộc tranh đấu tư tưởng kia của Di Thần bị trì trệ.

"Một lần thôi...đối với em một lần thôi cũng được..."

Lời nơi kia phát ra như đem ý niệm phá hủy kia của Di Thần đè lại, lý trí lần đầu tiên trỗi dậy điều khiển dục vọng của nàng.

Lập tức chiếc quần lót kia được kéo xuống, thay thế bằng đôi môi cùng chiếc lưỡi mềm mại của Di Thần.

Đúng như lời hứa, động tác của Di Thần dịu dàng vô cùng như biến nơi đó của Minh Như thành báu vật, là chân quý mà đối đãi. Môi lưỡi thay nhau vỗ về nơi tư mật, dây dưa với hoa đế bé tròn sưng tấy.

Hơi thở Minh Như dần trở nên nhọc nhằn, khuôn mặt bừng đỏ, hai tay ôm lấy đầu Di Thần, thân thể run lên vì khoái cảm nhẹ nhàng do nàng đem tới. Con ngươi dần bị nước nhấn chìm, sâu kín là mảng dục vọng tỏa ra.

Di Thần lần đầu tiên như vậy thật sự rất khó thích ứng, hàm răng cứng đờ khống cảm giác muốn cắn lên vật đang sưng tấy tấy kia, tay tự khắc nắm chặt nổi lên gân xanh. Nhưng vẫn có thể nhịn xuống được. Buông lỏng nắm tay, đưa vào lên trong làn váy của Minh Như, ngón tay khẽ tách nơi đó ra, linh động trượt vào bên trong, mật dịch theo động tác tiến vào của Di Thần mà tràn ra ngoài dính lại trên tay nàng.

Động tác Di Thần lúc đầu thoạt đầu quá đỗi ôn nhu, môi lưỡi dịu dàng mà mãnh liệt đem nơi đó của cô âu yếm đến chảy nước lung tung, lần đầu tiên nhanh như vậy tuông ra mật dịch chứng minh rằng như vậy có bao nhiêu vui thích với lần giao hoan này với Di Thần. Bao lần trước toàn là ép buộc, cường bạo tàn nhẫn, lần đầu tiên được đối xử như vậy khiến thân thể Minh Như chịu bao nhiêu vui sướng.

"Ưm...Di Thần..."

Trong cơn mê loạn Minh Như khẽ gọi lên tên của đối phương, âm thanh nức nở mềm yếu khiến Di Thần phải ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt Minh Như dưới đôi môi, đầu lưỡi cùng ngón tay cô đã đỏ hồng xinh đẹp, đôi mắt mê hoặc chìm trong lệ nóng, cả người toát ra hương thơm đặc thù như hoa nở rộ làm cho ong bướm mê mệt.

Đầu óc Di Thần vì hình ảnh trước mắt mà trên cơn đau trướng nhưng cơn đau đó liền rời đi khi Minh Như bỗng nhiên tiếng đến hôn lên môi nàng, môi môi chạm nhau đé nén cảm giác mềm mại khiến Di Thần như phát cuồng lên, lập tức theo cảm tính mà cắn lên môi Minh Như nhưng cái cắn rất nhẹ không hề muốn tổn thương đối phương.

Minh Như biết rõ đằng sau hàng động ấy, Di Thần có bao nhiêu gồng mình chống đỡ bản thân, điều này càng làm cho cô càng thêm yêu thương nàng.

Chủ động kéo lên váy ngủ của mình, nắm lấy đôi tay nắm chặt kẽ vuốt ve rồi đặt lên trên ngực của mình.

Trong tay bỗng truyền đến cảm giác nhu nhuyễn ấm áp, lòng bàn tay thì chứa chấp viên thịt cứng cáp. Di Thần theo bản năng mà vo nắn khối thịt nhỏ trong tay, môi lưỡi phía trên càng thêm day dưa quấn quýt.

Thân thể lập tứ bị tê dại đánh tới, khiến âm thanh càng thêm muốn thoát ra ngoài chỉ là tất cả đều bị Di Thần nuốt đi hết, chỉ còn lại tiếng kêu khe khẽ như mèo kêu. Phía dưới kia đang chứa chấp một ngón tay thon dài đang bất động của đối phương, vì này giờ chịu bao nhiêu âu yếm, bàn tay bên dưới đã sớm bị chất lỏng khó nói làm cho ướt nhèm.

Nhưng dù miệng nhỏ kia có đang thoi thóp ngậm lấy ngón tay kia của mình, Di Thần vẫn không có động đậy chúng, nếu là những lần trước, có lẽ Minh Như bị đâm đến khó thở, lên cao triều vài lần.

Di Thần không động tay cũng vì điều đó, nàng sợ sẽ không kiềm được bản thân mà đâm loạn bên trong Minh Như, sợ lại nhịn không được mà cho thêm hai, ba ngón tay bên trong rồi vô số lần tổn thương cô. Giữ cho bản thân tới tận bây giờ chưa phát bệnh chính là kì tích rồi.

Di Thần sớm đã tách khỏi nụ hôn với Minh Như, chuyển môi lên cổ cô mà hôn mút, nàng thích nhất để lại ấn kí trên người Minh Như, như vậy mới cơ thể cảm thấy người này là của nàng. Vết tích trước kia của Di Thần rất đa dạng: vết hôn, vết cắn, vết vào, vết roi... Nói càng để lại ấn ký rõ ràng, Di Thần cảng thích dùng. Bất quá nàng bây giờ chỉ dùng vết hôn thôi.

Sau khi lưu lại ba bốn vết hôn trên cổ, Di Thần tiếp tục dời xuống, đến khi đầu môi chạm lên viên thịt đỏ hòn cứng nhắc kia mới dừng lại.

"Cắn nát" chính là ý niệm đầu tiên lóe lên đầu Di Thần, nhưng dù trong đầu kia là ý nghĩ như vậy, nàng lại làm điều ngược lại hoàn toàn. Đem trọn khối thịt nuốt trong miệng, đầu lưỡi tựa như con rắn đói khát cuốn lấy món thịt màu mỡ, đùn đẩy.

"Ah...Di Thần...em ưm..."

Khó chịu vặn vẹo cơ thể, cảm giác vui sướng thân trên cùng nóng rực bên dưới khiến Minh Như khó nhịn nổi, sự ôn nhu của Di Thần là cô thật sự trầm mê, khoái cảm nhen nhóm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không đủ đối với Minh Như. Bàn chân nhón nhón lên, hông tự dưng đưa lên đung đưa để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Hành động như vậy thật sự như đang đốt lửa trong đầu Di Thần, bàn tay bên dưới đang vì hành động đột ngột kia của Minh Như mà cứng đờ, hai ngón tay bên ngoài run rẩy chịu không nổi. Nàng rất muốn đem chúng tiến hết vào bên trong, nhưng việc như vậy sẽ làm cho cô đau đớn, bên trong của Minh Như thật sự rất nhỏ một ngón tay đã đủ. Điều này Di Thần nhớ rõ vì vậy bao lần nàng mới hết lần này đến lần khác dùng phương thức này bức ép Minh Như.

Mãi mà người kia vẫn đờ ra Minh Như mê loạn nhìn nàng, phát hiện hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt đầy mồ hôi của Di Thần, gân xanh trên trán ẩn hiện. Biết rõ đối phương đang chống đỡ vì mình, Minh Như càng thêm đau lòng.

Kéo xuống một bên dây áo vai trần gầy gò trắng nõn hiện ra, hướng đến đối phương mỉm cười.

"Nếu chịu không nổi chị có thể cắn em."

Ngơ ngác nghe câu nói của đối phương sau đó nhìn qua bên phần vai kia, lập tức nhớ tới từng nhiều lần cắn chảy máu nơi đây.

"Chị đã nói sẽ..."

"Cứ cắn đi, em chịu được."

Hôn lên chiếc mũi cao cao của đối phương, mỉm cười ấm áp với cô.

Di Thần được sự đồng ý liền nhào đến, há miệng cắn lên đầu vai trắng nõn, trăng không kiềm nổi lực đạo mà ghim xuống da thịt mềm mại, đầu lưỡi truyền đến cảm giác mằn mặn mới dừng dụng lực. Tỉnh táo một chút, ngón tay bên dưới liền hoạt động, ra vào hỗn loạn.

"Agh...Di...ah.."

Mất chống chế mà kêu lên, Minh Như theo bản năng bám lấy người trước mặt, đau nhức bên vai còn đó nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm phía tư mật che lấp, khoái hoạt ngày càng rõ ràng. Lần đầu tiên cảm thấy được khoái hoạt từ đối phương, thân thể càng trở nên mẫn cảm.

Nóng ấm từ địa phương kia như muốn bức điên Di Thần, đầu ngón tay bị đè ép đến thoải mái, mật dịch bốc hỏa tuông trào ngày càng nhiều, đem bục cửa sổ cùng sàn nhà dính một mảng nước lớn. Hàm răng Di Thần vẫn còn ghim chặt bên bờ vai Minh Như để giữ cho bản thân không làm quá tay, dù vậy Di Thần cũng không mấy dùng lực nữa. Nàng chính là sợ Minh Như phải đau, đành phải gồng lên mà chịu đựng.

Một lần thôi, hãy để tôi dịu dàng ít nhất một này thôi cũng được.

Đột nhiên Di Thân nhả bên bai đã bị mình cắn tuông mau ra, đưa lưỡi ra, men theo làn da từ vết thương của Minh Như mà di chuyển đầu lưỡi, một đường kéo đến vai, xương quai xanh, cổ rồi đến bên tai đo đỏ.

Lập tức vì hành động như vậy của đối phương làm cho sống lưng Minh Như truyền đến một luồng điện, tê dại từ xương cụt đến tận đỉnh đầu, nước từ khóe mắt càng thêm mãnh liệt rơi trên gò má, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo sơ mi của Di Thần mà chống đỡ, cả người dâng lên một luồng nhiệt khí nóng bỏng, lỗ chân lông giản nở đến cự hạn tiết ra mồ hôi để giảm bớt cái nóng bức.

Vẫn chưa định dừng lại hành động liếm láp của mình, chiếc lưỡi giờ đã chuyển lên sườn mặt nóng bừng, liếm đi dòng lệ nóng hổi cùng giọt mồ hôi nặng nề của cô. Cả người Minh Như tỏa ra hương thơm ngát đặc trưng cùng vị mằn mặn trên đầu lưỡi làm cho Di Thần mê luyến không dứt nổi, giống như một loại ma túy biến người ta thành kẻ nghiện.

Thực tế nàng đã là con nghiện của Minh Như rồi còn gì.

Bên dưới vẫn còn ra vào liên tục, bên trên còn bị đối phương dây dưa, kích thích như vậy khiến dục vọng bên trong Minh Như càng bành trướng, miệng lung tung rên rỉ, toàn thân vô lực tựa lên cửa kính lạnh lẽo, buông thả thân thể mặc cho đối phương tàn phá. Lập tức đợt cao triều lần thứ nhất tiến đến cuốn đi toàn bộ lý trí.

Nhanh như vậy Di Thần liệu đủ thỏa mãn? Ngón tay bên ngoài rảnh rỗi liền không chịu được bắt đầu kiếm chuyện gì đó hành động, lập tức hướng đến âm hạch trương đỏ mà nắm lấy. Mà thời điểm ngón cái cùng ngón trỏ vừa bắt được địa phương kia, cao triều từ đâu lại bắt đầu dần tiến đến.

Minh Như trong tình trạng mơ mơ hồ hồ lập tức bừng tỉnh, hoảng loạn lui người.

"A...Di em chỉ...vừa ra...ah...đừng đừng..."

Người kia như vậy vẫn còn liếm loạn bên sườn mặt cô, giống như không nghe những gì cô nói, tay bên vào lực đạo như cũ mà bức ép Minh Như phải đến một lần rồi một lần nữa.

Khoái cảm dồn dập như sống thần liên tục đánh tới tấp vào bức tường lý trí, dần dần sụp đỗ bức tường đã không mấy vững vàng kia.

Lẽ nào?

Minh Như dùng sức vùng vẫy yếu ớt, tay nắm áo sơ mi của Di Thần mà kéo ra khỏi bản thân mình, lập tức đối phương đã chủ động lui ra một chút, ánh mắt trực tiếp dán lên khuôn mặt đỏ au của cô.

Ánh mắt giờ đây không còn là nồng đậm ôn nhu cùng yêu thương thay vào đó vào một mảng dục vọng điên cuồng. Nụ cười không còn là dịu dàng cưng chiều thay vào đó là nụ cười cực độ quỷ dị khiến người ta thầm than sợ hãi.

"Minh Như không được rồi, chị nhịn không được cảm giác muốn phá hủy em rồi."

Lời nói phát ra làm cho Minh Như lập tức cứng đờ thân thể, khiếp sợ len lỏi trong mắt khi nhìn thấy Di Thần lại như cũ.

"Nhưng chị sẽ không dùng đến những thứ đồ kia lên người em nữa đâu, chỉ với những ngón tay này thôi em yêu tâm."

Giữa lúc Minh Như vẫn còn đang khiếp sợ nhìn nàng, Di Thần đã nói lên lời cam kết, khẽ nghiên đầu nhìn cô, nụ cười quỷ dị trên môi vẫn duy trì như cũ.

Cứ thế đờ ra một lúc, sau đó Minh Như khẽ cắn môi chính mình, tựa hẳn người lên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền để mặc giọt lệ rơi xuống gò má còn lưu lại độ ấm do Di Thần để lại lúc nãy.

Tại sao luôn như vậy chứ?!

.

.

.

.

Thanh âm va chạm của nước rõ ràng trong phòng ngủ lớn kém theo là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ do xung động quá mãnh liệt, còn có âm thanh hô hấp cực kỳ yếu ớt, tựa như người kia phải dùng sức lắm mới có thể duy trì.

Di Thần quỳ trên chiếc giường phát ra âm thanh khó chịu kia, thân thể hoàn mĩ lộ hết thảy ra bên ngoài, mái tóc xoan tán loạn che đi biểu tình trên khuôn mặt nàng, duy nhất hàn quan lóe lên giữa kẽ tóc mới phát hiện có gì đó không ổn ở đây.

Nằm sấp dưới chân Di Thần không ai khác ngoài Minh Như, thân thể trong ánh đèn mờ bóng loáng một lớp mồ hôi, tấm lưng lưu lại sẹo cũ chi chít vết hôn cùng dấu răng người. Cả người Minh Như úp xuống nệm, duy nhất phần hông lại được một chồng gối kê cao, đẩy cặp mông căng mịn lên cao để từ phía sau nơi tư mật của cô dễ dàng tiếp nhận ba ngón tay không biết mệt mỏi kia ra vào bên trong.

Tiếng nước va chạm rõ ràng như vậy cũng đủ biết động tác kia của người thân trên có bao nhiều mãnh liệt, hai đùi của Minh Như dính đầy chất lỏng ấm nóng, vương vãi rơi xuống nệm tạo nên mảng màu sậm lớn.

Đồng hồ trên tường từng giây trôi qua, kim giây bận rộn lướt qua kim phút, cùng kim giờ ở vị trí số hai.

Bỗng nhiên, thân thể phía dưới run lên nhẹ, hơi thở thêm một chút nhiễu loạn, nhiệt khí tỏa ra càng thêm cao.

Trước sự co thắt yếu ớt từ chiếc miệng nhỏ ngậm lấy tay mình, động tác của Di Thần vẫn được duy trì, bàn tay còn lại ôm chặt hông đối phương.

"Không...Di...em ra...không nổi nữa...ha..."

Lời cầu xin yếu ớt thốt ra không mấy tác dụng nhưng Minh Như vẫn cố sức khẩn cầu đối phương. Quả thật bây giờ cô sắp chịu không nổi nữa, mấy tiếng đồng hồ liền bị Di Thần dằn vặt quá mệt mỏi. Trứng run, dây trói, roi da hay bất cứ đồ chơi nào đều không xuất hiện như lời người kia hứa, chỉ duy nhất là những ngón tay, nhưng như vậy cũng quá đủ để khi cô bị hành hạ đến kiệt quệ.

Đã là lần thứ bao nhiêu cao triều ập đến Minh Như cũng không nhớ nổi, Di Thần sau khi ép cô ở cửa sổ rồi đến nhà tắm sau đó là trên giường này, quá nhiều lần khiến tay chân bủn rủn, hít thở ngày càng khó khăn ngay cả cầu xin Minh Như cũng phải rất khó khăn mới thốt nên lời.

Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao chứ?

Minh Như khổ sở níu lấy ra giường tiếp nhận một lần nữa lên đỉnh đang ập tới, nước mắt nóng hổi rơi loạn trên má cô.

"...không nổi nữa...không...nổi nữa đâu..."

.

.

.

.

P/s: Thi xong ta dự định viết truyện ngắn, vốn đã dự định từ lâu rồi mong mọi người sẽ ủng hộ cho ta nha. ↖(^▽^)↗

Đừng quên vote tặng ta mùa thi cử nhe :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net