Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đang rất tò mò muốn biết người đó là ai, khuôn mặt đã bị che vì đang ôm Ngân Hà.

"Hôm nay ngủ chung với với người yêu luôn sao.. Định video call để chọc tức em hả..."

"Không.. Chị làm gì đã có yêu, chị đang sợ Ế đây này..."

"Haha.. Cho em xem mặt với, xinh không"

"Ờ ờ.. Nè..." - Ngân Hà đẩy người Hạ Vy ra để Nhi chiêm ngưỡng khuôn mặt của Hạ Vy.

Đường dây bên đây khi nhận thấy người đó chính là người yêu mình nên đã làm rơi điện thoại.. Hạ Vy lừa dối mình, em ấy đã có người mới rồi sao, em đang làm trò gì đấy Hạ Vy. Một hồi lâu thì Nhi mới lượm điện thoại lên, nói chuyện tiếp.

"Em làm rơi điện thoại..."

"Ah~ nhìn xinh đến nổi làm rơi điện thoại sao...."

"Không, nhưng cô gái này là người yêu chị sao?"

"Không không đã nói là chị làm gì có người yêu rồi mà."

"Thôi em chào chị, em bận rồi.. Rãnh nói chuyện tiếp..."

*tút tút*

"Con này.."

Ngân Hà khó hiểu, có chuyện gì mà gấp gáp dữ. Tay tắt đi cái bóng đèn sáng lòe loẹt kia để cho Hạ Vy dễ ngủ thì Hạ Vy sao đó lại chồm tới ôm Ngân Hà rồi còn hôn.. Ngân Hà mở tròn mắt theo phản xạ đẩy người Hạ Vy ra và nói..

"Nè.. Em nhầm người rồi.. Tôi không phải Nhi gì đó của em đâu...."

"........"

"Aizz.. Phiền thật...."

Ngân Hà lại quay về chổ cũ nằm tiếp.

Còn Nhi bây giờ rất muốn bay về để hỏi Hạ Vy rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?
_______

Hạ Vy khi tĩnh lại, đã thấy mình nằm trong vòng tay của một người. Hạ Vy hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình.. Không có chuyện gì sãy ra. Ngân Hà thấy vậy nên cười thầm..

"Em nghĩ tôi dám làm gì em sao.. Vì đêm qua em liên tục gọi tên ai đó rồi còn ôm tôi và còn hôn tôi..."

"Em xin lỗi..xin lỗi...chị...." - Hạ Vy cuối đầu xin lỗi liên tục vì đã làm phiền chị đêm qua còn làm những chuyện đó nữa. Quá mất mặt.

"Tôi không tha lỗi...."

"Hả" - Hạ Vy lần đầu gặp trường hợp như thế này thấy có hơi ngộ nghĩnh nhỉ!?

"Em hãy nói thật một chuyện thì tôi tha."

"Là chuyện gì chị cứ nói..."

"Em có phải là les?"

"Không" - Hạ Vy không thể nhận mình là les trong khi ba mình đang tạo cơ hội để cho mình quen với anh của Ngân Hà. Nói ra cũng được nhưng vẫn chưa thể tin tưởng Ngân Hà.

"Nói dối nha.. Rõ ràng đêm qua em gọi tên một cô gái rồi còn lầm tôi là cô gái đó mà hôn tôi..."

"Ah~ bạn của em thôi.. Nói thật.."

"Bạn.. Tin được không đây." - Ngân Hà chau mài nhìn Hạ Vy thì bổng có một cuộc gọi đến cho Ngân Hà. Hạ Vy thoát nạn, thở phào...

Ngân Hà vội lấy điện thoại trên giường, thấy số.. À người quen.

"Sao, mới sáng sớm gọi cho chị rồi..."

"Bà chị đang ở đâu...."

"Đang ở hotel rồi sao... Có chuyện gì mà nhóc nói chuyện căng thế."

"Cô gái hôm qua đã về chưa"

Ngân Hà quay sang nhìn Hạ Vy một lát rồi nói "Ờ nó về nhà rồi"

"Ờ.. Ờ cảm ơn.. Vậy thôi tắt máy nhé.."

Ngân Hà lại khó hiểu!? Sao lại tắt máy ngang khi nhắc tới Hạ Vy?

"Sao chị nhìn em..." - Hạ Vy chau mài nhìn lại.

"Thì sao, em có gì mà tôi không được nhìn em..."

Hạ Vy căm như hến.

Ngân Hà đưa Hạ Vy về nhà. Đã đến cổng Hạ Vy cảm ơn chị rồi vào nhà.

Thấy ba, mẹ đang ngồi xem tin tức. Hạ Vy không để tăm đến đi thẳng lên phòng.

"Hạ Vy đứng lại cho mẹ..."

"Lại chuyện gì nữa đây..."

"Đêm qua đi đâu mà giờ mới về, còn có cả mùi rượu.. Con đi bar sau.. Con biết uống rượu bia từ khi nào."

"Con đi lên phòng tắm đây...."

"Đứng lại mẹ chưa nói xong..."

Hạ Vy không thèm quay đầu lại. Bà Hứa chỉ biết lắc đầu vì đứa con gái ngày càng không nge lời của mình.

Hạ Vy bật máy định xem chị stream nhưng chị không stream. Có một chút lo lắng, Hạ Vy gọi điện cho chị, chị cũng không nge, nhắn tin cũng không trả lời. Chắc chị bận...

1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
5 ngày
6 ngày
7 ngày

Vẫn không thấy chị xuất hiện trên stream. Ah~ chuyện gì vậy. Đầu Hạ Vy như muốn nổ tung, chị chẳng bao giờ để mình lo lắng như bây giờ cả vì khoảng cách của hai người rất xa.

Chỉ còn cách đi hỏi Trúc.

"Trúc, chị mày đâu"

"Thì ở nước ngoài chứ đâu, mày cũng biết mà.." - Vì Trúc không nước ngoài với chị.

"Sao tao liên lạc không được"

"Ơ.. Tao vẫn liên lạc bình thường mà, à quên nữa.. Chị tao có nói là mày không cần đi tìm chị, hay lo lắng gì cho chị hết nếu mày dám đi tìm là bả từ mày luôn đó...."

Trúc bắt đầu nghỉ ra điều gì đó rồi lại nói tiếp "Mày với chị tao là gì? Nếu nói cho tao biết, tao sẽ giúp mày liên lạc với bả!"

"Thì chị với em thôi.. Mày hỏi những điều hiển nhiên không..."

"Ờ.. Để coi giấu được bao lâu nữa"

"Có gì phải giấu..."

"Hmm..." - Trúc trừng mắt với Hạ Vy rồi lại quay mặt đi vào nhà. Aizz Trúc là người duy nhất liên lạc được với chị, ngoài nó ra thì bạn chị còn không liên lạc được mà còn để nó giận.

1 tháng..
2 tháng..

Rất lâu rồi vẫn không thấy chị stream hay liên lạc cho mình.. Tận 2 tháng rồi có biết là người ta chờ rất lâu không. Vì chị nói không được tìm chị nên phải đợi. Hạ Vy cằm điện thoại lên thở dài rồi quăng nó đi.

Không thể để yên nữa, không thể chờ đợi được nữa..

*cốc cốc* - "Cô chủ! Có người tìm" - bà giúp việc nói.

"Nói với người đó là con không có nhà"

"Vâng"

Bà giúp việc xuống nói với cô gái đó là Hạ Vy không ở nhà nhưng cô gái đó nhất quyết không chịu về và nói sẽ đợi...

Tiếng nhạc chuông của Hạ Vy vang lên. Hạ Vy mò mò lại cái điện thoại và bật dậy ngay lập tức, bất lực mấy tháng qua bây giờ cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi...

_____

Chap sau nên có H không mọi người 😂👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC