Chap10: Chị Không Đủ Bản Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học tỷ à! sao chị lại đồng ý với cô cô, hừ!" tiểu Linh cọc cằn hướng Yến Hoa lên án.

"Chị cũng là bất đắc dĩ a! em đừng giận mà" (lần này là tiểu mỹ thụ phải năn nỉ rồi a).

"Em không biết, các chị, còn có cả anh nữa học trưởng, dám theo dõi bọn em em sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ" tính trẻ con bộc phát tiểu Linh chỉ chỉ các nàng rồi hướng Thiết Khanh đe dọa.

"Chị.." Yến Hoa muốn nói lại ấp úng.

"Em đi về đây, tiểu Khả mau đi thôi" tiểu Linh không thèm nói thêm liền nắm lấy tiểu Khả dẫn đi.

"Thật dữ a....a đauu..cậu cậu..cậu" Thiết Khanh cảm thán, sau đó liền bị Yến Hoa cho 1 đạp lên chân.

"Tớ xin lỗi, Thiết Khanh cậu có sao không?" mèo khóc chuột cho ngươi chừa.

"Tớ không sao, các cậu về trước, tớ có việc a" nói đoạn liền chạy theo hướng các nàng đuổi đến.

"Lam Tinh cậu không định..đi..bắt..bánh bao về sao, tớ giúp cậu tách tiểu Linh ra, chắc nàng đang khó chịu lắm đấy, tóa giúp cậu lần này thôi đó!" Yến Hoa chú ý người đang im lặng nhìn 1 hướng không rời nói. Đúng hơn là nàng muốn dỗ dành tiểu Linh thì đúng hơn.

"Ừ" khẽ dời tầm mắt nhìn nàng 1 chút Lam Tinh liền hướng bóng dáng tiểu Khả đuổi theo.

Bên tiểu Khả

"Tiểu Linh cậu chậm lại" tiểu Khả đang đi cùng Lam Tinh thì bất ngờ bị tiểu Linh kéo đi, giờ mới để ý hình như tiểu Linh đang nổi đóa.

"Hừ, tớ sẽ không để chuyện này tiếp tục đâu, tiểu Khả cậu không thấy sao? họ xem chúng ta là gì chứ? ông nội thật quá đáng, cô cô cũng vậy nữa, chúng ta lớn rồi mà,  tức chết tớ rồi" tiểu Linh lúc này mới thật sự lên án họ.

"Cậu để cô cô nghe được thì không chỉ cậu mà tớ cũng tiêu luôn đấy, cậu không nhớ việc đó sao?" tiểu Khả dừng chân nhìn tiểu Linh nhẹ giọng nhắc nhở, dù gì hiện tại các nàng là trong tình trạng tai mắt khắp nơi a.

"Tớ..tớ không muốn đâu Khả, lúc đó cô cô thật sự rất đáng sợ a, tớ không bao giờ muốn nhớ đến nữa, chúng ta mau về thôi" tiểu Linh khẽ rùng minh nghĩ về việc cách đây 14 năm, ám ảnh các nàng đến tận bây giờ (Hẹn ở chap ngoại truyện nhé!).

"Học muội" định rời đi thì tiếng Lâm Thiết Khanh gọi các nàng lại.

"Học..học trưởng, lúc nãy xin lỗi anh nhiều lắm, em không nên hành động như vậy!" tiểu Linh hơi ngượng vì lúc nãy có hơi quá.

"Không sao, không sao, anh hiểu cảm giác của em mà, hii" Thiết Khanh biết các nàng bị giám sát khẳng định rất khó chịu nên liền nhanh chóng xua tay nói không sao.

"Vâng" tiểu Linh ỉu xìu nói.

"Học trưởng, anh gọi bọn em có việc gì?" lúc này tiểu Khả mới lén tiếng hỏi.

"À à, Hiểu..Hiểu Khả...anh...anh chỉ là..anh muốn hẹn em..à là.." Thiết Khanh hướng nàng lấp bấp nói không ra lời.

"Bảo bối! em không về phòng nghỉ ngơi sao?" từ đâu Lam Tinh đi đến nắm lấy tay tiểu Khả, khẽ cúi xuống nhìn nàng nói.

"Học..học tỷ Lam Tinh, chị..." tiểu Khả là bất ngờ với cô a.

"Mau, chị đưa em về nhé!" Lam Tinh cắt ngang lời nàng nói khẽ bước đi.

"Hã..nhưng mà học tỷ..học trưởng.." tiểu Khả định quay qua chào Thiết Khanh rồi đi.

Thiết Khanh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì thì 1 luồn khí lạnh len lỏi khiến anh khẽ rùng mình lại. Nhìn về phía các nàng thì thấy ánh mắt Lam Tinh đang hướng mình phóng tới.

"A.a a, các em về nghỉ đi, anh..anh có việc đi trước" Thiết Khanh nhanh chóng tìm cách chạy đi.

"Chào học trưởng" khẽ cúi chào rồi liền rời đi.

"Tiểu Linh" Yến Hoa đi đến.

"Học tỷ..lúc nãy em.." nhìn Yến Hoa tiểu Linh đầu cúi xuống định xin lỗi.

"Không sao, chị biết em khó chịu, nghe nè, em cứ thoải mái đi, bọn chị chỉ là được nhờ chăm sóc em thôi, không phải theo dõi các em" Yến Hoa dịu dàng đưa tay nâng mặt cô lên cười giải thích.

"Thật sao?" nhìn nàng cười tim tiểu Linh như đập loạn.

"Thật, haa" thấy tiểu Linh ngơ ngác nhìn mình, Yến Hoa vành tai hơi đỏ khẽ cười.

"Học..học tỷ, đi ăn, em đói rồi" nhìn biểu hiện của nàng tiểu Linh chợt ngượng ngùng lập tức cúi đầu nói lí nhí.

"Hử? đi ăn sao?"

"Dạ!"

"Được, chúng ta đi"

Sau đó, à không có sau đó nữa, quay lại với Khả_Tinh nào.

"Tiểu Khả, em ngồi đây đi" Lam Tinh không dẫn nàng trở về mà đưa nàng đến phía sau trường ngồi xuống hàng ghế được đặt ngay ngắn 1 gốc.

"Vâng" tiểu Khả vẫn ỉu xìu nhẹ gật đầu.

"Em giận chị sao" Lam Tinh nhìn nàng không khỏi thấy chột dạ.

"Không có, em chỉ là..HaizZ" tiểu Khả chỉ biết thở dài.

"Em đừng ỉu xìu như vậy chứ? nhìn chị!" nói đoạn cô đưa tay nâng mặt nàng lên nhìn mình.

Cô chỉ thấy gương mặt này của nàng đặc biệt...đáng yêu a! 2 má mịn màng, cái môi thì chu chu uất ức, mắt thì long lanh, đúng chất 1 tiểu tiên nữ đang giận dỗi a.

"Haaa..tiểu Khả, em biết lúc này chị muốn làm gì không?" thật muốn chà đạp em 1 trận a và tất nhiên lời này chỉ nói tự mình cô nghe thôi.

"Muốn gì ạ?" tiểu Khả nhìn cô nói.

"Muốn..nhìn em vậy thôi" Lam Tinh ngập ngừng 1 lúc thì bẻ lái.

"Em có gì sao chị lại nhìn? mà học tỷ, chị biết cô cô của em sao?" nàng vẫn không hiểu gì a, chợt nhớ gì đó hướng cô hỏi.

"Cô cô em..là giáo sư của chị, lúc chị 8t ba chị có đưa chị sang nhà em 1 lần, chị chỉ biết 2 bên gia đình quan hệ rất tốt và có ước hẹn gì đó thôi, lần đầu chị gặp cô cô của em, chị rất sợ, cô ấy rất trẻ nhưng khí thế đó chị mãi mãi không quên, chị không thể ngăn bước chân mình tiến lại chỗ cô ấy nói "Cô có thể làm giáo sư của con được không?" nhưng chân chị vẫn không ngừng run rẩy" Lam Tinh khẽ nhếch môi cười.

"Vậy cô cô trả lời thế nào?" tiểu Khả vẫn muốn nghe tiếp.

"Cô cô em chỉ im lặng..lúc đó chị chỉ biết nhìn cô cô của em, chân cứng đờ không nhúc nhích, cô ấy nhìn chị nhìn rất lâu, cuối cùng.." đến câu cuối Lam Tinh ngừng lại.

"Cuối cùng thế nào vậy, học tỷ sao chị không nói?" tiểu Khả tò mò sắp chết rồi a.

"Em muốn biết sao?" cô thấy nàng 2 mắt đều tập trung nhìn mình thì không muốn nói tiếp, chỉ muốn nàng nhìn mình như thế mãi..

"Ông em đã lên tiếng nói với cô ấy hãy nhận chị làm học trò.." nói đến đó cô cười lên, vì cô biết, Trần Di Thiển chưa bao giờ thừa nhận cô là học trò của mình cả..còn lý do thì cô không biết.

"Cô cô đồng ý phải không?" tiểu Khả không hiểu vì sao phải là ông lên tiếng, nàng nghĩ học tỷ rất ưu tú a.

"Phải, cô cô đã gật đầu, nhưng chị lúc đó không muốn cô cô gật đầu" Lam Tinh xem đó là nỗi nhục nhã của mình, tại sao cô ấy lại không thừa nhận cô, cô không nói bản thân mình ưu tú, nhưng cô chắc chắn mình đủ bản lĩnh để cô ấy để mắt đến, rồi thì sao? nhìn vào mắt Di Thiển lúc đó cô chỉ thấy chán nản và không muốn.

"Tại sao chứ học tỷ?" tiểu Khả muốn biết lý do.

"Chị không biết, nhưng ánh mắt đó cho đến khi chị lên đại học VS này vẫn không quên được, thôi nào, em hết buồn chưa, chúng ta đi ăn nhé!" nói đoạn cô đổi chủ đề.

"Dạ được! em cũng đói rồi" tiểu Khả háo ăn rất đói, liền gật đầu đồng ý ngay.

----------Còn Tiếp--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh