chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---ngày hạnh phúc---

Tôi hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Ngày tôi cưới được em về làm vợ.

Sau 6 năm yêu nhau mặn nồng thì chúng ta đã đến được với nhau.

Sóng gió...bão táp kia có là gì đâu khi được ở bên em. Trong tôi thật yên bình.

Ngày yên bình.....

Tôi của vài tháng trước ngày hôm nay.

Lúc đó tôi vẫn còn ở xứ sở sương mù và gồng mình với công việc chất đống kia.

Hôm ấy em xuất hiện trước mắt tôi như một món quà giáng sinh đặt biệt nhất.

" ocean sao em có thể đến đây?!" tôi bật khóc ôm chặt em vào lòng.

" lous em đến thăm chị." em vỗ về tôi như một đứa trẻ.

Cũng đã 3 năm xa cách...3 năm đợi chờ.... Chúng tôi bị gia đình ngăn cấm nói đúng hơn là bọ gia đình của em ngăn cản...chỉ vì...tôi là đứa mồ côi đầu đừng xó chợ.

Tôi lúc đó chẳng quan tâm cách nào mà em có thể đến đây?! Làm sao em có thể thoát khỏi nhà tù khổng lồ kia.

" ocean....ocean..." tôi gọi tên em mãi.

Tôi không biết đã bao nhiêu lần bản thân đã mơ thấy giấc mơ như vậy. Để rồi mỗi lần giật mình tĩnh lại chỉ còn lại cô đơn, rồi chìm trong nỗi nhớ em dày đặc.

" lous....chúng ta vào trong thôi." ocean em vẫn nhẹ nhàng và yêu chìu tôi như ngày nào.

" em ăn gì chưa để tôi nấu." lúc này tôi mới nhớ đến chắc em cũng chưa ăn gì sau khoảng thời gian ngồi máy bay.

" không cần đâu lous...chỉ cần chị ở đây với em là đủ rồi." em từ phía sau ôm lấy tôi.

" gia đình em đã đồng ý chuyện chúng ta?!" tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của em mà nhỏ giọng hỏi.

" không có là em bỏ trốn đấy! Vậy nên....lous phải khổ cực nuôi em rồi."

" không cực. Chỉ cần em ở đây..ngay bên tôi là đủ." tôi dụi đầu vào cổ em hít lấy hương thơm đặc hữu trên người em.

" không những phải nuôi ăn em chị còn phải nuôi mặc..chúng ta sẽ đi du lịch nữa đấy."

" được...mọi thứ em muốn chính ta đều cùng nhau làm nhé."

_______________________

2 tháng trước ngày cưới.

Chúng tôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau ở xứ sở sương mù, tôi đưa em đi tham quan khắp thành phố tôi ở. Đưa em đến vùng ngoại ô thành phố với cánh đồng hoa trải dài.

" chúng ta kết hôn nhé!" tôi quỳ xuống cầu hôn em giữa cánh đình hoa thơ mộng kia.

Em cảm động bật khóc ôm chặt lấy cồ tôi.

" chúng ta chụp hình chung với nhau nhé!" em từ lúc nào đã cầm máy ảnh để chụp lấy.

"Vậy lac chúng ta đã có hình cưới rồi chị ạ."  lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nọ này của em đến khi...

________________

Ngày cưới.....

Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.

Vậy mà không một khách mời, không lễ đường, không bật nhạc linh đình...chỉ có tôi và em ....

" vợ ơi. Bây giờ em là của chị rồi có biết không hả?! Chỉ của riêng mình chị thôi." tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. 

" uhm..hì hì." em nở nụ cười yếu ớt.

" nè chúng ta đã thực sự kết hôn rồi đấy." tôi đi đến nằm bên cạnh đưa cho em xem giấy đăng kí kết hôn của cả hai.

" vợ vợ...hừ..." em thì thầm gọi tôi.

" chị ngay đây...ngay chỗ này." tôi cầm lấy tay em áp lên ngực mình. Nơi trái tim kia vẫn đều đặn đập vì em.

" vợ à....." x

" phải! tôi đã là vợ em rồi." tôi ôm chặt lấy cơ thể gầy gò kia của em cố ném nước mắt xuống.

" lous....cảm ơn chị..." em khó nhọc để nói  hơi mỏng manh trên cổ tôi cũng dần tan biến theo giọng nói của em.

Một tháng trước tôi vô tình phát hiện em bị bệnh ung thư gian đoạn cuối, căn bệnh ung thư kia đã di căn.

Em từ bỏ tiếp nhận điều trị, em chỉ muốn bên tôi. Những lần điều trị kia chỉ khiến em phải chịu những cơn đau kia lâu hơn nữa.

" đứa nhóc nhà em." nước mắt tôi không thể nào kìm nén hơn nữa.

" cả ơn em vì đã lấy tôi." tôi thì thầm vào tai em, chỉ mong em có thể nghe thấy những lời tôi thủ thỉ với em.

Tôi hôn lên mu bàn tay của em. Hôn lên trán em, sóng mũi cao cao kia của em, đôi môi kia của em. Tôi ôm chặt em vào lòng, bản thân chỉ muốn cùng em như thế này mãi.


Ngày đám cưới của chúng ta.

Ngày hạnh phúc nhất của chúng ta.

Là ngày em rời xa tôi, cũng là ngày tôi đau khổ nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net