Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị thả em ra Shiro!" Gwatan vùng vẫy trên vai Shiro. Trong khi Shiro mắt vẫn quan sát trận chiến của Kaigaku với Daki.

"Đến bây giờ em vẫn nghĩ bản thân mình có thể khiến con bé đó từ bỏ con đường ăn thịt người sao, Gwatan? Từ cái ngày hôm đó, chị không bao giờ dạy em có cảm xúc với một con quỷ sao?" Đầu kiếm từ lúc nào kề sát ngay cổ Gwatan "Dù có cảm hóa được con bé thì Muzan vẫn còn có thể kiểm soát con bé thông qua Huyết Quỷ Thuật của hắn. Cho nên dù muốn hay không con bé đó chỉ có một kết quả mà thôi"

"Nhưng-"

Shiro liếc nhìn Gwatan rồi lại nhìn Daki 'Rất giống!'.

____

Daki vẫn không ngừng công kích Kaigaku, dù biết rằng những chiếc đai của cô vẫn không thể đả thương hắn được. Hắn rất nhanh, tia sét của hắn khác hoàn toàn với những tia sét mà cô thường gặp. Nó có màu đỏ, cùng với đôi mắt của hắn cũng quỷ dị không kém.

"Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh" 

Kaigaku xoay người lui về sau, tung ra hàng loạt tia sét chém đứt các dây đai rồi hướng về phía Daki.

"Này! Này! Này! Đang đánh nhau mà lại mất tập chung thế? Sao chỉ có mỗi một chiêu thức mà cứ lập đi lập lại nhiều thế? Hay là làm Oiran nhiều năm quá quên luôn cách chiến đấu rồi à? " Cậu cười một tiếng " Hay là lo cho cô gái kia sao?"

"Người câm miệng lại cho ta!" Daki cắn chặt môi mình. Quả thật cô có chút mất tập trung trong trận đánh này, một phần những chiếc đai của cô đang tấn công  bọn kiếm sĩ kia một phần là cô rất muốn thoát ra khỏi đây để tìm Gwatan để hỏi cho ra lẽ. Cô hy vọng, dù chỉ một chút thôi

"Sơ hở quá rồi đấy!"

Daki giật mình, nhìn lên thì đã thấy Kaigaku đã giơ thanh kiếm lên chém về phía mình

' Thả anh ra Daki!'

Cô không hề nhúc nhích, có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng để chấm dứt cuộc sống đẫm máu này rồi.

" Mệnh lệnh dành cho Daki! Lập tức quay về đây!"

Sau câu nói, cơ thể Daki lập tức né đường kiếm của Kaigaku và đứng phía sau cô gái đeo một chiếc mặt nạ cáo cùng với bộ đồ kì lạ che đi toàn bộ cơ thể cô.

Daki vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái trước mặt đã nắm chặt vai Daki "Ngươi có bị ngốc không mà đứng im tại chỗ mà hứng kiếm của tên hầu tử đó" chỉ Kaigaku" Hứng hoa thì không nói hứng kiếm làm chi thế!?"

"Hứng kiếm để chết chứ chị nghĩ hứng kiếm để mua vui? Em là quỷ, muốn chết thì để kiếm chém chứ sao!" Daki cũng không vừa cãi lại Gwatan "Với lại chị ở đây làm gì? Chị đã làm gì cơ thể em?"

Gwatan đứng nhìn Daki "Còn không phải vì quỷ mít ướt nào đó sao? Ngoài Gyuutaro có thể chiến đấu ra thì em chỉ giỏi thu thập thông tin thôi. Nếu em không muốn thì chị đi, em muốn làm gì thì làm. Mắc công chị lại làm vướng chân vướng tay em đi kiếm ăn!"

"Chị đi một bước nữa em sẽ làm cho chị khỏi xuống giường trong vòng một tháng!"

Gwatan khựng lại.

Trong lúc đó, Kaigaku vẫn còn nhăn mặt nhìn hai con người nào đó đứng giữa đường cãi lộn. 

' Các ngươi phát cẩu lương thì về phòng chứ đứng đây phát cẩu lương cho ta làm gì?' 

" Làm phiền ngươi rồi Kaigaku!" Shiro đứng kế bên Kaigaku, mặt không cảm xúc nhìn đôi nào đó bất chấp mọi thứ đứng cãi nhau giữa đường đã vậy còn đang nửa đêm.

"Ngài có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy r được không, Shiro-sama!" Cậu chỉ hai người trước mặt.

"Ta sẽ kể chi tiết sau, về hiện tại thì cậu có thể thấy thì chúng ta có thành viên mới rồi đấy!" Mặt cô tỉnh bơ nhìn Kaigaku "Sao ngươi không tranh thủ tìm vợ ngươi đi. Ta nghĩ thằng bé đang ngủ ở một nơi nào đó ở dưới lòng đất nhà Kyougoku"

Kaigaku nghe xong, liến cất thanh kiếm rồi chạy đi mất.

"Chạy nhanh thế!?"

Quay lại nhìn một lúc, nhớ lại lúc đó cô đã chém một nhát kiếm để cảnh cáo Gwatan cho hành động lỗ mãng của cô nàng đối với Daki nhưng Gwatan lại lợi dụng nó để đánh đổi với khế ước linh hồn, thiết lập một liên kết giữa Gwatan và Daki.

Cô lúc đó đã hối hận khi dạy con bé thiết lập trận địa và các khế ước linh hồn. Đánh đổi đôi mắt để cứu lấy Daki, thật giống với một vị tỷ tỷ nào đó nhỉ. Thở dài một hơi, mà cứ tưởng nhiệm vụ lần này sẽ đổ máu chứ ai ngờ bản thân lại mai mối thành công cho ai đó. Cô nhìn Gwatan và Daki, thở dài.

"Gwatan từ nay về sau chăm sóc cho Daki cẩn thận đấy, việc lập kế ước có lẽ đã khóa dòng máu của Muzan trong cơ thể của cô nhóc rồi đấy nhưng đó chỉ là tạm thời thôi đấy. Nếu muốn bảo trì cái khóa đó thì nhờ kỹ năng để thỏa mãn cho ai đó rồi nhỉ?" Cô cười cười rồi đi kiếm Âm trụ.

Daki nhìn Bạch trụ vừa nhìn Gwatan"Thỏa mãn gì cơ?"

Xoa nhẹ đầu Daki "Đừng nghe theo chị ấy"

"Um~ Mà sao chị lại đeo mặt nạ. Em nhớ chị từng có nói chị rất ghét đeo mặt nạ mà?"

Giật mình, cô cố quay mặt đi chỗ khác "Thì ~ Thì....."

"Thì sao ạ?"

"Không có gì hết! Giờ đuổi theo chị Shiro đi, không thì chị ấy lại làm náo loạn phố đèn đỏ mất!" Cô xoay ngừng, bỏ đi.

Daki nhìn theo Gwatan, vươn tay kéo cô lại "Quả thật là cần đuổi theo Bạch trụ nhưng hướng cô ấy đi là hướng ngược lại cơ mà."

"Um~ ngược lại.... là ngược lại " cô quay người lại, chạy đi nhưng được một lúc thì cô lại tông thẳng vào tường của một căn nhà nào đó.

Daki chỉ biết lắc đầu nhìn người đang ngồi dưới đất đang còn choáng váng sau cú tông. Nhìn cô bây giờ chả khác nào một người mù.

'Mù?!' Daki không dám chắc với suy nghĩ của mình. Nàng khiến những dây đai quấn lấy eo của Gwatan rồi đem cô đối diện với khuôn mặt mình. Nàng kéo nhẹ sợi dây mặt nạ phía sau cô ra để lộ ra những vải trắng che đi khuôn mắt của cô, thấm trên những miếng vải đó là những mảng màu đỏ tươi như máu.

"Chị vô dụng lắm phải không, Daki? Dù đã từng hứa bảo vệ em khỏi những thợ săn kể cả Muzan nhưng cuối cùng chị lại luôn đẩy em vào những tình thế như thế này!"

"C-Chị không có vô dụng mà..... chị một mình xông vô địa bàn của quỷ không những vậy còn đối mặt với Bạch trụ để cứu em ..... không những vậy chị đã đổi đôi mắt để.... cứu em~" nói rồi Daki ôm chặt lấy cô mà khóc. 

Ai nói quỷ là loài máu lạnh, tất cả thứ đều có cảm xúc của riêng nó. Ác quỷ không phải nói về những người có hình dạng kỳ quái hay những động vật chỉ biết sống biết giết chóc mà bản chất của nó nằm ở mỗi con người chúng ta chỉ là chúng ta không thể nhận biết. 

____ Góc hậu trường____

Daki: Gwatan chị thấy em diễn được không?

Gwatan: Ừm đọc đó ~ nhưng nếu khung cảnh không lấy phố đèn đỏ thì hay quá nhỉ. Chạy thẳng vào phố đèn đỏ mà quay luôn ấy!

Nguyệt: Biết sao được bản gốc là Daki và Gyuutaro sinh hoạt ở phố đèn đỏ mà. Với lại Shiro cũng có nhiều fan ở đây lắm đó * Nhìn sang Shiro đang bị bao vây bởi những cô gái*

Gwatan: Tại đa số những người ở đây đều được chị giúp đỡ rất nhiều mà.

Nguyệt: Cảnh này mà để Shinobu thấy thì không biết cảnh tượng lúc đó như thế nào nhỉ?

Tốt nhất không nên nói nhể?

( Không biết viết kiểu gì mà thấy nó càng ngày càng ảo thế nào ấy ఠ_ఠ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net