Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENGOKU- SAN!" Tanjirou chỉ biết ngồi đó cầu mong nắm đấm kia dừng lại trước khi nó xuyên qua Rengoku. Nấm đám đó rất mạnh, cậu biết điều đó. Nhưng nó sắp - Hả? Máu? Nhưng nắm đấm đó vốn không hề chạm đến Rengoku-san vậy. Là ai?

Rengoku mở to mắt nhưng vẫn nắm lấy cơ hội chém thật mạnh lên cổ Akaza. 

Nó không đứt nhưng vẫn gây ra vết thương trí mạng cho hắn và khiến hắn phải lùi lại.

Tuy cả Tanjirou và Inosuke không biết ví lý do gì nấm đấm kia dừng lại nhưng vết tích trên mặt đất vẫn để lại dấu tích của một vật gì đó đã bay qua và chém thẳng vào cánh tay của con quỷ mang tên Akaza.

Akaza dù đã nhảy lùi lại và cố gắng hồi phục vết thương nhưng - nó không thể lành lại. Đòn sấm sét đó rút mạnh. Hắn cảm nhận được chém tới từ một nơi rất xa nếu hắn đoán không lầm là Bạch trụ đi. Hắn cố gắng đứng lên để kết liễu Rengoku một lần nữa nhưng những tia sáng lại xuất hiện. Hắn quay lại để xác định trong lòng thầm mắng rồi chạy thẳng vào rừng sâu.

Rengoku chống cây kiếm xuống đất. Có lẽ sau hai trận chiến, nó đã vắt kiệt sức lực của cậu. Thoát nạn là vậy nhưng cậu vẫn phải kiểm tra xem lôi trảm ấy xuất phát từ đâu. Cậu nhìn xuống đất và đi theo vết chém. Tanjirou, Inosuke, và Zenitsu thấy vậy cũng liền đi theo Rengoku. Tanjirou cũng không quên mang theo em gái của cậu, Nezuko đì theo. Nhớ lại trước khi đi Kanao không ngừng nhìn vào cậu và phán một câu " Nezuko bị thương, coi trừng!" với ánh mắt cùng với nụ cười không thể đáng sợ hơn.

Cả bốn người tới nơi thì không ngừng hoảng sợ. Cả một khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Nói là khu rừng thì cũng không phải vì nó đã bị một cái gì đó tàn phá và trở thành một khu đất . Vết chém ở các thần cây và cả mặt đất . Thậm chí có cả những cái hố lớn được tạo ra nữa chứng tỏ một đều nơi đây dã xảy ra một trận chiến quyết liệt. Nhưng họ đã hoàn toàn sụp đổ khi chỉ có duy nhất một người vẫn còn đang đứng đó. Tay cầm thanh kiếm, haori thường ngày cũng biến mất, bộ đồng phục trắng ngày nào, bây giờ lại chuyển sang đỏ. Bạch trụ vẫn đứng đó, không nói một lời. Rengoku tiến lại gần thì mới phát hiện ra vết chém trước ngực cô. Hơi thở cũng rất yếu nếu cứ như vậy thì Bạch trụ sẽ chết mất.

Rengoku chỉ có thể cầm máu cho cô rồi bế cô về Điệp Phủ trong lòng thầm mong có thể đến kịp.

____ Điệp Phủ____

Kuro bây giờ đang cố gắng chuẩn bị dụng cụ của mình để đến khi Rengoku mang Shiro trở về thì cô sẽ tiến hành phẫu thuật tại chỗ luôn. Tuy cô không biết vết thương của chị nghiêm trọng như thế nhưng dựa theo con quạ báo cáo vết chém trước ngực cộng thêm việc có một vết chém dài trên mặt đất cô cũng lờ mờ đoán được sự tình rồi. Kiếm thuật này rất tốn nhiều sức để tích tụ một lượng lớn sấm sét luôn thân kiếm nhưng đây là Lôi Minh Giáng Thế nên việc có vết thương trên người như vậy mà lại sử dụng kiếm thuật này thì phải chịu một áp lực cực lớn lên cơ thể. Đã vậy chưa kể đến dư chấn mà Lôi Minh Giáng Thế để lại cũng khiến cơ thể của chị cô đau đến không thể cử động 2 tháng nữa.

"Shinobu nhanh lên tôi mang Shiro về rồi!" Rengoku chạy đến trước cửa Điệp Phủ.

Tiếc rằng Shinobu vẫn còn đang tức tốc trở về nên Kuro sau khi nghe tiếng đã lập tức đứng trước mặt Rengoku.

" Phiền mọi người ở bên ngoài phòng chờ đợi và không được cho phép bất kỳ một ai bước vô phòng!" Kuro nói xong liền bế Shiro lên và đi vào trong phòng nơi những dụng cụ cần thiết đã được cô chuẩn bị sẵn.

____ Shinobu____

"Bình tĩnh lại, Shinobu! Em nếu cứ như vậy hoàn thì chỉ làm mọi cuyện rối thêm thôi!" Kanae thuấn phấn phía sau em mình.

"Sao em có thể bình tĩnh được đây, Onee-sama! Từ tối hôm qua viên ngọc bội đã luôn tỏa sáng như vậy rồi. Nếu bây giờ không nhanh em sợ rằng sẽ muộn mất" Shinobu càng tăng tốc độ. Nàng đã thấy làm lạ từ tối qua khi thấy viên ngọc cứ sáng lên như vậy nên đã cố hoàn thành nhiệm vụ sớm để trở về kiểm tra. Kết quả trên đường trở về lại nghe tin từ Quạ Kasugai nàng lại càng tức tốc trở về Điệp Phủ.

Shinobu muốn quay lại Điệp Phủ thật nhanh để kiểm tra tình trạng của Shiro. Nàng đã rất lo sợ khi biết Shiro đã chạm trán với Thượng Nhất và tệ hơn khi biết cô đã bị thương rất nặng. Nàng không muốn mất thêm một ai nữa. Gia đình nàng bị giết bởi quỷ. Những người kế thừa cũng đều bị giết. Bây giờ người đã cứu nàng và người nàng quý nhất cũng muốn bỏ nàng mà đi thì làm sao nàng chấp nhận được.

Càng nghĩ nàng lại càng tăng tốc quay về Điệp Phủ. Kanae chỉ biết lắc đầu thở dài. Con dơi mà Kuro luôn bảo nàng mang theo đã báo Kuro đang chữa trị cho chị Shiro rồi nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Thượng Nhất là một người rất hiếm khi xuất hiện và luôn theo lệnh của Muzan nếu như mục tiêu của Thượng Nhất khi đối đầu với Shiro là lấy mạng thì cho tới thời điểm bây giờ Shiro sẽ không ở Điệp Phủ mà là ở chỗ của Muzan. Nhưng nếu không phải vậy vậy mục đích của Thượng Nhất khi chiến đấu với Shiro là gì?

Nàng không hoàn toàn lý giải được chỉ hy vọng Shiro có thể sớm bình phục.

Shinobu dù đã về tới Điệp Phủ nhưng lại bị Rengoku cản lại koong cho vào phòng. Nàng có chút tức giận vì dù sao đây là phủ của nàng mà lại lại bị cấm không cho vào thì có chút tức. Nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh và nghe mọi chuyện của Rengoku.

Từ việc đến đoàn tàu, đến việc đánh bại Hạ Nhất, đánh lui Thượng Tam Akaza và cuối cùng theo dấu vết và tìm thấy Shiro. Rengoku liền cầm thanh kiếm của Shiro lên nhưng lạ thay từ lúc tra kiếm vỏ thì cho tới giờ vẫn không thể rút thanh kiếm ra được.

Aoi, Sumi, Kiyo và Naho thì đang băng bó cho Tanjirou, Inosuke và Zenitsu. Khổ nổi Zenitsu cứ muốn tới gần cái hộp thì lại bị một thanh kiếm của Kanao chỉa thẳng vào người khiến cậu cứ lùi lại.

Tanjirou chỉ biết cười trừ rồi cùng Inosuke tiến lại chỗ các trụ. Cậu cũng khá tò mò về thanh kiếm của Shiro. Theo cậu được biết thanh kiếm của Shiro và Kuro vốn xuất phát từ gia tộc Tamada và nó không phải là Nhật Luân Kiếm nhưng lại có khả năng khắc chế được lũ quỷ rất mạnh. Không ai biết ai đã rèn ra những thanh kiếm cho gia tộc Tamada nhưng theo lời đồn nó vốn được rèn bởi một người có mặt nạ hình con cáo và có họa tiết hình mặt trăng trên đầu. 

" Hừm! Tôi tính kiểm tra xem thanh kiếm nhưng không tài nào rút được dù đã rất cố sức. Thanh kiếm thì cứ cành ngày càng nóng lên không ngừng" Rengoku khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Nhìn được một lúc lại nhìn vào căn phòng bên kia nơi Kuro đang chữa trị cho Shiro.

" Cậu cố gắng vô ích trừ khi cậu phải là chủ nhân của no thì may ra mới rút được còn không thì đừng mong rút ra" Kuro lên tiếng. Cô rút khăn tay dính đầy máu của mình ra rồi tiến lại chỗ Aoi.

"Aoi em mau mang thêm nước cho chị chị cần lau sạch cơ thể cho Shiro" 

"V- Vâng!" Aoi lên tiếng rồi chạy đi.

Kuro nhìn theo rồi vươn vai " Chị Shiro đã không sao rồi. Vết thương đã được xử lý xong hết rồi nhưng cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng để vết thowng lành lại hoàn toàn. Còn việc lau cơ thể cho Shiro - " Cô nhìn sang Shinobu rồi vỗ vào nàng "Đành phiền em rồi Shinobu- san"

Cô cười xong lại kêu Kanae đi theo mình.

Shinobu đang đỏ mặt không ngừng vì bị bắt làm nhiệm vụ cao cả đó là vệ sinh kiêm chăm sóc cho Shiro. Chăm sóc thì nghe còn được nhưng vệ sinh cơ thể cho Shiro thì hơi. 

Aoi mang thau nước lại trước phòng Shiro. Cô bé ngó quanh thì chỉ thấy Shinobu vần còn đứng đó. Cô bé nghĩ nhiệm vụ nên giao lại cho chị Shinobu thôi chứ không nên tùy tiện nha. Nghĩ là vậy nên cô bé nhanh chóng giao nhiệm vụ lại cho Shinobu rồi chạy đi trước khi cô nàng nào đó hoàn hồn trở lại.

Nhiệm vụ của Shinobu cao cả là vậy nhưng còn mấy người khác lại có công việc cao cả hơn. Tanjirou thì đang lôi bạn heo rừng vào phòng nghỉ ngơi dành cho các kiếm sĩ và ép cậu phải nghỉ ngơi. Còn Rengoku thì nhanh chóng biến mất và tìm kiếm Muichirrou. Kanao sau khi bị bỏ lại thì cô lại mang các hộp gỗ của Nezuko rồi biến đi mất để lại Zenitsu lặng im nhìn cái hộp gỗ bị Kanao mang đi. Nhưng bất ngờ cậu cũng bị nhất bổng lên bởi Kaigaku. Thì cậu lại xác định về ăn hành tiếp rồi. 

 ____ Đôi lời tác giả____

Không biết mọi người có cảm thấy diễn biến có nhanh quá không. Thật sự rất mong ý kiến của mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net