Hồi 19: Đừng nói từ ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ chờ nàng ở ngã đường tiếp theo dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao. Nhưng nếu được gặp lại nàng lần nữa, ta sẽ nỗ lực giữ chặt lấy nàng để không bao giờ phải hối tiếc nữa.
Vết xước ở hai bàn tay không có gì nghiêm trọng nhưng ánh mắt bất an, lo âu của Đới Manh lại chăm chú hướng vào nó làm Dụ Ngôn thấy ấm áp lạ thường sinh ra trong lòng. Nàng cứ mỉm cười ngọt ngào hướng theo hành động dịu dàng bôi thuốc của ngài, còn phía người kia lại chỉ ngập tràn sự lo âu cùng tức giận nhìn người mình thương bị người khác khinh rẻ là thứ cảm xúc không nhẫn nhịn được, Đới Manh nói trong lòng nợ cũ lẫn nợ mới phải tính hết cho họ Châu.
Sự tập trung suy nghĩ làm đôi mày trên khuôn mặt tuấn mỹ kia chau lại nếp nhăn giữa trán vì vậy cũng xuất hiện, Dụ Ngôn hiểu lý do nàng đưa ngón tay xoa xoa điểm ấy không muốn vì chút chuyện này phá hỏng tâm trạng của cả hai.
"Ta không sao mà, Manh đừng cau mày nhìn đáng sợ lắm!" - Giọng nàng dịu nhẹ buông lời.
Đới Manh nghiêng đầu cười ôn nhu với nàng, đưa người ôm lấy nàng vào lòng cảm giác muốn thu bé tiểu miêu này lại an ổn mà cất đi giấu nàng khỏi hiểm nguy, bão tố.
"Ta biết rồi!" - Lời nói ngắn gọn từ Đới Manh chắc chắn và nhẹ lòng hơn ban đầu.
===========
Việc dùng dược liệu liều mạnh khiến cơ thể Dụ Ngôn ngày càng suy yếu, hôm nay nàng không thể rời giường cùng Đới Manh tản bộ hay cười nói nhiều hơn với ngài, hiện tại khuôn mặt cả ánh mắt nàng chỉ chứa sự mệt mỏi đau đớn, Đới Manh trong lòng như đoá hoa tàn héo chết mòn chỉ trưng mắt nhìn người ấy mỗi ngày bị dày vò bởi bệnh tật, có lẽ điều duy nhất có thể làm cho nàng là không bi quan tiêu cực phải duy trì khuôn mặt vui vẻ mà ủi an nàng.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, vị sao trên kia cũng chẳng phát sáng rực rỡ như mọi khi thay vào đó là le lói mờ dần, gió đêm rít lạnh thổi vào phòng, Dụ Ngôn người thấu cả cái lạnh ấy vào tận tâm can run cả người mà co ro lại trong chăn nhưng vầng trán lại ồ ạt đổ mồ hôi, Đới Manh khép kín cửa lại chăm thêm bếp than nhưng nàng vẫn không bớt đi.
"Đới Manh, ta lạnh, ôm ta được không?" - Dụ Ngôn yếu ớt cất tiếng.
Đới Manh không lên tiếng chỉ gật đầu rồi nằm vào kế bên ôm lấy nàng thật chặt có lẽ vì mong muốn phần nào hơi ấm của bản thân truyền qua thân thể của nàng.
"Dụ Ngôn! Nàng sao rồi, đỡ lạnh hơn không?" - Lời nói có phần phập phồng vội vã.
"Đỡ nhiều rồi! Có thể hát ru ta được chứ?" - Dụ Ngôn ho khan một tiếng, bờ lưng nàng liền được đôi tay kia vỗ về để dịu đi nó.
Tiếng hát êm ả bắt đầu vang lên, âm lượng vừa phải đủ cho cả hai nghe thấy rót dần từng nốt nhạc du dương của một bài hát dân gian nào đấy, có thể thấy tâm tư bài hát là sự mong muốn yên bình hoạ nên khung cảnh không chứa phù phiếm chỉ giản dị đầy nhân sinh, mí mắt Dụ Ngôn nặng dần rồi đưa nàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Hai con người trên chiếc giường ôm lấy nhau an yên mà vào giấc mộng, chỉ không biết được trong mộng họ đã nhìn thấy điều gì mà khoé miệng cả hai đều sinh ra ý cười mãn nguyện, hạnh phúc đơn giản là hai ta có nhau.

Châu gia đúng nghĩa là cái nhọt của mọi sự tình, như con đĩa đói bám riết khoét sâu những chiếc răng của nó vào vật chủ mà hút cạn sinh khí, thảo triều là trăm bề khó dễ cho thương thảo hợp tác của hai nước còn nội sự thì quấy nhiễu gây phiền toái mất tập trung cho Đới Manh.
Vừa chăm sóc nàng vừa xử lý công vụ, con người không phải bằng thép mà không biết mệt mỏi, chỉ là Đới Manh không cho phép bản thân gục ngã nếu có chuyện gì xảy ra ngài thà bỏ mạng mà duy trì lấy sự sống cho Dụ Ngôn, nàng hiện tại là tất cả mong muốn, cưỡng cầu của ngài.
Dụ Ngôn đầu tựa vào thành giường nhìn bóng lưng người kia nãy giờ đã rất lâu duy trì việc giải quyết văn kiện, nàng nghĩ nếu không vướng bận mình có khi nào Đới Manh sẽ bớt đi phần nào gánh nặng, ở kiếp nào cũng vậy một hòn đá lớn cản lấy bước đi của người.
Màn đêm rồi cũng buông xuống, ánh trăng to tròn chiếu sáng mảng trời này, Đới Manh chỉnh chu lại chăn của nàng sợ gió lọt vào vẫn như mọi đêm cất lời ru đưa nàng chìm vào giấc ngủ, xong việc Đới Manh lại rời đi chuẩn bị vài thứ ngày mai là sinh thần của Dụ Ngôn, lần đầu cùng nàng trải qua ngày này nên lòng có chút hồi hộp và khẩn trương.
Tiếng khép cửa vang lên cũng là lúc đôi mắt Dụ Ngôn mở ra, đêm nay nàng không ngủ chỉ chờ ngài rời đi thật tốt vì nó đã xảy ra. Nàng chống tay đỡ cả thân người đứng dậy, từng bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng cứ thế đi về hướng tường thành của Tây Thổ. Lính canh ở đây cũng sắp xếp giống ở nước nàng, chỗ tháp canh không bố trí người canh nàng tiến đến chỗ bậc thang cỡ bỏ đôi hài đang mang xếp gọn đặt tại đấy, đôi chân trần từng nấc mà đi lên, nàng cảm nhận rõ cái lạnh của nền đá của cơn gió xoáy, mỗi một bậc bước qua Dụ Ngôn nhớ lại từng đoạn ký ức của cả hai và thế nước mắt cũng tuôn theo qua khoé mi, cuối cùng cũng lên được bờ thành cao nhìn xuống xa xăm là mái ngói của nhà dân, ngọn đèn nho nhỏ thắp sáng con đường, canh ba rồi chỉ có tiếng gõ của ngọ tác thông báo chú ý an toàn, Dụ Ngôn ngước mặt lên cao nàng nhắm đôi mắt lại, hai tay dang rộng chân bước về trước một bước rồi hai bước và bước cuối là thả rơi người xuống kia.
Đới Manh trở lại phòng chuẩn bị bước đến bên giường xem nàng thì nơi đó trống đi không có nàng, sự hoảng loạn xảy ra trong tâm trí không nghĩ nhiều hơn ngài chạy vội ra ngoài kiếm tìm cầu khẩn mọi sự đều bình an, ngài va phải một lính canh hắn mới nói thấy nàng đi về phía tường thành, câu hỏi trong đầu Đới Manh bây giờ là nàng muốn làm gì. Khi đến nơi đó, ngài dùng mọi tốc lực có thể mà lao người nắm lấy tay Dụ Ngôn giữ được nàng không rơi khỏi bờ tường, ngài dùng lực kéo cả người nàng an toàn tựa vào lồng ngực mình, hơi thở dồn dập thở mạnh tạo rõ của tiếng vọng còn nàng là tiếng thút thít.
Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn trấn an: "An toàn rồi!"
Dụ Ngôn muốn nói điều gì đó nhưng ánh mắt đau đớn của Đới Manh đã dập đi ý niệm ấy, có phải nàng lại ích kỷ mà tổn thương con người này hay không?! Bế nàng trên tay, bước chân ngài chầm chậm đi xuống tường thành cao, cả hai im lặng có lẽ vì sợ lỡ nào lời nào đấy thứ cảm xúc đang kìm giữ sẽ vỡ oà ra.
Trở lại phòng, ngài vẫn ôn nhu như bấy giờ đặt nàng trên giường quan sát xem có bị thương hay không rồi mới an tâm ngồi xuống mép giường thở ra một hơi. Dụ Ngôn nhìn người mình thương đang đau lòng không biết sao lại tự trách bản thân nhiều hơn, đưa bàn tay áp vào đôi má gầy gọt kia sao mà lòng khó chịu thế này còn hơn sự dày vò của bệnh tật.
"Xin lỗi!" - Hai từ này nặng nề buông ra, ánh mắt Dụ Ngôn cụp xuống không dám đối diện biểu hiện của Đới Manh.
Nghe nàng nói lời này lòng ngài thật sự buông đi ý chí, Đới Manh rơi lệ rồi là lần đầu trước mặt nàng mà yếu đuối, tay nắm lấy tay nàng đầy thành khẩn giọng cũng nghẹn đi: "Dụ Ngôn, nàng không được rời bỏ ta, điều gì cũng có thể làm cho nàng là ta tự nguyện đừng nghĩ mình là gánh nặng, mọi sự cố gắng này là vì cả hai ta, nếu mất nàng cuộc sống của ta cũng sẽ sụp đổ, cảm giác lúc kịp nắm lấy tay nàng khi nãy ta như ngừng thở, trái tìm này nàng cảm nhận đi vẫn còn đang đập loạn nhịp! Hứa với ta, không có ly biệt không làm chuyện ngốc nữa!"
Dụ Ngôn mỉm cười tay gạt đi hàng nước mắt đang vương trên gò má của Đới Manh, ôm chằm lấy ngài nói vào tai: "Ta hứa!"
Yêu thương này là chuyện hai chúng ta cùng xây nên, bước đi này là cùng nhau hoà nhịp đều đều cùng tiến, giông tố ngoài kia đáng sợ nhưng nỗi sợ nào bằng việc đánh mất đi người quan trọng nhất.

Đã trải qua bao ngày trong rừng sâu, lục tìm cứ mãi lục tìm nhưng chẳng thấy Địa Lan Chi Thảo nơi nào, thời gian có hạn Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny chẳng còn kiên nhẫn sợ lỡ chậm trễ Dụ Ngôn gặp nguy. Càng vào sâu càng ẩm ướt càng chằn chịt, lối mòn cũng dần biến mất, phương hướng chẳng còn xác định rõ nữa, nước uống và lương thực cũng cạn đi phần lớn, ai cũng mệt nhọc cả người đều ướt sủng, Tôn Nhuế tựa lưng vào thân cây môi trắng bệch không còn cảm giác được tay trái của mình nữa, Tăng Khả Ny bên cạnh cố gắng nhẹ nhàng gỡ mảnh vải thấm máu bết vào vết thương, kéo ra được máu cũng tuôn ồ ạt hơn đau đớn thế là ập tới Tôn Nhuế cắn chặt môi mà bật cả máu, Tăng Khả Ny băng lại vết thương rồi cũng tựa người vào thân cây ấy. Chỉ vì lầm đường đi qua con sông tưởng vô hại lại tai hại vô cùng mà gặp phải thú hoang, Tôn Nhuế bị đánh úp trở tay không kịp dằn co một đoạn mới thoát ra, giờ cả người chẳng còn sức im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, còn mau chóng tìm kiếm tiếp Dụ Ngôn đang chờ họ về.
"Tôn Nhuế nhìn phía kia đi, có gì phát sáng ở trong hang động kìa!" - Tăng Khả Ny dụi mắt cố nhìn rõ rồi báo với chiến hữu họ Tôn.
Tôn Nhuế gật đầu ra hiệu, Tăng Khả Ny dùng sức dìu đi đến chỗ đó, một bước đi là một sự hi vọng chỉ còn điều đó giúp họ duy trì mục đích ban đầu mà chiến đấu, chân họ Tăng bị đập vào đá lúc nãy hiện đã có cảm giác buốt não cắn chặt răng gồng sức đưa Tôn Nhuế đi, có được hai bằng hữu vì mình thế này Dụ Ngôn thời gian sau cảm thấy là ông trời chiếu cố nàng.
End 19.
Tác giả: Lại xong một chương, truyện còn vài chương nữa sẽ hoàn mình mong là các bạn sẽ đọc vui 😁. Để lại bình luận cho mình làm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net