Chap 18: Bạn prom không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Quân ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi cậu về, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái đồng hồ đã 10 rưỡi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Anh chuyển hết kênh này qua kênh khác, rồi chán chán lại giở điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi thôi. Rõ ràng bảo ở lại lau dọn quán, mà nay quán cũng sạch sẽ có gì mà phải dọn dẹp lâu tới vậy chứ? Gọi điện thoại chục cuộc thì cả chục cuộc đều không thấy bắt máy. Anh lo lắng nhắn cậu cả đống tin nhắn nhưng vẫn chẳng thấy một chút hồi âm...

Anh buồn ngủ toan đứng dậy về phòng ngủ mặc kệ Hựu Kỳ muốn về lúc nào thì về, dù sao với cái ngoại hình và khả năng đánh nhau của Hựu Kỳ cũng không bị liệt vào dạng không thể bảo vệ mình khỏi rủi ro bên ngoài. Bỗng nghe tiếng mở cửa, anh quay ra nhìn rồi thắc mắc hỏi cậu bằng cái giọng vừa trách móc vừa buồn ngủ:

"Mày làm gì mà giờ này mới về thế? Dọn dẹp gì mà lâu vậy? tao đã gọi cho mày cả chục cuộc, nhắn một đống tin cũng chẳng thấy mày phản hồi. Mày ngó lơ sự lo lắng của tao vậy mà coi được sao hả Vương Hựu Kỳ?"

Đáp lại anh lại là sự im ắng, nghe kĩ thì hình như có mấy con muỗi đang trả lời hộ Hựu Kỳ bằng những tiếng vo ve bên tai anh. Anh hơi bực nên tiến lại gần Hựu Kỳ đang chậm rãi cởi giày, mặt cậu như kẻ vô hồn, cứ vậy cắm mặt nhìn xuống đất, không chút biểu cảm. Cậu khẽ va nhẹ vào người anh, sau đó dịch người qua một bên toan bước tiếp thì bị anh chặn lại, cau mày nhìn cậu:

"Mày làm sao thế? Có nghe thấy tao hỏi gì nãy giờ không vậy?!!"

"..........."

"Hựu Kỳ!! Điếc hả??!!!"

"..........."

Anh đưa tay ra đặt lên vai cậu thì bị cậu hất mạnh ra khỏi, giọng trầm xuống nghe hết sức mệt mỏi, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái:

"Tao mệt...ngày mai nói chuyện sau đi."

"Mà có biết là gần đây mày rất kì lạ không? Mày rất hay trưng ra cái vẻ thái độ và vẻ mặt thiếu sức sống như vậy, xong tao hỏi thì mày chả bao giờ nói ra. Vương Hựu Kỳ, bộ gần đây có chuyện buồn gì sao? Hay là có ai khiến mày..."

"Im đi!!! Tao đã bảo để mai nói chuyện có nghĩa là hiện giờ tao đang không muốn nói gì cả. Chính tao hiện tại còn không thể hiểu nổi tao đang nghĩ cái gì thì sao tao có thể tâm sự hay chia sẻ với mày được chứ!! Làm ơn đi, để tao yên, ngày mai rồi mình nói chuyện, được chứ?..."

Đến cuối câu, giọng cậu nhỏ dần. Cậu đẩy nhẹ anh qua một bên rồi bước về phòng với cái dáng đi ủ rũ, rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Chí Quân thở dài rồi lắc đầu ngao ngán đầy bất lực, Hựu Kỳ độ này lạ lắm, rất lạ, không còn là một Hựu Kỳ luôn tràn đầy sức sống và năng lượng mà anh từng quen nữa. Anh cũng không thể cậy miệng cậu ra để cậu giải thích cho mình nghe được, lắm lúc anh nghĩ, mang tiếng là bạn thân lâu năm nhưng anh kì thực chỉ hiểu được con người Hựu Kỳ tới 50% là nhiều...

Trong căn phòng tối, một Hựu Kỳ đang nằm bất động trên giường, tay kê lên trán nhắm mắt lại suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Cậu thấy chán cái con người hôm nay của cậu kinh khủng, tại sao khi mà đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui mà chính cậu lại đi phá hỏng nó, để rồi vô tình có thể làm mất đi tình bạn của mình với người ta nữa chứ. Chưa bao giờ Hựu Kỳ rơi vào cái hoàn cảnh như thế này, con người năng nổ với sức sống tràn trề mọi ngày của cậu đâu rồi? Bình thường cậu đâu có đáng ghét và ngu ngốc tới vậy?

.......................

Sáng hôm sau, Như Hoa ghé qua Moonlight mua một cốc trà xanh. Vừa vào quán, Hựu Kỳ trông thấy nó liền sáng mắt lên, cả tối qua nằm suy nghĩ, định bụng hôm nay sẽ xin lỗi rồi giải thích rõ về chuyện xảy ra tối qua. Cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi niềm nở đi tới chỗ con bé, đang tính mở miệng ra nói thì nó lờ đi, nhanh chóng chuyển qua đứng trước mặt Chí Quân, cười nói rất bình thường với anh:

"Cho tôi một một cốc trà xanh, bớt đá giúp tôi nhé."

"OK!! Nay trông em tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? Nhìn em những lúc có sức sống như vậy là lúc xinh nhất đó nha!"

Anh nháy mắt với nó, con bé cũng đáp lại bằng một nu cười nhẹ. Hựu Kỳ sững sờ nhìn thái độ của nó đối với Chí Quân, tay cậu hơi nắm lại, sau đó cũng lấy lại tinh thần đi ra chỗ hai người:

"Ầyyyy hôm nay em lại đổi đổi khẩu vị rồi đấy hả? Mọi lần không phải toàn gọi mấy đồ uống có sữa hay sao?"

Nó lại đáp trả bằng cái bơ đẹp, nó hăm hở kiếm chuyện nói với Chí Quân, mặc kệ Hựu Kỳ có nói gì đều coi như bỏ ngoài tai:

"Chí Quân này, buổi prom hôm đó chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu được vậy?"

Cậu tối sầm mặt lại, đây là đang muốn chấm dứt tình bạn với cậu hay sao? Một Như Hoa mỗi lần ghé quán toàn chú ý và nói chuyện hầu như với mỗi cậu, có khi còn bơ Lăng Chí Quân, vậy mà nay nó còn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ là một cái. Cậu cảm thấy ngu ngốc thật sự, mình đã cố gắng làm cái gì vậy chứ. Thôi thì lát nữa, khi mà con bé ngồi lại quán học, có gì cậu sẽ lân la lại gần và xin lỗi rồi giải thích với nó vậy, chứ giờ có cả Chí Quân đứng đây, mọi chuyện lại lộ ra...

"Anh qua đón em nhé?"

Cậu tròn mắt nhìn Chí Quân rồi nhìn nó đón chờ câu trả lời, trước giờ chỉ có cậu biết nhà nó còn Chí Quân thì chưa từng, con bé cũng nói rằng cậu là người đầu tiên mà nó đồng ý cho biết nhà và theo về đến tận cổng. Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời từ nó, mắt cứ nhìn chằm chằm Như Hoa.

"Được, tôi sẽ nhắn lại địa chỉ cho anh sau."

Tự dưng Hựu Kỳ cảm thấy khó chịu, cái cảm xúc của mình lúc này là sao chứ?

Nói đoạn, nó nhận lấy cốc trà trên tay anh rồi quay người rời đi. Thấy con bé đi thẳng thì anh gọi lại hỏi:

"Hôm nay em không ngồi lại quán để học sao?"

Hựu Kỳ cũng lấy làm lạ, nó có bao giờ mua đồ ở đây rồi đem đi vậy đâu, toàn là ngồi lại đây học mà. Cũng đúng lúc cậu định hỏi câu đó thì anh lên tiếng trước, cậu lại chờ đợi câu trả lời của nó lần nữa:

"Không, hôm nay tôi có việc, không muốn ngồi lại quán. Trước hôm prom diễn ra tôi sẽ nhắn lại cho anh địa chỉ, hẹn anh hôm đó nhé."

Con bé vẫy vẫy tay cười tạm biệt anh rồi quay người bước đi thật nhanh. Hựu Kỳ tay nắm chặt, cơ mặt hiện tại không hề được thả lỏng thoải mái một chút nào. Cậu đứng chôn chân vài giây sau đó quyệt định chạy ra ngoài thật nhanh theo nó, mặc cho Chí Quân khó hiểu lớn tiếng kêu cậu.

Như Hoa đang bước đi nhanh thì va phải vào cái gì đó, hơi ngước mắt lên nhìn thì thấy chiếc áo đồng phục của quán cùng với mùi hương quen thuộc của cậu. Nó lùi lại một chút rồi né sang một bên, cúi gầm mặt rồi bước đi thật nhanh. Cậu quay người với tay túm lấy tay nó khiến con bé dừng lại, mặt nó vẫn hầm hầm không chút cảm xúc. Cậu tiến tới đứng trước mặt nó, nét mặt bỗng nghiêm túc lạ thường:

"Sao lại bơ tôi?"

"Tôi có việc, làm ơn bỏ tay ra giùm."

Mới hôm qua con bé còn xưng hô "anh - em" ngọt xớt mà nay lại lạnh nhạt như ngày đầu khiến cậu không khỏi buồn một cách khó tả. Hựu Kỳ lấy bình tĩnh trở lại cái thái độ và giọng nói như mọi ngày, hớn hở hỏi nó:

"Ầyyyyyy hôm qua có cư xử hơi ngớ ngẩn với em, tối nay chúng ta..."

"Anh quan tâm tới chuyện hôm qua làm gì chứ? Dù sao chúng ta cũng không thân thiết gì, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi."

Con bé dứt khoát, nó nói một cách rõ ràng liền mạch và dùng tay còn lại gạt phăng tay cậu ra, để lại cậu với cái bản mặt sững sờ mà bước đi nhanh chóng.

Vương Hựu Kỳ lắc đầu ngao ngán, đúng là cái mồm làm hại cái thân mà. Giờ muốn làm lành cũng chẳng dễ gì, trong lòng nghĩ hay thôi không can thiệp tới nó nữa để nó không phải khó xử vì mình nhưng lại không cam tâm khi thấy nó lờ mình như thế. Cậu thở dài rồi giật mình khi nghe Chí Quân gọi, thôi thì hôm nay cậu sẽ không trưng cái bản mặt và thái độ như hôm qua nữa, một người giận cậu đã là quá đủ rồi.

..................................

Buổi tối hôm ấy, khuôn viên trường lộng lẫy đến lạ thường, ánh đèn lung linh ở mọi nơi, nàng nào nàng ấy trang điểm lộng lẫy, váy vóc xinh xắn như những nàng công chúa trong buổi dạ hội vậy. Có mấy đôi trẻ thì đứng ở những góc khuất để tâm tình, có những đôi thì tranh thủ lúc tiếng nhạc du dương vừa lên thì bắt lấy bàn tay nhau, tay vòng qua sau lưng bạn prom của mình để bắt đầu khiêu vũ. Nhưng ở buổi dạ tiệc này lại có một người đem theo nỗi cô đơn tới khiêu vũ cùng với mình, một nàng công chúa với nhan sắc tuyệt phẩm nhưng đứng một mình giữa bao nhiêu người, bao nhiêu đôi tình nhân. Nàng mặc một chiếc đầm trắng có phần ngực được thiết kế kiểu cúp ngực, hai bên tay được may theo kiểu vải ren xuyên thấu, trông nàng vừa thuần khiết lại vừa có vẻ gì đó rất quyến rũ, nhan sắc nổi bần bật giữa bao nhiêu nàng công chúa khác nhưng ánh mắt lại không được hạnh phúc vi vẻ như họ. Nàng đứng chôn chân nhìn biển người đang cười nói dưới ánh đèn và điệu nhạc mê hoặc. Ánh mắt nàng long lanh, đôi mắt đẹp tới nao lòng nhưng trông buồn quá, ánh mắt ấy long lanh như thể ngấn nước chứ chẳng phải là do ánh đèn nữa rồi.

Như Hoa quyết định rời đám đông đi tới một góc tối đứng bơ vơ, sở dĩ nó chỉ có một mình lạc lõng ở nơi đây là bởi Lăng Chí Quân không may nhà có việc gấp nên ở phút chót đã phải rối rít gọi điện xin lỗi con bé rằng không thể trở thành bạn prom của nó được. Anh hẹn, giữa buổi tiệc anh sẽ đến, anh sẽ không để nó một mình nên những phút đầu của buổi prom, nó cứ bơ vơ một mình giữa bao người, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại không có bàn tay của bạn prom để nắm lấy như bao người. Nó đứng nhìn về xa xăm rồi thở dài, cuối cùng, nó cô đơn vẫn hoàn cô đơn, đó như là một sự hiển nhiên thường nhật rồi. Chỉ là dạo gần đây, do có hai người họ nên nó cảm thấy như mình có bạn, rồi khiến nó ảo tưởng vào tối hôm đó như vậy đấy.

Đang suy nghĩ lung tung thì buổi tiệc bắt đầu, nó nghe tiếng MC thì quay người lại, nào ngờ trước mặt có 2 tên với vẻ mặt không mấy tử tế đang tiến tới gần, tay cầm ly rượu đung đưa, đá lông nheo nói với nó:

"Tiểu thư đây xinh đẹp vậy mà lại đứng một mình cô đơn vậy sao? Tụi mình có 2 người lận nè, có cần tụi mình bầu bạn với tiểu thư không?"

Nó quay người bước đi thì nghe MC nói tới giờ sẽ có vài cặp đôi lên chơi một số trò chơi do ban tổ chức nghĩ ra. Nó khựng lại, tò mò muốn biết trò chơi đó là gì thì tên vừa hỏi nó tiến đến cấm tay nó kéo lại gần mình, khuôn mặt đểu cáng của hắn dưới ánh đèn mờ ảo trông thật nguy hiểm:

"Vừa hay tôi cũng muốn lên chơi trò chơi, tiểu thư lên làm bạn chơi của tôi đi!"

Hắn vừa bước đi thì thấy không thể kéo nổi con bé nữa, hắn cau mày quay lại thì thấy một tên với khuôn mặt hầm hầm tới đáng sợ đang vênh lên nhìn hắn, mắt trừng lên như muốn thiêu rụi kẻ đểu cáng đang cầm tay con bé.

Như Hoa giật mình quay lại thì thấy ánh mắt ấy, ánh mắt y chang cái lần cứu nó thoát khỏi tên anh trai bệnh hoạn, ánh mắt mà mới hôm nào nó còn né tránh...

Mắt nó long lên nhìn cậu, môi khẽ run. Cậu kéo nó về phía mình rồi trầm giọng nói với tên béo tính kéo "người của cậu" đi:

"Rất tiếc, tiểu thư đây đã có bạn chơi cùng rồi. Sao? Còn không mau bỏ cái móng giò đấy ra khỏi tay người ta đi?"

'Khí chất thằng này không phải tầm thường, xem ra là bồ của con nhỏ này, không chừng mình đứng đây thêm vài giây nữa là sưng mỏ với nó cũng nên...'

Hắn nuốt nước bọt tỏ rõ sự rén của mình, sau đó nhanh chóng rời tay rồi khoác vai thằng bạn mình kéo đi nhanh chóng, trước khi đi còn ném lại một câu:

"Tao vì thấy thương hại nên mới tới rủ thôi, chứ tao đây cần đ** gì!"

Rồi hắn cùng thằng bạn chuồn lẹ vì thấy nét mặt của cậu thật sự không tốt. Để lại hai đứa với nhau, nó im bặt cúi gầm không nói gì, cũng không gạt tay cậu ra như hôm trước nữa. Cậu cầm tay nó kéo đi về phía sân khấu rồi tiến tới bàn đăng kí chỗ ban tổ chức:

"Chúng tôi cũng muốn tham gia trò chơi, cho chúng tôi đăng kí."

Như Hoa sực tỉnh rồi lùi người lại, cố gỡ tay mình ra khỏi rồi lúng túng bảo cậu:

"Cái này....chơi...chơi gì chứ?...Tôi không chơi đâu..."

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nghiêm túc:

"Đây là lần đầu em tham gia một buổi prom, không lẽ em không muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm vui vẻ nào về ngày này sao?"

"Kh..không phải..mà là..."

"Hay vì tôi không phải là Lăng Chí Quân, cho nên em không muốn?..."

"Không phải như vậy!!!"

"Vậy thì cho chúng tôi đăng kí, chúng tôi chọn số 15."

Cậu liền nhanh chóng nói với ban tổ chức sau khi nghe câu trả lời của nó. Bạn nữ trước mặt đưa cho 2 người miếng sticker số 15 rồi dặn:

"Đây là số của nhóm 2 bạn, 2 bạn hãy dán miếng sticker này lên tay áo hoặc lên ngực để lát nữa lên chơi, khán giả bên dưới và ban giám khảo sẽ nhận ra hai bạn có số báo danh là bao nhiêu nhé! Chúng mình sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa nên 2 bạn hãy đứng sát sân khấu để chuẩn bị."

Cậu gật đầu rồi dắt nó ra góc sát sân khấu, mặc cho con bé vẫn còn đang ngại đỏ mặt vì cái nắm tay của cậu vừa rồi thì cậu đứng bóc một miếng sticker ra rồi dính vào tay áo nó, xong xuôi đứng thẳng đối diện nó, nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười ôn nhu, cậu ngắm nhìn con bé trong chiếc váy xinh đẹp ấy một hồi rồi buột miệng:

"Hôm nay Như Hoa xinh nhất chỗ này đấy."

Mặt ai đó chính thức đỏ như cà chua chín, hai bên tai nóng phừng phừng, mặt vẫn cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói nhỏ:

"Nhưng sẽ xinh hơn nhiều nếu em chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói chuyện với tôi đấy."

Như Hoa ngay lập tức ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng chỉ được vài giây thì nó lại ngại chín mặt cúi xuống. Bởi hôm nay Vương Hựu Kỳ, so với buổi tiệc ngày hôm đó...thì trông còn đẹp hơn nhiều...không biết liệu có phải do màu tóc của cậu khác không? Hay là vì từ bao giờ mà cảm xúc của nó đối với cậu cứ lạ lạ?...

"Anh thôi nói mấy câu kỳ cục đi...anh nói vậy mà không thấy xấu hổ hả?"

Nó làm cái giọng trách móc, thực ra là đang vui bỏ xừ ấy.

"Có gì mà kỳ cục với xấu hổ? Thấy sao thì nói vậy à. Không lẽ giờ em đẹp nhưng tôi phải nói em xấu?"

"Không phải vậy!!!...mà là...anh nói vậy là vì nịnh bợ muốn tôi xí xoá bỏ qua chuyện hôm vừa rồi chứ gì?..."

Cậu hơi cúi xuống, ngó nhìn sắc mặt nó rồi dửng dưng hỏi với giọng trêu chọc:

"Nào ai biết nịnh bợ là gì? Tôi chả bao giờ thích nịnh ai cả, xấu thì tôi chê, đẹp tôi khen. Còn tha thứ hay không thì là chuyện của em chứ, tôi đâu phải người quan trọng với em như tên họ Lăng nào đó mà dám đòi hỏi em chuyện xí xoá..."

"Gì chứ? Chí Quân với tôi đâu có gì?!!! Anh đừng có mà..."

"Thôi đừng la lớn chứ, dù gì hôm nay em cũng có bạn prom rồi, người này còn đặc biệt tới nỗi em không mời mà vẫn tới cơ nhé! Không có người này thì em đã bị thằng lợn vừa rồi lôi đi rồi đấy."

"Xuỳ, lại còn không mời mà tới, nói vậy mà cũng không biết nhục nữa."

Như Hoa thoáng vẽ nét cười khi nghe xong câu nói đó, vô tình khiến Hựu Kỳ mỉm cười theo...

"Nhục thì cũng có sao? Em hôm nay nên cảm kích tôi mới phải đó nha, có biết rằng tôi đã phải vất vả mới tìm thấy em giữa một biển người không hả? Có biết rằng người ta đã phải sửa soạn rất lâu mới có được cái vẻ ngoài ổn áp như này không? hu hu...em đã không xúc động khi thấy tôi thì chớ, lại còn cứ bắt bẻ tôi hoàiiiii."

Hựu Kỳ đang làm giọng giận dỗi thì bỗng dưng đèn điện xung quanh phụt tắt khiến hai đứa giật mình, Hựu Kỳ thì tưởng trò chơi chuẩn bị bắt đầu nên đèn mới tắt hết nên đứng chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị tinh thần lên chơi trò chơi. Nào ngờ giọng MC vang lên khiến mọi người đám đông đang náo loạn bỗng dưng im bặt:

"ALO ALO, CHÚNG TÔI RẤT TIẾC VÌ PHẢI HOÃN PHẦN CHƠI TRÒ CHƠI THEO CẶP ĐẶC SẮC NHẤT CỦA NGÀY HÔM NAY TẠI ĐÂY!!!! HIỆN TẠI DO LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN QUÁ TẢI NÊN TRƯỜNG CHÚNG TA BỊ CẮT ĐIỆN, CHÚNG TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI!! NẾU CÓ LẦN SAU BAN TỔ CHỨC CHÚNG TÔI SẼ ĐỂ Ý VẤN ĐỀ ĐIỆN ĐÓM NÀY HƠN!!!!!"

Trong đám người phía dưới, người thì chửi thề vì sự thiếu chuyên nghiệp của chương trình, người thì bực dọc bỏ về cùng với bạn prom của mình, người thì lợi dụng bóng tối để hôn hít. Hựu Kỳ thở dài rồi chửi thề, kêu ca rằng được lần đầu mình với Như Hoa dự prom thì gặp phải tình trạng gây bực mình như này đây. Đang chửi không ngớt mồm thì cánh tay nào đó vòng qua ôm chầm lấy cậu khiến cậu đứng hình, cánh tay đang chống nạnh phụ hoạ cho việc chửi của cậu cũng buông thõng xuống. Cũng may là tối om chỉ có ánh đèn flash của những cái điện thoại thỉnh thoảng rọi vào và nó thì cúi mặt xuống nên không thể thấy được mặt cậu đang đỏ đến thế nào. Người cậu cứng lại, cậu lúng túng, lắp bắp:

"Như...Như Hoa...s-sao thế...em..em sợ bóng tối à?..."

"Cảm ơn Đầu Bạc."

Cậu cảm giác nó cũng ngại lắm khi nói vậy, trong khi nó còn có vẻ vẫn đang giận cậu vụ ngày hôm đó. Tay nó siết chặt hơn, Hựu Kỳ toan đưa tay ra định ôm lại thì rụt vội lại, lắc nhẹ đầu vì không hiểu mình định làm cái quái gì nữa. Hai đứa cứ giữu nguyên tình trạng như vậy, Hựu Kỳ không hiểu sao không muốn gỡ nó ra khỏi, nó cũng chả hiểu sao mình không muốn buông ra...

Trong ánh đèn flash đang chĩa tứ tung, vô tình có ánh đèn flash từ đâu nó soi vụt qua hai đứa, có một người con trai nào đó đứng gần đó mắt chữ A nhìn cảnh tượng trước mặt, tay người đó buông thõng cái điện thoại xuống, tiếng gọi Như Hoa nãy giờ cũng ngừng hẳn...




















hề lố, mọi người ơiiii!!! Từ giờ mọi người đọc xong thì cứ nhiệt tình để lại bình luận nhaaaa tui thích đọc bình luận của mọi người về các chap mới của tui lắm đó ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net