Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"... tôi thấy chú rất quen mắt."

"Sao có thể chứ, chắc em nhầm anh với ai rồi. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà."

"Vậy sao chắc tôi nhầm." nó híp mắt nhìn hắn sau đó nó quay sang nhìn cô sau đó lại nhìn hắn "Doanh nhân thành đạt như chú chắc bận nhiều việc lắm đúng không?"

"A, không hôm nay anh có bận gì hết" hắn ta xua tay

"À, vậy sao, nhưng mà cô giáo của tui rất bận." sau đó nó quay sang nhìn cô "Chúng ta về thôi cô" nó đứng dậy cầm tay cô kéo đi để lại hắn còn đang ngơ ngác muốn níu giữ cô lại nói chuyện thêm chút nữa.

Vì bị nó kéo đi nên cô quay đầu lại "Anh cũng nên về đi, em đi trước."

Hắn ta đứng dậy nói to "Hẹn gặp lại em lần sau"

Nó lầm bầm "Tốt nhất là không cần gặp lại"

Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến ngày được đi chơi. Bọn nó hào hứng đến trường tập trung sớm. Cứ nghĩ là lớp mình đã đến sớm nhất nhưng mà có lớp còn háo hức đến sớm hơn. Mấy đứa kia nhiều chuyện đi hỏi xem lớp khác đến mấy giờ thì bọn họ đến tầm khoảng 4h30 5h làm chúng nó thán phục vì giờ đó đứa nào đứa nấy vẫn đang còn ngủ thẳng cẳng. Nó đứng với lớp khoảng nửa tiếng thì thấy cô tay xách nhiều đồ nên chạy lại.

"Chị để em cầm cho" rồi nó lấy hết đồ trên tay cô chuyển giao cho đứa khác.

Cô thấy sai sai lại gần nó "Xưng hô cái kiểu gì đây, chả có phép tắc gì cả"

Nó cười "Chị cũng đâu có cấm còn dung túng cho em còn gì" khiến cô thẹn quá giận dỗi đánh nhẹ nó cái.

"Chị đánh cứ như phủi bụi ấy"

"Chẳng nói chuyện với em nữa giận òi, chị đi đây"

"Ơ kìa, chị đẹp đừng giận em" nó cầm tay cô lắc qua lắc lại mè nheo

"Hong, bỏ tay ra để chị ra chỗ các giáo viên khác."

"Dạ"

Cô đến tụ tập tụm ba tụm bảy nói chuyện với các giáo viên khác.

Đến giờ lên xe, vì nó là lớp trưởng nên phải đảm bảo các bạn đã lên xe hết thì mình mới được lên xe và báo cáo với chủ nhiệm để có thể kiểm tra lại một lượt rồi mới di chuyển. Khi nó đang kiểm tra lại lượt nữa thì ngó sang bên kia thấy thầy cô vẫn đang nói chuyện vui vẻ nhưng điều nó đặc biệt quan tâm là cô đang cười đùa vui vẻ với thầy giáo mới vào. Nó tức giận dậm chân làm mình làm mẩy một hồi trước cửa xe lớp nó rồi đi thẳng ra chỗ cô.

"Cô ơi em xong rồi cô kiểm tra lại lần nữa đi" sau đó nó nhìn ông thầy đến nỗi thầy phải sợ nó

"Cô giáo Kim, giúp tôi với, em ấy sao lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó vậy"

Cô nghe nhìn nó thấy mặt nó cứ hằm hằm, không nói không rằng cô cầm tai nó, chào thầy rồi đi về xe lớp mình.

"A...a... đau chị nhẹ nhẹ một chút cẩn thận đứt tai em đó"

"Hừ, không có phép tắc gì cả, sao lại nhìn người khác chằm chằm như thế." cô tăng thêm lực đạo ở tay

Hai tay nó cầm tay cô "Tha cho em, chị buông tay đi mà"

"Lần sau không vậy nữa nghe, chị hiền quá rồi đúng không. Em lên xe đi" cô thả tay ra, vừa được thả ra thì nó ôm lấy tai mình xoa xoa rồi chạy lên xe.

Cô kiểm tra lần cuối xong cũng lên xe, vừa bước lên thì thấy nó vẫy vẫy xong lấy tay đập đập ghế bên cạnh. Cô nhìn nó bất lực, đi lại ngồi xuống.

Sau mấy tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đến nơi, vừa xuống xe là thấy gió biển tạt vào mặt làm đám học sinh phấn khích chạy ùa ra nhìn. Làm các giáo viên không nói nên lời phải đi lôi từng đứa lớp mình lại. Khi phân chia phòng xong, dặn dò một chút thì cũng cho bọn nó hoạt động tự do trong 1 tiếng.

Một tiếng sau, đám học sinh dần dần tập trung lại sảnh khách sạn. Nhận được thông báo là ăn trưa xong nghỉ ngơi rồi chiều 2h tập trung để leo núi.

Đến giờ tập trung, mọi người đi leo núi, leo được nửa đường ai nấy cũng đều than vãn, rên rỉ làm thầy cô cũng mệt dùm đám học sinh này.

Nó quá lười để đi tiếp, nó nhìn xung quanh rồi rủ rê mấy đứa lớp nó ra chỗ tảng đá lớn kia để chơi rồi nghỉ mệt, chúng nó cũng đồng ý, thế là cả đám ùa ra chỗ đó nghỉ mệt. Nó ngồi xuống rồi tìm kiếm bóng dáng cô trong mấy trăm đứa học sinh đó. Bất chợt một trong số đám học sinh bước hụt chân té ngã ra sau, mấy đứa đứng sau vội đỡ vô tình va phải cô khiến cô bị té lăn xuống 2 3 bậc thang. Nó thấy vậy bật dậy chạy lại đỡ cô dậy dìu vô ghế đá ngồi xem xét tình hình. Khi nó hơi chạm mạnh vào chân đã khiến cô phải kêu đau.

"Chắc chị bị trật chân rồi, hình như em có đem thuốc xoa bóp đợi em một chút cô đừng có mà đứng dậy đi lung tung nghe chưa"

Cô gật gật vài cái, có thể vì đau quá mắt cô dâng lên lớp nước mỏng, nhìn qua nhìn lại người mình cô thấy  tay bị trầy một chút còn có chút máu nữa. Nó cầm cả balo lại quỳ một chân xuống lấy lọ thuốc ra xoa xoa bóp bóp rồi 'pặc' một tiếng khá kêu làm cô la toáng lên. Sau đó nó lấy băng quấn lại.

"Nè, sao em hong báo trước để chị chuẩn bị tinh thần"

"Báo trước làm gì, nếu báo trước lỡ đâu chị căng thẳng có khi còn đau hơn. Chị còn bị đau ở đâu không đưa em coi"

"Ở khuỷu tay nè bị trầy òi"

Cô giơ lên trước mặt nó, nó lấy băng keo cá nhân ra dán vào. Xoay người cô một vòng xác định không sao nữa thì nó quay lưng lại hạ người xuống

"Lên đi em cõng" 1 2ph sau chưa thấy người leo lên nó giữ nguyên tư thế đó ngoảnh đầu lại "Nè, chị làm sao vậy, sao còn chưa leo lên, em mỏi chân quá, lên lẹ nào"

Thấy cô chần chừ nó đứng dậy quay người lại rồi hôn nhẹ lên trán cô "Sợ em mệt hả, hong có sao đâu trời ơi đừng có lo mà, chị mà đi với cái chân như thế em còn lo hơn đó" nó lại quay người lấy hai tay cô quàng vào cổ mình rồi xốc trên lưng đi một mạch đến đỉnh núi.

Khung cảnh này làm mấy đứa học sinh kia cảm thán "Ây da, tự nhiên được ăn cơm chó miễn phí"

Khi tất cả mọi người lên đã lên đỉnh núi thì thầy cô phát cho mỗi đứa một tờ giấy và nói "Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, trên tay các em là danh sách những món đồ cần tìm, thời hạn là một tiếng rưỡi, trong thời gian đó lớp nào tìm được đầy đủ và nhanh nhất nhưng mà phải đầy đủ các thành viên. Thì mỗi người sẽ được một con gấu bông to khoảng 50cm, về nhì thì được gấu bông 30cm về thứ ba thì gấu bông 20cm, thứ tư thì gấu bông 10cm, thứ năm sẽ được móc khóa, và lớp về thứ sáu sẽ có giải khuyến khích là mỗi người được một bịch snack. Các lớp còn lại sẽ không được thưởng và không bị phạt nếu về trong thời gian quy định còn vượt quá thì sẽ bị phạt. Hình phạt đó là các em phải chuẩn bị hết tất cả thức ăn và lửa trại cho tối nay. Ngày mai chúng ta sẽ có trò khác. Các em đã hiểu chưa"

"DẠ HIỂU"

"Được rồi nếu đã hiểu thì chuẩn bị, một tiếng rưỡi của các em bắt đầu" thầy giáo tuýt còi, các thầy cô khác đồng loạt bấm đồng hồ đếm giờ.

Thời gian trôi qua được nửa tiếng đã có lớp bắt đầu cãi nhau vì đi tìm đồ. 50ph trôi qua lớp nó đã tìm được gần hết rồi chỉ còn đúng hai thứ cuối cùng là xác ve sầu và con ngà voi. Chỉ vì hai thứ này khiến chúng nó lao đao tìm trong mệt mỏi vô vọng. Một tiếng trôi qua chưa có lớp nào tìm được đầy đủ hết.

Thêm 10ph nữa, Thiên Bảo kêu lên giọng vừa đủ để lớp nó nghe "Ê chúng mày ơi, tao tìm được xác ve sầu rồi".

Sau đó mấy đứa kia lại nghe nó kêu "Tao bắt được rồi, tao bắt được rồi"

Khi tìm được đầy đủ chúng nó chạy về chỗ tập trung và thấy lớp mình là lớp về đầu tiên nên bọn nó "Hú yè, chúng ta thắng rồi"

Dần dần thêm khoảng 10 15ph sau đã xuất hiện các lớp khác. Đã hết thời gian vẫn còn 2 lớp chưa quay lại, đến khi 2 lớp đó trở lại thì thấy mấy đứa đó đang cãi nhau, đổ lỗi cho người này người kia, tại vì thế này thế kia làm các thầy cô phải khuyên ngăn lại "Đây chỉ là trò chơi thôi mà đừng cãi nhau nữa"

Công bố kết quả xong và dĩ nhiên lớp chúng nó về nhất với thời gian nhanh nhất và đầy đủ nhất. Có hai lớp không được nhận quà nên chúng nó hơi thất vọng một tí nhưng mà sau đó lại cười như không có gì còn hai lớp về quá thời gian thì vẫn còn ấm ức. Bây giờ chúng nó được hoạt động tự do 20ph sau đó sẽ được xuống núi bằng xe jeep.

Hiện tại nó đang cùng Thiên Bảo đi lòng vòng chỗ này. Đột nhiên nó thấy bóng dáng một người rất quen thuộc, người mà nó không thể nào quên được, người khiến tâm can nó dằn vặt, dù có nhắm mắt lại hình ảnh khi đó cũng sẽ hiện lên. Nó chạy đuổi theo bóng dáng đó, làm cậu đang nói chuyện với nó cũng phải chạy theo nó.

-----Đây là giải phân cách-----

Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chờ đợi để đọc truyện của mình.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn nhiều.

(Mình đoán sẽ có một vài người có thể sẽ thắc mắc con ngà voi là con gì đúng không. Nó gọi là ve sầu vòi voi, còn được biết đến là "loài voi biết bay". Mình thì hay gọi nó là con ngà voi Đây là hình ảnh của nó nè.

Cá nhân mình thì cực thích con này luôn bởi vì một phần nó cũng đẹp nữa. Hồi nhỏ mình sống ở quê nên thích bắt con này lắm, nó biết bật nhảy nữa nên rất khó bắt luôn. Bây giờ về quê con này khó tìm lắm luôn.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net