#3.Hôn Ước Từ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiếng chuông cuối cùng của ngày hôm nay vang lên, Nhân ngồi dậy đi kiếm ít nước uống và ngồi ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trên giường kia.
"Nhân": Tại sao khi ở bên cô gái kì lạ này mình lại cảm thấy ấm ấp quá vậy. Từ trước đến giờ mình rất ghét ai đụng chạm mình và mình cũng rất ít đụng chạm ai và lại còn rất khó ngủ khi có người nằm bên mà. Vậy tại sao mình có thể ngủ đc một giấc ngon như vậy và hình như lâu lắm rồi mình mới có thể ngủ đc một cách ngon lành. Mà trên người cô gái này có một mùi hương thật quen thuộc cứ như mình đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
"Ưm" tiếng động này đã lôi Nhân về thực tại. Trước mắt cậu bây giờ là một cô gái nhỏ đang ngơ ngác dụi mắt ngồi dậy nhìn cậu. Cô nhìn cậu rồi cất tiếng nói.
      : Tại sao cậu lại làm vậy với tôi.
      Nhân: ko lí do vì cả.
      : cậu thật sự muốn chết à
      Nhân: uk nếu cậu có thể giết tớ thì cậu cứ làm
       : hãy đợi đấy tôi nhất định làm cho cậu hối hận.
        Nhân đứng dậy và mở cửa cho cô. Cô dường như cũng hiểu ý cậu là muốn đuổi cô đi. Cô tức giận đứng dậy và bỏ đi một mạch mặc kệ người kia vẫn đang đứng đờ người ra.
           "": Cậu ta nghĩ mình là ai mà có quyền làm như vậy chứ. Thù này tôi ko nhất định ko quên đâu hãy đợi đó.
         Nhân đứng nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bé đang dần xa cậu. Ánh mắt cậu bây giờ cứ như người vô hồn. Cậu thở dài rồi lấy sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ ra và nhìn.
           Sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là một chiếc chìa khóa . Sợi dây chuyền này làm kỉ vật một người bạn lúc cậu còn rất nhỏ đã tặng cho cậu. Nhưng vì còn nhỏ nên cậu ko nhớ gì nhiều chỉ nhớ đc cậu nói: "Mai mốt đây sẽ là vật giúp chúng ta gặp lại nhau, khi đó chúng ta sẽ cưới nhau đc chứ".
       "Cốc Cốc" âm thanh làm cho Nhân quay về thực tại nhìn về phía âm thanh đó là một cô gái nhỏ đang nhìn cậu. Đó là Lê Mã Nhi em gái cậu,một cô nhóc 13t mà rất dễ thương. Nhi rất được Nhân thương yêu rất nhiều, cô bé ngày nào cũng đến để nhắc nhở anh hai về nhà.
          Chuyện này thật ngược đời đúng ko thường thì là anh hai đến để đưa em về mà ở đây thì là em đến đón anh về.
        Tâm trạng của Nhân sẽ như người mất hồn khi cầm sợi dây và cứ chiều nào cậu cũng ngồi tại đây ngay tại căn phòng này để cố gắng nhớ lại mọi chuyện về sợi dây chuyền này. Cậu đã từng hứa với người con gái nhỏ bé năm nào là cậu và cô sẽ ở trong căn phòng chính cậu thiết kế cho cô. Cậu không thích bất kì ai bước vào căn phòng này kể cả người trong gia đình cũng ko được bước vào.
          Nhưng một điều gì đó hôm nay cậu lại phá lệ và bế cô gái kỳ lạ kia vào chính căn phòng này.

       Nhi: Về thôi anh ơi.
       Nhân: uk về thôi để anh chở em về
       Nhi: Dạ.
       Hai anh em vừa về đến nhà thì thấy trước cửa, bên trong lẫn bên ngoài đều rất om sòm như có tiệc cưới vậy. Vì cửa trước bây giờ rất đông nêu cậu đành phải đi vòng cửa sau để vô nhà. Cậu vừa an tọa trên chiếc giường thân yêu của cậu thì có tiếng người gọi.
      Hai: Cậu chủ ơi ông chủ có việc tìm cậu ạ.
      Nhân: được rồi. Vú cứ nói với bố con là con sẽ đến liền.
      Hai: uk đc rồi
      Nhân: Haiss mới ngả lưng có tí đã bị kêu rồi không biết ông già ổng kiếm mình để làm gì nữa.
      Ở gian phòng chính có 2 người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ. Họ cười rất to to đến nỗi bạn ngồi mọi ngóc ngách trong nhà đều nghe thấy.
Đó là Lê Thành Xử bố của Nhân và ông Nguyễn Hoàng Kết bố của Nguyễn Tử Sư.
         Nhân đã đến nhưng ko muốn vô vì linh tính mách bảo đây có lẽ là chuyện ko lành sắp sảy ra. Nhưng cậu mặc kệ linh tính đó vì nghĩ chỉ cần mình từ chối là ông già cũng ko ép mình đâu. Cậu bước vào, cậu thực sự rất ngạc nhiên vì thấy được đã lâu rồi ko thấy ba mình cười nhiều và to như vậy.
LT Xử: Ô con gái tôi đến rồi à
NH Kết: Là đây sao đứa nhóc con hồi nào bây giờ đã cao lớn đến vậy rồi sao.
Nhân: dạ cháu chào bác. Mà cho con mạng phép hỏi bác là ai vậy ạ.
NH Kết: À bác là Nguyễn Hoàng Kết bạn của ba con mà. Con ko nhớ sao hồi con còn nhỏ bác có đến đây chơi mấy lần. Mà chắc lúc đó con còn nhỏ nên ko nhớ thôi.
LT Xử: Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhân à ta có chuyện muốn nói với con.
Nhân: dạ ba cứ nói ạ
LT Xử: Lúc mẹ con còn trẻ bà ấy có một người bạn thân đó là vk của bác Kết đây. Họ thân nhau tới nỗi mà người ngoài nhìn vô còn tưởng là người yêu của nhau nữa mà. Họ từng có ý định là cưới nhau nữa nhưng vì gia đình nên họ đã cưới ba và bác Kết đây. Họ đưa ra đề nghị với nhau là sẽ để con cái họ cưới nhau. Vì vậy mẹ con và bạn của bà đã lập lời hứa với nhau là khi họ sinh được đứa con đầu lòng ra họ sẽ cho hai đứa đám cưới với nhau. Giờ ta thấy lúc đó đã tới nên ta muốn con làm đám cưới ngay trong ngày mai được ko.
Nhân: Cái gì vậy con mới 15t thôi mà chưa đủ tuổi cưới đâu. Đã vậy con còn chưa biết mặt người kia mà.
LT Xử: à nếu về chuyện đó thì ko sao đâu ba sẽ tìm cách sau. Nhưng ưu tiên hàng đầu của ba là phải thực hiện ước nguyện cuối cùng của mẹ con đã. Vậy con đồng ý thực hiện ước nguyện cuối cùng của mẹ con ko.
Nhân: ko được đâu. Trong cuộc đời con con thích nhất là đc tự do mà. Tại sao ba lại bắt con đi cưới 1 người mà con còn chưa yêu thậm chí mặt của người ta con còn chưa biết nữa.
LT Xử: Ba ko cần biết, con nhất định phải cưới người này. Ê ông bn già còn chờ gì nữa gọi con gái ông đến đây cho bọn chúng gặp nhau rồi chúng ta còn bàn chuyện đám cưới nữa.
Nhân: Khoan đã người sắp đám cưới là một cô gái hả ba
LT Xử: Ô ba quên mất đúng rồi người con sắp cưới là một cô gái.
Nhân : Ba giỡn với con sao. Vậy cô ấy có biết con là con gái lun ko vậy.
LT Xử: À chắc con bé biết mà vì hai đứa lúc còn nhỏ chơi với nhau thân lắm.
Nhân: là ai chứ sao con ko nhớ về người này 1 chút nào hết vậy. Nhưng tóm lại con ko mún lấy người mà con ko yêu.
LT Xử: Ba biết mà, nhưng ba chắc chắn con sẽ thích người này nhanh thôi. Và tình yêu nên xuất phát từ trái tim mới đúng. Mà thôi ko nói nhiều nữa con lo chuẩn bị đi con bé sắp đến rồi đó. À mà con bé sẽ ngủ phòng con đó nha.
Nhân: Cái gì ba nghĩ ba đang nói gì vậy ko phải nhà mình còn rất nhiều phòng trống sao.
LT Xử: Con quên rồi sao hôm nay kỉ niệm 10 năm băng đảng thành lập và cũng hôm nay sẽ có 1 bữa tiệc mừng cậu chủ sắp lấy vk.Con có chắc nên để con bé ấy ngủ một mình một phòng ko vậy.
Nhân: ko đc con ko thích ngủ chung với người lạ đâu.
LT Xử: Chuyện này ba ko cần biết, hôm nay con bé sẽ ngủ chung với con hay chẳng lẽ con mún cô gái đó ngủ chung với người trong băng đẳng à. Đc rồi vậy ông còn ngây người ra làm gì mau gọi con gái ông tới đây đi.
NH Kết: Đc rồi tôi gọi liền đây.
"Nhân": Hôm nay thật lắm rắc rối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net