Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu nhìn chăm chú khuôn mặt của Shiro. Khuôn mặt này cô đã luôn xuất hiện trong tâm trí nàng. Nàng chống hai tay xuống giường khiến mặt mình đối đối diện với khuôn mặt của Shiro. Nàng cúi xuống khẽ hôn nhẹ. Chỉ môi chạm môi nhưng lòng nàng bây giờ có chút nóng đi. Haori cũng đã cởi rồi. Đồng phục nàng vẫn để một bên. Ban đầu nàng muốn giúp cô mặc áo lắm nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn cô đang nằm bất động bây giờ. Nàng chỉ có một ý muốn trong đầu rằng: Nàng muốn giữ cô bên mình.

Ngón tay nàng vuốt ve từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Cô không thay đổi gì cả. Tuy cô luôn trưng bộ mặt không quan tâm tới bất cứ ai nhưng nàng biết sâu trong lòng cô cô luôn muốn bảo vệ mọi người hơn bất cứ ai.

"Nè Shiro. Chị mau tỉnh dậy cho em, Douma mà biết chị đang nằm bất động ở đây thì thế nào cũng tìm đến em và chị em rồi mang đi đấy. Nếu như chuyện đó xảy ra em gả cho chị không được nữa rồi" Nàng ôm chặt lấy cổ cô liền đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Ưm ~" Shinobu kinh ngạc. Chưa để nàng định hình thì đột nhiên nàng cảm thấy đầu lưỡi của nàng bị quấn lấy.

Nói đến người đang nằm bất động trên giường. Shiro vốn đã thanh tỉnh một chút nhưng người trước mặt cô có vẻ không an phận lắm đã vậy còn nói không tỉnh sẽ đè nữa. Nên cô mặc nhiên không tỉnh để xem nàng sẽ làm gì. Nhưng ai ngờ một điều thê tử của cô không chỉ cà khịa mà còn bạo nữa có thê tử như vậy cô mừng như bắt được vàng.

Cô không nói gì, một tay cô giữ lấy eo nàng, tay còn lại trụ sau gáy nàng kéo nàng xuống thuận tiện khiến cho nụ hôn ngày càng sâu hơn.

"Ưm ~ Shiro ....." Shinobu nắm chặt vai áo cô, cố đẩy cô ra nhưng sức cô khá yếu khi cố đẩy một người có sức mạnh ngang bằng Gyoumei.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Shiro cảm thấy người trước mặt mình gần như hết hơi cô mới buôn tha cho nàng.

"Ha... ha .... Shiro.... Chị đã tỉnh?" Shinobu thở dốc.

"Ừm đã tỉnh. Đáp ứng ý nguyện của em rồi đấy. Chị đã cho em "đè" rồi cũng nên cho chị cái gì chứ nhỉ?" Cô liền xoay người đảo khác thành chủ. 

" Trên đời này ngoài chị ra không một ai có thể ăn em được đâu, Shinobu!" Cô cuối người xuống một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Shinobu.

"Hưm ~ Shi ..... Shiro .... ưm" Shinobu vòng tay qua cổ Shiro, cố kéo cô áp sát với cơ thể mình. 

Cơ thể của Shiro không một mành vải che thân nên nàng nên khi cố kéo cô xuống thì đôi nhũ phong càng cọ sát với ngực nàng rất. Điều này khiến nàng có chút hít thở không thông. Cho đến khi Shiro buông tha cho đôi môi của nàng, cô hôn nhẹ xuống vùng cổ của Shinobu. Bản thân cô thật không muốn Shinobu phải khó xử trước mọi người. Dù sao ngày mai cũng là ngày tụ họp của các trụ cột nên cô chỉ có thể cố gắng không để lại dấu hôn ngân trên cổ nàng.

Shiro đỡ Shinobu ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi bộ đồng phục ra khỏi người nàng. 

Nhìn đôi hai tiểu bạch thỏ có vẻ cương cứng đôi chút khiến Shiro có chút buồn cười nhìn Shinobu. Cô cuối xuống mút lấy một bên nhực, tay còn lại cũng không rãnh rỗi xoa bóp bên còn lại. Shinobu có chút giật mình song nàng vẫn ôm chút đầu của Shiro.

"Ha.... ah~..... Shiro....... Shi....ro...." 

Cô mỉm cười, mút mạnh hơn. Shinobu là của riêng cô, tên nào đến thì cô tiễn hắn. 

Tay cô trượt xuống nơi ẩm ướt bên dưới " Shinobu, chị không ngờ bên dưới em ướt như vậy đấy!" cô xoa nhẹ nơi tư mật không ngừng ẩm ướt kia. 

Shinobu chỉ biết run rẩy, cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ của mình. Nàng thật muốn hạ độc người trước mặt lắm rồi, da mặt cô thật dày nha.

Ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong. Cô di chuyển ngón tay ra vào chậm rãi để Shinobu có thể chậm rãi thích nghi trong lần đầu tiên. Bên trong Shinobu có chút siết chặt lấy ngón tay cô khiến cả cô lẫn nàng có chút hơi khó khăn trong việc thích ứng này.

" Shinobu thả lỏng một chút. Sẽ không đau đâu. Chị hứa đấy!" Shiro ôm chặt lấy Shinobu. Nâng cơ thể nàng ngồi hẳn lên cơ thể mình. Hành động này bất ngờ đến mức khiến hai chân nàng ôm chặt lấy eo cô. Shinobu dù được sự an ủi của Shiro nhưng song nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ nên cánh hoa bên dưới không ngừng siết chặt lấy ngón tay cô.

Shiro chỉ biết đưa đẩy ngón tay mình thật chậm bên dưới mong để mở rộng bên trong. Cánh tay còn lại vút ve cái eo nhỏ nhắn nàng. Cơ thể Shinobu rất nhỏ bé đủ để cô ôm trọn nàng vào lòng. Cô ra vào bên trong cánh hoa một lúc cho tới khi cô đâm xuyên qua vách ngăn cuối cùng rồi dùng lại. Đôi tay đang ôm lấy Shiro siết chặt lại. Shinobu biết điều này rất đau nhưng trong nàng không ngừng vui sướng vì nàng đã là người của cô.

Shiro một tay vút ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cô hôn nhẹ lên trán, đến đôi mắt và rồi lại một lần hôn thật sâu vào đôi môi ấy. Cô biết mối quan hệ giữa cô và nàng khó mà chấp nhận. Một kẻ mang trong mình lời nguyền một cuộc sống trường sinh cùng với vòng lặp luân hồi. Nhưng cô không quan tâm dù con người trước mặt cô có mất đi thì cô cũng sẽ tìm nàng và yêu nàng. 

Bên dưới có đôi chút thả lỏng dần, cô không ngừng ngại ra vào bên trong Shinobu. Shinobu cũng phối hợp nhịp nhàng với cô, cử động hông mình khiến cho ngón tay của Shiro ra vào sâu hơn bên nàng.

" Ah....a... nh....nhanh... chút.... Shiro .... em sắp ....." Shinobu ôm chặt lấy Shiro. Miệng không ngừng rên rỉ cầu xin cô cử động nhanh hơn.

"Cái miệng nhỏ của em thật tham nha, Shinobu! Tới đi, Shinobu. Chị thật muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của em nha" Shiro đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong nàng.

"E.....em tới!!! Ah~" nàng khẽ cong, miệng không ngừng thở dốc sau vận động vừa rồi.

Sức khỏe nàng rất yếu, cô biết. Vì thế cô cũng không quá phận gì, chỉ bế nàng đi tắm rửa cơ thể, thay tấm đệm mới có thể yên tâm đi ngủ.

__ Bạch Phủ__

Keng ~ Keng ~ Rầm ~ 

" Đ- Đau thật đấy, Sabito! Anh không nương tay một chút được à!!!" Kaigaku xoa cái lưng của mình

" Chỉ mới đó mà đã than đau? Vậy để anh dạy thêm cho em biết thé nào mới là đau thật sự!" Sabito cười tươi kéo chiếc mặt nạ cáo sang một bên và lao về phía Kaigaku.

"Sabito, Kaigaku làm ơn đừng để bản thân mình bị thương trong lúc luyện tập nữa. Tuần này không có đủ thuốc để chữa trị cho hai người đâu" Makomo một bên băng bó vết thương cho Zenitsu một bên ra lệnh cho hai người cuồng chiến này.

"Xong rồi đấy, Zenitsu! Nghỉ ngơi vài ngày là có thể làm lại nhiệm vụ được rồi đấy" Makomo đứng dậy, cất hộp sơ cứu đi. 

"Makomo - san! Makomo - san, chị có ở đây không? Có lệnh triệu tập riêng của ngài Oyakata - sama đối với Bạch Trụ và Hắc Trụ!" Giọng nói của một cô gái có mái tóc màu hồng bên cạnh đó ở cuối đuôi tóc cô có màu xanh lá nổi bật, người nổi bật như vậy chỉ có thể là Luyến Trụ " Kanroji Mitsuri" 

Kaigaku và Sabito khi nghe tiếng có người tới liền biến thành bóng chạy thẳng vào phủ. May mắn cho Kaigaku rằng Zenitsu đã vào phòng nghỉ ngơi nên đã không bắt gặp cảnh tượng hai người biến thành bóng. Còn về phần Makomo, cô quả thật cũng muốn chạy lắm chứ, dù sao thân phận cô còn sống không thể tiêt lộ ra bên ngoài được. Nhưng đã bị bắt gặp ra bên ngoài cũng đã nhiều bên cạnh đó cũng làm người thân cận bảo vệ Oyakata - sama vài lần khi cả Shiro và Kuro đều có nhiệm vụ nên cũng bị bắt gặp vài lần nên không sao. Cũng may mắn cho cô là còn đeo mặt nạ nên không sao.

" Em không cần phải hét lớn như vậy đâu, Kanroji - san! Với lại em có thể nhờ quạ Kasugaikarasu đến để thông báo mà, em không cần phải chạy thẳng tới Bạch phủ để thông báo cho chị đâu" Makomo đứng đối diện nhìn Kanroji vừa ngước nhìn nàng.

Tuy theo tuổi Kanroji sẽ luôn gọi Makomo bằng chị nhưng đó là vấn đề chỉ có người trong cuộc. Nhưng cứ có việc cần gặp Kanroji bên ngoài người cao lớn lại xưng người nhỏ bé bằng chị đã khiến mọi người nhìn cô và nàng với ánh mắt kỳ lạ. Đúng ánh mặt kỳ lạ vì Makomo dù đã hơn Kanroji 2 tuổi nhưng trong nàng có vẻ trưởng thành hơn cô rất nhiều bên cạnh đó từ lúc được Shiro cứu sống cô đã không hề cao thêm một tí nào cả.

"Haha~ chuyện là em muốn tới đây thăm chị một chút sẵn tiện đường thông báo luôn ạ. Không biết có phiền chị không?" Kanroji chọt chọt hai cánh tay mình, mắt có chút rưng rưng hơi muốn khóc. 

"Không phiền đâu. Dù sao cũng trễ rồi, em vào đây chút đồ ăn đi rồi hẳn làm nhiệm vụ"

"Vâng" Kanroji lon ton đi theo Makomo đến phòng bếp và bắt đầu nhiệm vụ cùng với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.

________

Cho Nguyệt xin lỗi vì ngâm hơi lâu nha mọi người, nhiều việc quá, sắp xếp cho đến chiều mới hoàn thành bảng làm việc. Mong mọi người không quên Nguyệt nha. 

Còn về truyện Nguyệt viết có hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha. Nguyệt sẽ cố viết chương dài một chút theo ý của mọi người.

(Lần đầu viết H cảm thấy thật muốn kiếm cái hố nào đó để chui  {(>_<)} )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net