Chap 15 : Bệnh Viện Đôi Khi An Toàn Vcl!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị Aoko!! - Yuki ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

-Yuki!! Em có sao không? Chị xin lỗi nha!!

Aoko khi biết người trước mặt mình là ai thì liền xin lỗi mặc kệ bản thân có phải là người đụng hay không.

-Em mới là người phải xin lỗi mới đúng! - Nó nhìn sang người bị cho ăn một tấn bơ thì chỉ vào với một khuôn mặt nguy hiểm- Chị có bạn trai luôn rồi ha! Ghê đấy!

-Không phải!! - Aoko nghe nó nói vậy liền nhanh chóng giải thích- Tên này chỉ là bạn chị thôi!! Không phải bạn trai!

-Chị ấy nói đúng đó - Kaito gật đầu đồng tình- Anh với Aoko chỉ là bạn mà thôi, nhân tiện anh là Kuroba Kaito, còn nhóc?

-Gafuru Yuki, gọi em Yuki là được - Yuki mỉm cười chào hỏi.

-Vậy cứ gọi anh là Kaito ha!! - Kaito cười ha hả nhìn Yuki.

-Mà em tính đi đâu sao Yuki? - Aoko nhớ lại khi gặp nhau trông nó có vẻ như đang chạy.

-Em tính đi vòng vòng chơi thôi - Yuki xanh mặt khi nhớ lại chuyện hồi sáng.

-Vậy đi chung với tụi này đi! - Kaito vừa nói xong thì đã lôi Yuki đi.

Thế là ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên

-Cẩn thận!!!

*rầm**bịch*

Thân thể nó bị xe tông vào, té xuống đất với cái đầu đang chảy máu và trên người không chỗ nào không bị trầy. Trước khi ngất đi thì nó thấy Aoko và Kaito đang gọi xe cấp cứu với vẻ mặt lo lắng.

-Đi với tên nào cũng bị vô bệnh viện nằm, ức chế vl!!








-Ưm...lại là cái mùi quen thuộc của bệnh viện...

Chớp chớp mắt nhìn trần nhà là cũng đủ hiểu cái nơi mình đang nằm.

-Mình sắp thành xác ướp chưa nhỉ? - Yuki thở dài nhìn thân thể không chỗ nào là không bị băng bó- cảm thấy hối hận khi đi chung với hai người đó.

*cạch*

-Yuki!! Em tỉnh rồi! - Ran vui mừng nhìn người đang nằm trên giường-Để chị đi gọi bác sĩ!

-Ơ...ơ...khoan đã! Này!

Yuki mặc kệ cổ họng đau rát nhưng vẫn gọi tên Ran nhưng nàng đã chạy đi không thấy bóng dáng

Một lúc sau, vị bác sĩ quen thuộc bước vào trong, tay cầm bảng thông tin nhưng ánh mắt lại nhìn lên người nó.

-Sau một tuần là cháu có thể xuất viện!

Lời nói của bác sĩ vừa thốt ra khiến nó giật giật con mắt ý vị nhìn bác sĩ làm cho ánh mắt của người này thoát rung sợ.

-Vậy cháu hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi! - Bác sĩ xoay người đi ra.

-Yuki, cậu làm bọn này lo quá đấy!

Ayumi đi vào chạy ngay tới giường bệnh của nó, giọng điệu trách mắng nhưng vẫn mang theo sự lo lắng.

-Nước... - Nó nhăn mặt nhìn Ran.

-Đây này Yuki - Ran đưa cốc nước cho nó.

-Em ở đây bao lâu rồi?

Uống một ngụm nước, nó ngờ nghệch hỏi những người xung quanh.

-Tầm một tuần thôi - Haibara ngồi trên sofa bình thản nói như chuyện không to tát - không có lâu đâu.

-Vẫn chưa chết nữa à... cái mạng này dai thế không biết...

Yuki lẩm bẩm gì đấy rồi thở dài nhìn mọi người.

-Vậy mọi người đi ra ngoài đi - Yuki mệt mỏi nằm xuống - em muốn nghỉ ngơi.

-Mau khỏe lại nha Yuki, để còn xem chị Ran diễn nữa đó - Ayumi vui vẻ nhìn Yuki cười

-Lễ hội hả chị Ran!? - Yuki xoay đầu nhìn về phía Ran

-Phải - Ran cười cười - Em có muốn đến đó không?

-Có có!! - Yuki mắt sáng rực nhìn Ran

-Vậy em mau khỏe lại đấy - Ran nhéo nhéo cái má phúng phính, trắng bột của nó.

-Vậy tụi này về đây, bye!! -Genta đi ra ngoài rồi nhìn bác Agasa- chúng ta đi thăm Conan đi tiến sĩ!

-Cũng được! - Bác Agasa gật đầu rồi cùng mấy đứa nhóc đi tới một căn phòng.






  Khi thấy mọi người đi khỏi thì Yuki thở dài chán chường.

-Nếu suy nghĩ lại thì mình thấy trong bệnh viện này an toàn hơn ở ngoài đó, đi lông nhông rồi lại vào đây như một xác ướp Ai Cập.

Nghĩ ngợi linh tinh rồi bỗng nó ngồi dậy, mắt giật giật

-Khoan!! Lễ hội trường... diễn kịch...Conan trong bệnh viện...án mạng... Kudo Shinichi....

*rầm*

Một tảng đá lớn đập vô đầu nó, Yuki nghiến răng để không la làng lên.

-Cũng may là án mạng đó không to tát, nếu không mình sẽ băm tên Conan ra thành từng khúc...

Do suy nghĩ nhiều thứ nên Yuki đã ngủ lúc nào không hay.

*cạch*

Một bóng người đứng ngoài cửa nhìn vào nó, đi nhẹ nhàng tới bên giường, dịu dàng hôn vào trán Yuki

-Thỏ con, mau mau khỏe lại để còn hóa sói ăn em nghe chưa...

Người đó lẩm bẩm vài thứ rồi nhanh chóng ly khai nơi đó, trước khi đi còn xoay lại nhìn nó thêm một lần rồi cũng xoay lại mà đi ra.

Trong vô thức, môi Yuki cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Waru: Do You Coppy?
       game hay vl :v chơi mà tí rớt tim :))

           See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net