Chap 2: Con tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

A...a...a... gián~ a...cô hét lên vì sợ.

"Con gián này ở đâu ra? Ai đã bỏ vô ngăn bàn?" Cô nói trong sự tức giận của mình.

"Là tôi bỏ vào đó có chuyện gì không...?" Nó đứng dậy dõng dạc trả lời.

"Đã làm sai mà còn không biết nhận lỗi, còn ở đó mà lớn tiếng với tôi..." Cơn giận bộc phát từ cô.

Cả lớp im thin thít không ai dám nhúc nhích im lặng đến nỗi nghe được tiếng máy lạnh thổi, bọn nó sợ run người vì cô giáo của bọn nó chẳng khác gì mấy con sư tử hà đông...

"Ôi~ đáng sợ quá!!!" Bảo ở bên thì thầm nói nó nghe.

"Tớ muốn về nhà~" hu...hu...Một đứa trong số bọn nó nói nhỏ.

Còn nó, "em chẳng qua là chỉ muốn thử xem biểu cảm của cô khi giận thôi mà"... Nó trả lời mà chân cứ run run.

Sát khí của cô tràn ngập trong lớp học càng tăng, làm cho mấy đứa ngồi dưới cầu trời cầu phật...

"Cuối giờ lên phòng giáo viên với tôi, còn bây giờ ra hành lang đứng cho tôi, mấy đứa còn lại lấy sách vở ra học bài mới..." Cô nói với giọng cực lạnh.

Phía nó khi ra hành lang, đứng được 5' thấy buồn ngủ nên đi ra khuôn viên sau trường, chọn chỗ nào mát để ngủ.

Cuối giờ, cô đi ra không thấy nó, cô kiếm nó và thấy nó nằm dưới bóng cây, cô tiến lại gần. Dưới tán cây, ánh nắng đang đua nhau chen chúc chiếu xuống xuyên qua từng kẽ hở của tán cây tạo nên một bức tranh thật tuyệt. Người nằm dưới tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh đó, được ánh nắng chiếu vào con người đó như tỏa ra ánh hào quang hấp dẫn, thu hút người khác tiến lại gần.

Bất giác cô đưa mặt mình tiến gần lại mặt nó để quan sát kĩ hơn. Chẳng biết từ lúc nào chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng lại có cảm giác thân thuộc, có chút rung động nhẹ nơi con tim.

Đột nhiên, nó chợt mở mắt làm cô giật mình hoảng hốt, có chút xấu hổ xen lẫn ngượng ngùng, cô đỏ mặt khi nó chồm dậy kề sát mặt cô chỉ còn chút xíu nữa là môi chạm môi. Cô vội đẩy nó ra quay mặt đi chỗ khác.

"Cô kiếm em." Nó vừa đứng dậy vừa hỏi.

"Chứ em nghĩ tôi kiếm ai khác ngoài em ra. Tôi ra hành lang mà chẳng thấy em ở đấy nên tôi kiếm" Cô vẫn còn đỏ mặt vì chuyện vừa rồi.

Nó chợt nhớ ra và ríu rít xin lỗi. Khi cô bước đi nó bỗng kéo tay cô lại, nó lỡ kéo mạnh quá làm nó và cô mất đà té xuống, người trên, người dưới môi chạm môi. Bỗng "thịch~" tim nó bị lệch một nhịp...

Cô vội đứng dậy, chạy về mất tiêu. Còn nó vẫn nằm đơ ra đấy, đưa tay sờ lên môi rồi nghĩ "a~... mình vừa được hôn môi của cô ấy, tại sao môi cô ấy lại mềm và ngọt ngào thế này."

Nó về nhà, ăn cơm xong nằm lăn ra đó ngủ mặc cho trời có sập bão tố hay mưa giông kéo đến nó vẫn chỉ ngủ.

Tại nhà cô, cô chợt nghĩ về nụ hôn lúc nãy, cô nhớ đến khuôn mặt nó và cô bỗng đỏ mặt thêm lần nữa.

Đến tối, Bảo rủ nó đi bar, nó cũng đồng ý rồi Bảo qua nhà đón nó rồi đến bar Angel (quán này do nó làm chủ nhá). Khi đến nơi bọn nó bước vô chọn cho mình chỗ lí tưởng phù hợp, kêu phục vụ đem vài chai rượu ra.

Tối nay là sinh nhật bạn cô, bạn cô cũng tổ chức ở đây. Ngồi một lúc, cô đảo mắt xung quanh thấy nó ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào nó. Nó đang nhấm nháp tận hưởng ly rượu trong tay, cảm nhận có người nhìn mình nên cũng dáo dác nhìn xung quanh, dừng lại nơi ánh mắt đang nhìn mình rồi mỉm cười nhẹ. Người kia bối rối xấu hổ quay đi.

Nó vừa nhổm dậy định tiến lại chỗ cô nhưng đột nhiên có hai bàn tay hai bên níu kéo nó ngồi xuống. Nó nhìn cô rồi nhìn người vừa kéo nó ngồi "Tự nhiên kéo người ta chi dậy mấy má?"

Cậu lên tiếng "Tính đi đâu dãy, ngồi xuống nói chuyện coi"

Cô gái kia "Hỏ nì, nhớ cưng quá à! Lâu rồi không gặp" cô gái đó ngồi sát rạt nó, ôm nó rồi làm nhiều trò con bò... :)))

Bởi vì con tim có chút rung động nên cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu, không biết cô gái đó là ai muốn đến thẳng chỗ nó để hỏi, nhưng vì giữ giá cho bản thân nên đã ngồi yên tại chỗ. Bạn cô thấy cô không tập trung vô bữa tiệc mà cứ nhìn về một góc rồi cũng nhìn theo.

Bạn cô lên tiếng "Sao cứ nhìn nhóc đó hoài vậy? Để ý người ta hay gì, nói mau"

Cô giật mình nói năng lắp bắp "Đâu.... Làm... gì có, hồi nào"

"Trúng tim đen rồi còn chối gì nữa. Hahahaha. Nhưng mà nhìn nhóc đó cũng quen quen đó." Bạn cô cười nói

Bị nói trúng nên cô xấu hổ, cầm túi xách tính đứng lên đi về. Cô quay lại nhìn nó lần nữa nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh nó để cho cô gái kia hôn má nó trong lúc nó vẫn đang cười đùa. Cô tưởng hai người họ có tình ý với nhau nên đã khó chịu ra mặt dứt khoát đứng dậy đi về.

Nó bất chợt thấy cô nhìn mình khó chịu cố gắng đẩy bà chị bên cạnh ra nhưng mà càng đẩy bà chị đó càng ôm tay nó chặt hơn. Nó đứng lên đuổi theo nhưng do mọi người không biết nó đuổi theo cô nên một mực giữ nó lại uống cho bằng được. Uống xong một ly lại tiếp tục có ly khác đưa đến trước mặt, nó ngà ngà say gục lên gục xuống nhưng vẫn còn nhiều chút thanh tỉnh. Cậu thấy nó sắp gục xuống bàn nên đã ngăn mọi người đừng chuốc say nó nếu không sẽ mệt lắm.

Sau đó, Bảo chở nó về nhà, ba mẹ nó thấy vậy ra đỡ nó rồi đưa lên phòng. Nó nằm lăn ra ngủ luôn. Nhìn thấy trời đã khuya ba nó kêu Bảo ngủ lại mai rồi về. Bảo cũng đồng ý, về phòng cũng đi ngủ luôn vì mệt.(tại Bảo là con nuôi nên cũng có phòng ở nhà nó và ngược lại nha)

----------//----------

Tớ là giải phân cách và tớ đã trở lại rồi đây!!!

Mong các bạn ủng hộ truyện của Kan nha....

Cảm ơn các bạn nhiều...!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net