chap-1 cô bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ a nhi.

Trong giấc mơ.

"Nè nè A Nhũ,cậu có thích cún con không?"

"Không đâu!"

"Sao lại không?"

"Tớ...tớ bị nó cắn"

"Thì ra cậu sợ nó à?đừng lo tớ sẻ bảo vệ cậu!"

"Thật sao!"

"Ừ,khi lớn tớ sẻ cưới cậu nữa!khì khì"

"Ha ha con gái với nhau làm sao cưới được"

"ai nói không được!"

_______________*A nhũ*____________________

*bật dạy*cô gái tên A nhũ ấy Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền tỉnh giấc lấy kính đeo vào,ngó xuống rèn cửa đã thấy cô bạn thân thởi nhỏ của mk Tạ Nhi,cô gái Tạ a nhi đang ngồi trên xe đạp tay cầm lái tay vãy chào cô,cô cười vãy lại rồi chạy đi chuẩn bị đi học.

Chạy xuống nhà thì đã thấy ngay nụ cười tươi tắng của bạn mk,ngày nào cx vậy mỗi sáng là cô lại thấy nụ cười ấy nụ cười như nắng sớm lúc nào cx tỏa sáng.

"Nè nè cậu mau lên xe đi tụi mk còn 20 phút nữa là trễ đấy!"

"À mk xong rồi đây!"a nhũ lên xe.

Hôm nay là ngày cô và bạn mk vào ngôi trường nỏi tiếng là đào tạo đc nhiều nhân tài nên cô và bạn mk kh đc đi trễ,đã trễ Tạ nhi quyết định đi nhanh hơn.

"A nhũ tới tăng tốc đây!"

"NhiNhi cậu đi chậm thôi té đấy!!!"cô cầm chật cái kính trên mặt.

"Khì khì cậu đừng lo ổn thôi!*quay qua*ôi tết này con không về!!!!!!"binh một tiếng va chạm lớn vang lên,thì ra là Tạ nhi tông vào cột điện.

"Á" cả hai.

Tạ nhi và A nhũ ngã qua bên lề đường tạo ra một tiếng vang lớn,do cứu ngã mà quần áo mặt mài lắm len,cặp sách thì đầy bùn đất,Tạ nhi lảo đảo đi lại chỗ A nhũ.

"Tớ...tớ...tớ xin lỗi do tớ không để ý!"Tạ nhi ôm A nhũ.

A nhũ cũng chống mặt do cứu ngã,vẫn nhẹ nhàng tháo cái kính ra không nở làm dơ kính hơn,đáp lại Tạ nhi.

"Không sao tớ không sao cậu đừng lo*chùi kính*may quá bé kính yêu dấu không sao!"

Tạ nhi nhìn A nhũ,sắc đẹp của A nhũ như hút hồn cô,lâu lắm rồi cô mới thấy bạn mình tháo cái kính to đùng còng kềnh kia ra,mặt cô đơ ra một chút,theo quan sát của Tạ Nhi khuôn mặt A Nhũ là hoàn hảo,da trắng,mắt to tròn đeo sáng long lanh :v lông mi dài cong vút tự nhiên,đôi nhỏ nhắn hồng hào nhìn là muốn cắn vào :v mũi cao thẳng,tóc tai chải rất gọn thắt bím mội bên,tuy đẹp nhưng nhìn vào lại hiền lành đến lạ lùng.

"Lúc cậu tháo kính trông cậu như thiên sứ vậy sao cậu phải đeo kính làm gì,tớ nói rồi đừng đeo kính,lúc nhỏ hay bị tớ chọc nhiều như thế mà cũng không bỏ!đeo kính làm gì cậu đâu có cận?"Lúc nhỏ có một trò mà Tạ Nhi hay dùng để chọc A Nhũ có liên quan tới kính.

"Bố tớ bán kính"(không phải nhá :v tuy cha cổ bán kính thật)

"Tớ có một tình yêu đặt biệt với kính mát!với lại kính rất quan trọng với tớ!"A nhũ đeo kính vào.

Lúc A nhũ đeo kính vào một cảm giác vô cùng thất vọng đến với Tạ nhi cô muốn thấy sắc đẹp của nàng thêm một lát nhưng nàng đã kh muốn thì cô cũng chả làm đc gì.

"Ơ...*thất vọng*"đưa tay định ngăn A nhũ.

"Hả...sao,mặt tới dính gì à?"A Nhũ nhìn Tạ Nhi.

"Không,không có gì!"rút tay lại.

A Nhũ nhìn đồng hồ...*tít*7:00.

"Nhi Nhi...7...7 giờ rồi!"mặt cứng đờ nhìn Tạ Nhi

"7 giờ rồi à?"Tạ Nhi cười.

"Ta còn 5 phút thôi...ha...ha"A Nhu nói lớn,Tạ nhi cười đau đớn.

A Nhũ liền phóng lên xe Tạ Nhi đạp mạnh cả hai bay như một vị thần đến trường trong 5 phút.

6____ phút ____ sau........
Hai cô bạn thở hổn hển nhưng quái lạ mọi người vẫn chưa vào lớp là như nào?nhìn A Nhũ.

"Tại sao bọn họ chưa vào lớp?"Tạ Nhi đứng yên chỉ có đầu là xay qua nhìn cô bạn mình.

Lúc sao....
Bổng nhiên A Nhũ la lên.
"A!"

Tạ Nhi cũng la theo.
"A!"

"Tớ nhớ rồi,7:15 mới vào"

"Thì ra là 7:15!"

Tạ Nhi mốc trong túi ra cái gì đó.

"Nhũ Nhũ nhìn này!"Tạ Nhi cầm cái kính...bẻ.

"Hả...*não loading*...Aaaaaaaaaa!"A Nhũ tội nghiệp chạy lại cầm cái kính.

"Sao cậu có thể độc ác đến thế...ahuhu"tuy nghe rất tội nghiệp nhưng nhìn A Nhũ thế này không thể không nhịn cười.

"Cậu làm tới chạy muốn tuột quần à nhầm,cậu làm tớ chạy như điên đến đây!đã bao lần tớ dặn là coi đúng giờ bao nhiêu lần rồi!"Tạ Nhi là tức thật sự vì người bạn hậu đậu này tại đây đâu phải lần đầu A Nhũ nhầm lẫn giờ vào học,lần nào vào năm học mới cũng vậy.

A Nhũ luôn hậu đậu cái gì cũng quên được,chỉ có một thứ là A Nhũ không bao giờ quên đó là kính,bất cứ thì liên quan tới kính cô điều nhớ rõ rành mạch.

Nếu không có Tạ Nhi luôn đi theo nhắc nhở thì cái gì cô cũng không nhớ,Tạ Nhi cũng như đã quen với việc này nên ngày nào cũng la rầy A Nhũ cứ như mẹ cô vậy,nhờ thế mà cô rất hiểu A Nhũ,cứ mỗi lần A Nhũ nói quên điều gì đó thì cô lại lấy kính ra bẻ :v vì nó làm A Nhũ Ấn tượng thế mới làm A Nhũ nhớ được.

A Nhũ nức nở

"Tớ hứa sẻ không như thế nữa đừng bẻ kính trước mặt tớ"người run run cầm cái kính đứng lên.

"Cậu đừng khóc*lau nước mắt*tớ không bẻ kính nữa!"

A Nhũ lau nước mắt từ từ nói
"Tớ không dám tin cậu!"

"Ơ!"

"Vì có muốn tớ cũng không thể không thể tin!"nói nhanh

"Vì sao???"

"Mặt cậu dị lắm,cười cười rất man rợn,làm tớ liên tưởng tới mặt thầy Trương!"

"Tớ giống thầy ấy vậy à?"

"Ừ!"

"Nhưng giống thầy thì có gì mà cậu không tin tớ?"cười.

"Vì sao ư*cằm cái cặp kéo ra*cậu lấy nhiều kính vậy làm gì?"mắt A Nhũ nhàn nhẽo nhìn Tạ Nhi.

"Tớ lấy để..."cố né tránh.

"Làm gì?"nhìn thẳng vào mắt Tạ Nhi.

Đột nhiên*tùng*tiếng trống vang lên,Tạ Nhi như được cứu giực lấy cặp từ tay A Nhũ ra hiệu vào trường cùng nhau.

"khì khì*lè lưỡi*tớ đi đây!"

"Coi như cậu may mắn!!!"
___end chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net