Chap 2: Trung học Teitan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì lạ khi tôi làm thám tử?" Yuki cười cợt, "Đừng để ý cậu ta" Haibara nói, "Mọi người cứ từ từ ăn đi tôi phải đi rồi" Nàng nói rồi chuẩn bị ra về, "Cháu đi cẩn thận" Tiến sĩ Agasa tốt bụng nói, "Vâng" Yuki bắt xe đi tới nơi làm việc, không ngừng ai oán hệ thống. Đáng lý hệ thống không nên cho nàng thân phận người mẫu này, quá mệt.

- Nhiệm vụ chi nhánh: Vào học trường Teitan

Khen thưởng: Giảm bớt lịch trình
Thất bại: Gấp đôi lịch trình hiện tại
Thời hạn: Ngày mai

"Hệ thống ngươi cố ý đúng không!" Nàng tố cáo, Yuki ghét đi học, "Ký chủ nói gì hệ thống không hiểu?" Lại giả ngu nữa rồi, ngày mai nàng sẽ tới học ở trường Teitan, đó là trường của nữ chính và nam chính. Nhưng nhiệm vụ này có ý nghĩa gì thì nàng không biết, tại sao lại bắt buộc nàng đi học?

Tại lớp của nữ chính

"Này Ran nghe đồn hôm nay sẽ có học sinh mới đấy" Sonoko hào hứng kể lại, "Vậy sao, nhưng tại sao lại chuyển trưởng vào lúc này" Ran tiếp thêm vài lời, "Nghe nói cậu ta là người mẫu ở Mĩ và còn là thám tử như tên Shinichi nhà cậu nữa" Sonoko nói, "Shinichi không phải nhà tớ còn cậu thì mong chờ cậu ấy là một anh chàng chứ gì" Ran đã quá hiểu rõ Sonoko

"Phải, ước gì đó là một anh cao to, đẹp trai, sáu múi!" Sonoko long lanh tưởng tượng, "Vào chỗ đi tới giờ vô lớp rồi" Chuông reo vào lớp, Ran nhắc nhở Sonoko, học sinh mới luôn khiến mọi người chú ý nên ngay khi nàng vừa bước vào tất cả đồng loạt không biết nói gì.

"Tôi là Imai Yuki, vừa từ Mĩ chuyển về, từ nay mong mọi người giúp đỡ" Lời giới thiệu kết thúc đáp lại nàng là tiếng la hét của mọi người xung quanh, "À...gì vậy?" Yuki lúng túng, có phần hoang mang, "Trật tự, Imai-san em ngồi vào chỗ trống đằng kia đi" Thầy giáo cho lớp trật tự rồi từ tốn nói, "Vâng" Ngồi vào chỗ, dù tất cả đã trật tự hơn nhưng các cặp mắt đó lâu lâu lại tia về phía nàng.

Nàng ngồi rất gần với nữ chính nên cả 2 nhanh chóng bắt chuyện, "Chào cậu, mình là Mori Ran" Ran thân thiện chủ động làm quen, "Tôi là Imai Yuki, hân hạnh" Nàng cười đáp lại, "Sau giờ học cậu có muốn đi ăn chung với mọi người không, có thể giúp cậu làm quen xung quanh" Yuki có ấn tượng tốt về cô gái xinh đẹp trước mặt

"Chờ 1 chút" Nàng kiểm tra lịch trình, "Chiều nay tôi rảnh cảm ơn vì đã mời" Thấy đã ổn nàng trả lời, "Vậy thì tốt quá!" Cô cười vui vẻ

Tan học nàng, Ran, Sonoko cùng nhau đi tới quán kem, Sonoko rất dễ làm quen chỉ nói có vài câu đã kết thân được. Cả 3 cứ như chơi lâu lắm rồi. "A Conan-kun!" Ran thấy gần đó là bọn nhỏ của đám Conan, "Ran-neechan!" Bọn nhỏ chạy đến, "A có cả chị Yuki này!" Ayumi nói

"Các em quen cậu ấy sao?" Sonoko hỏi, "Chị ấy là hàng xóm mới của bác tiến sĩ" Conan như con nít nói, "Bọn chị tính đi ăn kem, các em đi cùng không?" Ran nói, "Dạ!" Bọn nhóc đồng thanh

Tìm chỗ thích hợp ngồi xuống, nhưng số lượng con nít quá đông làm thiếu 1 chỗ cho Haibara, "Á rà, hết chỗ rồi" Ran tìm nhân viên lấy thêm ghế, "Em ổn, ngồi như vầy là được rồi" Rất tự nhiên và bình tĩnh Haibara leo lên đùi Yuki ngồi, Conan thì trừng to mắt nhìn cô.

"Hể tớ cũng muốn ngồi lên người chị Yuki" Ayumi tiếc nuối, "Không được, cậu cứ ngồi đó đi" Haibara dứt khoát từ chối, "Mình là ghế tựa sao?" Yuki hắc tuyến nói nhỏ, "Kem tới rồi mọi người ăn đi"

Tư thế ngồi hơi bất tiện để ăn, Yuki loay hoay mãi cũng chỉ ăn được một chút, "Chị muốn ăn kem nào?" Haibara thấy rồi nhàn nhạt nói, "Socola hay caffe đều được!" Nàng không ngại, Haibara đưa muỗng kem lên miệng nàng, "Cảm ơn" Nàng cúi xuống ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tầm hai phút sau tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo?" Tiếng gọi của quản lý, là tiếng điện thoại của Yuki, mọi người dừng ăn, "Thật có lỗi quản lý của tôi đang chờ bên ngoài, mọi người cứ ăn đi chầu này tôi trả" Đỡ Haibara bước xuống nàng rời ghế, "Không sao là do cậu bận mà" Ran cười nhẹ nói

"À nhờ cậu giúp tôi xin nghỉ ngày mai luôn, cảm ơn nhé" Nàng chạy thật nhanh ra ngoài để mọi người ở lại ngớ người, "Chị ấy đi rồi.." Mitsuhiko nhìn theo bóng nàng đang chạy đi, "Chịu thôi cậu ấy là người mẫu" Sonoko lấy cuốn tạp chí thời trang chỉ vào hình nọ

Ran chăm chú vô những bức hình của Yuki mà ngẫm nghĩ. Cô cảm giác bản thân hôm nay rất lạ, không giống thường ngày mà nguyên nhân không ai khác là nàng, có cảm giác thân thuộc với Yuki từ lần đầu gặp mặt, nàng rời đi Ran vẫn còn tiếc nuối, "Conan em ăn xong chưa chúng ta về" Ran nói, "Dạ Ran-neechan" Cả 2 cùng bước về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net