Chap 22: Chuyện qua đêm với người ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hựu Kỳ nhìn về phía con bé một cách khó hiểu, cậu tiến lại gần, con bé sợ cậu phát hiện nên cứ nhe nhởn cười khiến cậu càng thêm nghi ngờ hơn. Cậu ngó quanh rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ...à...ừmm..em....à, em định hỏi là anh có đem theo sạc điện thoại không?'"

'Đúng rồi Như Hoa, mày thật là nhanh nhạy!!'. Trong đầu nó thầm khen bản thân xử lý tình huống lúc này khá hay và hợp lý.

"Em đang ngồi gần nó mà, điện thoại tôi đang cắm sạc kia kìa, em cứ rút tạm ra để sạc đi...chắc điện thoại tôi cũng khá đầy rồi."

Má ơi nghe ngớ ngẩn thiệt chớ, rõ ràng loay hoay cạnh cái điện thoại người ta nãy giờ, nhìn thấy đang cắm sạc rồi mà còn quên mất...

Điện thoại nó vẫn còn đầy pin nên đấy chỉ là cái cớ để lảng sang chuyện khác, nó cười trừ:

"À em hỏi để phòng trừ trường hợp nó sập nguồn ấy mà..."

Thấy cậu ngả lưng tựa đầu vào thành giường, tay vớ lấy cái điện thoại, tự dưng con bé mới tá hoả nhận ra hai người đang trên cùng một cái giường và không thấy cậu có dấu hiệu di chuyển. Nó lùi người dần về phía đầu giường bên kia rồi đứng xuống dưới đất, lẳng lặng đi về phía cái bàn uống nước gần đấy để ngồi. Cậu thấy có động tĩnh liền quay ra, thấy con bé di chuyển đi nơi khác thì hỏi với giọng điệu hết sức bình thường:

"Em ra đó làm gì? Đi ngủ đi mai còn dậy sớm gọi xe về nữa chứ."

Như Hoa nghệt mặt ra, rõ ràng cậu còn nằm trên giường mà? Không lẽ...ý cậu là hai đứa ngủ với nhau????

Nghĩ tới đây thì mặt nó đỏ bừng lên, con bé lắp ba lắp bắp:

"Dạ thôi...em ngủ tạm ở đây cũng được mà, cũng thoải mái lắm..."

"Ý em là em ngủ ngồi ấy hả?"

"Dạ..."

Nói đoạn, con bé vô tình hắt xì một cái khiến cậu ngồi ngay dậy, đứng lên rồi tiến về phía nó. Nó tròn mắt lên nhìn cậu, không lẽ định bắt mình ra đó nằm cùng thật hay gì???

"Ơ em ngủ được ở đây thật mà!!! Anh cứ nằm trên giường đi, em cũng không thấy lạnh chút nào hết á!"

Hết câu, lại hắt xì thêm phát nữa.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy tiến đến gần hơn rồi cầm tay con bé kéo nó về phía cái giường. Nó hốt hoảng cố gắng rụt tay lại, cái miệng vẫn cứ lắp bắp không ngừng:

"Đ-Đầu Bạc!! Làm...làm gì đấy hả??!!!"

"Em nói nhiều quá đi..."

"Nh-nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì nữa, tôi với em mà cứ tranh nhau xem ai nằm chỗ này ai nằm chỗ kia thì có mà tới sáng mai mất, chi bằng nằm đây luôn đi, em ngại thì em cứ nằm cách xa tôi ra là được chứ gì??"

Như Hoa giờ mới nhớ một điều hết sức quan trọng, người này là gay...

Cái mặt nó nom nhẹ nhõm hẳn, con bé ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống. Giờ tới lượt Hựu Kỳ khó xử, ngay từ lúc cậu đặt lưng xuống giường, cậu lại nghĩ đến việc người nằm cạnh mình đang là Như Hoa, tự dưng thấy trong người cứ có cảm giác sao sao ấy.

Cậu cố nhắm mắt để ngủ mà không tài nào ngủ nổi, cậu lại vơ cái điện thoại check xem hôm nay con bé này có nhắn gì qua cho tác giả đại nhân của nó nữa không. Thấy tin nhắn đã được đánh dấu là đã đọc, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì về việc nó đã nhìn thấy. Nãy giờ thấy phía con bé im re, cậu nghĩ rằng nó đã ngủ say nên vẫn để 90% âm lượng tin nhắn thoại của Chanh Leo lên để nghe cho rõ giọng của đứa con gái ấy.

Phía bên kia, Như Hoa trong đầu đang mải suy nghĩ một đống thứ thì tự dưng giọng nói của mình vang lên bên tai. Nó hơi ngoái đầu lại, thấy một Vương Hựu Kỳ đang vừa nghe voice chat của mình vừa phác một nét cười dịu dàng. Tim con bé đập liên hồi, trái tim Hựu Kỳ cũng vậy...

Hai cái đứa dở này nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đột nhiên Như Hoa nằm quay lưng lại vì nghĩ Hựu Kỳ đã ngủ, phía Hựu Kỳ cũng có suy nghĩ y chang, thế là hai cái mặt quay vào nhau, hai mắt mở to lên nhìn đối phương ở ngay trước mặt mình.

Cậu nhanh chóng nhắm mắt vội rồi quay người đi, Như Hoa tự dưng muốn nói gì đó với cậu, nó ngay lập tức lên tiếng, thừa biết cậu giả vờ ngủ:

"Đầu Bạc này...ngủ ở nơi khác không phải nhà mình khó ngủ thật ha?"

"Em cũng chưa ngủ à?"

Hựu Kỳ đần thật, quay ra thấy người ta vậy rồi còn bày đặt hỏi như thế, biết thừa nó chưa ngủ rồi còn.

"Em khó ngủ quá, rõ ràng ở nhà anh em thấy dễ ngủ lắm ấy."

"Tôi đang định hỏi là do lạ chỗ nên khó ngủ hả, ai dè em lại bảo ở nhà tôi em dễ ngủ. Vậy chắc do em quen với cái nhà tôi luôn rồiiii."

Hựu Kỳ giở giọng trêu chọc nó, tưởng nó sẽ ngại mà phủ nhận liền, ai dè nó trả lời một câu mà Hựu Kỳ còn không nghĩ tới:

"Em cũng nghĩ là em quen với cái phòng của anh lắm rồi nên mới cảm thấy thoải mái như vậy. Đầu Bạc này...em nghĩ là nói mấy lời này ra nghe hơi kỳ cơ mà em cảm giác Đầu Bạc như người thân của em vậy, em thậm chí còn cảm thấy ở cạnh anh còn vui và thoải mái hơn ở cạnh ba và mẹ kế..."

Mặt cậu nóng bừng lên, cậu thiết nghĩ có nên nói cho nó biết rằng cậu từ lâu cũng cảm thấy giống như vậy không nhỉ? Bản thân cũng là một người không có mấy người thân hay họ hàng thân thích gì, người thân của cậu chỉ là bà và Chí Quân. Nhưng kỳ thực mà nói, từ khi quen nó, cậu thấy mình vui vẻ và thay đổi tính cách đi khá nhiều.

"Chắc tại vì dạo này em hay gặp tôi nên mới thấy vậy thôi, chứ cái ngữ như tôi thì có gì mà làm em vui được hả trời?"

Giọng cậu nửa đùa nửa thật. Hiển nhiên, cậu chẳng có gì, cậu khác xa với hoàn cảnh của Mạc Như Hoa, từ bé đã phải chịu khổ quá nhiều. Những gì cậu làm cho nó cũng chỉ là những pha cứu giúp con bé khỏi đám vớ vẩn xung quanh, có phải vì vậy mà con bé hiểu lầm cảm xúc của chính mình hay không?

"Trước đây em chẳng cười nhiều tới vậy, nhiều lúc đến trường, em nghe thấy mội người nói sau lưng em rằng em là đứa tiểu thư nhà giàu nhưng cô độc, em là sầu nữ. Chẳng ai muốn bắt chuyện với em, cũng chẳng có ai để em có thể kể những chuyện của mình cho người ta nghe cả. Em cũng sợ ngôi nhà của chính mình nữa, mỗi lần về nhà chỉ cần đến gần cái cổng là chân em chùn lại, em chẳng muốn bước vào đó một chút nào. Em luôn phải nhốt mình trong phòng và khoá cửa để trốn hắn...nhưng từ khi có anh, em cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn hẳn..."

Sao Hựu Kỳ nghe mấy lời này cứ như kiểu đang thổ lộ tình cảm vậy trời, hại cậu lại càng cảm thấy ngại hơn. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi cười nhẹ một cái:

"Vậy thuê tôi đi, tôi sẽ trở thành vệ sĩ riêng của em tới khi nào em không cần tôi nữa thì thôi. Thù lao thì tuỳ em nghĩ nhá, tôi được cái khá là dễ tính à nha!"

Rồi hai đứa cùng bật cười, rạng sáng rồi mà còn nằm cười với nhau được nữa...

Chợt cậu nhớ ra có chuyện cần hỏi nó từ hôm qua tới giờ, cậu trầm giọng xuống, sắc thái có vẻ nghiêm trọng hơn:

"Hôm qua em muốn gặp Chí Quân sao không nhắn trực tiếp cho nó mà lại phải qua tôi? Em ngại nó tới vậy sao?

Như Hoa ngớ người, nó muốn gặp Chí Quân bao giờ?

"Ơ, em muốn gặp Chí Quân là sao?"

"Bộ không phải hay sao? Em muốn gặp nó mà ngại nên nhắn qua tôi còn gì?!! Tôi thật chẳng hiểu sao em phải làm vậy trong khi chỉ là một cái tin nhắn thôi mà, em cứ nói bình thường như kiểu em có chuyện muốn nói này kia, cớ gì phải nhắn qua tôi?? Sao tôi cứ phải ở giữa hai người như vậy chứ?!! Từ vụ prom cho đến cái chuyện đấy, em làm tôi thấy khá bực đó, tôi chỉ là công cụ để em truyền tải lời nhắn tới nó hay gì??!!"

Nó đần mặt ra, tự dưng cậu xổ một tràng khiến nó chưa cả kịp load được cái gì. Nó im lặng một hồi để tiêu hoá được gì cậu vừa nói rồi lí nhí trả lời, bởi ai bảo tự dưng gắt lên khiến người ta thấy rén...

"Em đâu có...em nhắn cho anh mà...mà tại anh không đọc tin nhắn em mà đi về luôn không nói gì làm em đứng đợi hơn 30 phút ở trước cửa quán, đúng lúc Chí Quân đi ra khỏi đó rồi bảo em là anh đã về được chừng 20 phút...cho nên em đành theo Chí Quân về. Em còn nghĩ lúc về em sẽ nhận được tin nhắn xin lỗi vì đã quên không đọc tin nhắn hay gì của anh chứ?...."

Giọng nó tới cuối câu hơi nghẹn lại, cậu nhận ra mình đã trách nhầm, cậu mới nghe câu chuyện từ phía Chí Quân rồi còn chưa gì đã gắt lên với nó trong khi chưa rõ ngọn ngành câu chuyện. Thấy có lỗi, cậu bối rối nằm lại gần nó, một tay đưa ra đặt lên vai nó dỗ dành:

"Ơ tôi xin lỗi, tôi không biết...tôi tưởng...xin lỗi em...nếu tôi mà biết em hẹn tôi vậy thì có mà tôi đã tự động nghỉ sớm hơn chút để ra gặp em rồi ấy chứ...lúc Chí Quân bảo em muốn hẹn nó, tôi nghe xong cũng có thấy vui đâu..."

Ánh mắt long lanh của nó mở to lên nhìn cậu, cậu nhận ra mình vừa mới nói hớ nên hơi khựng người lại. Hai người im lặng nhìn nhau, chợt ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới chút tới mũi, rồi môi. Rồi cậu khẽ giật mình tỉnh lại, tự dưng nuốt nước bọt rồi bối rối rời tay. Cậu quay người rồi gắt lên với nó:

"Khiếp!!! Thôi em ngủ đi, tôi buồn ngủ quá trời mà còn phải nằm tiếp chuyện em! Aishhh khổ cái thân già này ghê gớm không biết mai có dậy nổi không đây!!..."

Nó khẽ nở một nụ cười, là nụ cười thích thú, xong chẳng hiểu mình như vậy là sao nữa...

Phía Hựu Kỳ thì suy nghĩ lại về cái tin nhắn đó, không hiểu sao mình lại không đọc được tin nhắn lúc nó gửi tới nhỉ? Rồi cả những lời của Chí Quân nữa? sao anh lại biến nó thành một câu chuyện khác vậy kia chứ??

Lúc sau khi người con gái xinh đẹp nằm bên đã say ngủ, còn Hựu Kỳ thì vẫn trằn trọc, nằm lướt điện thoại đọc vài thứ linh tinh để mắt díu dần. Để ý thời gian cũng đã muộn lắm rồi, cậu mới bèn bỏ điện thoại xuống cố gắng nhắm mắt để ngủ. Hựu Kỳ xoay tới xoay lui, tự dưng quay sang nó rồi ánh sáng bên ngoài hơi le lói vào phòng khiến ánh mắt cậu vô tình va vào thứ lấp ló bên trong cổ áo ấy.

Mặt cậu đỏ lên, con bé nằm ép người lại hơn, khe đó lại rõ hơn hẳn. Hựu Kỳ thấy mình kì thật đấy, cùng là con gái với nhau cả mà, cái đó thì có gì là lạ để mà khiến cậu phải đỏ mặt nóng phừng phừng như thế chứ. Cậu nhắm tịt mắt lại ngăn mình nghĩ lung tung, bỗng Như Hoa trở mình, nó xích lại gần hơn rồi theo thói quen ở nhà nằm ôm chăn ôm gối, nó đưa tay qua ôm ngang lấy cậu.

Hựu Kỳ bừng mắt, hướng ánh mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ bé ấy đang ôm lấy mình, hơi thở đáng yêu chậm rãi phả nhẹ vào vai mình. Hựu Kỳ khẽ nuốt nước bọt, bên trong cảm thấy rạo rực khó hiểu. Cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại rồi nhẹ nhàng gạt tay con bé ra khỏi mình, nào ngờ nó như đang mơ ngủ, không kiểm soát được mà ôm chặt hơn nữa.

Hựu Kỳ thấy vậy thì cứng người, cứ để im vậy và nghĩ rằng sẽ ổn thôi, ngủ xíu là tới sáng dậy lại bình thường thôi à, vì dù sao trong đầu Như Hoa vẫn luôn nghĩ rằng mình là một thằng đồng tính.

Hựu Kỳ cố gắng nhắm mắt, người nằm thẳng, cứng đờ lại không nhúc nhích. Đang yên lặng thì nghe thấy tiếng con bé nói mớ:

"Sao cậu không quay lại tìm tớ chứ?...tớ có thêm mousse chanh leo cho cậu này, cậu hứa quay lại tìm tớ mà...."

Giọng con bé như hơi nghẹn lại, Hựu Kỳ nghe xong cũng thấy nghẹn ngào, rõ ràng cô bé hứa quay lại tìm nó năm đó đang ngay cạnh nó đây mà, tại sao lại không thể nói thật cho nó biết mình chính là cô bé đó chứ?...

Hựu Kỳ quay người sang đối diện với nó, tay chậm rãi đưa lên mặt nó rồi ôm lấy cái má trắng mịn ấy, ngón cái dịu dàng xoa xoa lau đi giọt nước mắt vừa chợt lăn trên gò má ấy. Cậu hơi lạc giọng, khẽ thì thầm:

"Tôi xin lỗi..."

Dứt lời, Hựu Kỳ gạt nhẹ tay con bé ra khỏi mình. Cậu trở mình, quay lưng lại với nó rồi từ từ ngồi dậy, thở dài rồi vò đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy trong đầu mình. Hựu Kỳ chẳng thể nào hiểu nổi mình của dạo này là thế nào nữa, tại sao bản thân dạo này cứ hay quan tâm tới những thứ xung quanh con bé đó tới vậy? Không phải hồi đầu gặp, đối với cậu nó chỉ là một con bánh bèo tiểu thư với gương mặt lạnh lùng vô cảm khó gần tới cậu còn chả muốn làm thân hay sao? Giờ thì lại để ý từng hành động của nó, suy nghĩ và để ý từng lời nói của nó, những tiểu tiết về nó thì cậu luôn chú ý tới, chả hiểu bản thân là đang bị gì nữa...

Như Hoa quơ quơ tay qua mà không tóm được cái để ôm, nó mở mắt, thấy cậu ngồi ôm đầu thì cũng ngồi dậy, bò tới gần rồi tay với cái đèn ngủ đầu giường bật lên. Con bé ngồi sát lại gần Hựu Kỳ, ngó mặt cậu đang bị che bởi đôi bàn tay dài ấy, lo lắng hỏi:

"Anh sao thế? Anh mệt à? Hay anh đau đầu không ngủ được?? Xưa hồi còn ở với mẹ ruột, em hay được mẹ nhờ bóp đầu giùm lắm ấy. Hay để em..."

Nó đưa tay ra định chạm vào cậu thì cậu buông tay mình xuống, một tay bắt lấy cổ tay nó giữ lại, quay mặt sang nhìn nó với ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự. Cậu cứ nhìn thẳng đôi mắt ấy, con bé cũng tròn mắt lên nhìn cậu rồi một hồi nó thấy ngại bèn đánh mắt qua nhìn hướng khác. Con bé ngập ngừng, mắt chớp chớp:

"Hay...hay tại em ngủ lỡ đạp vào anh nên làm anh tỉnh giấc?...Vậy để em ra kia nằm nha?..."

Nói đoạn, nó chếch mặt về phía cái ghế mà nó đòi ngồi ngủ lúc mới tới. Cậu thở nhẹ rồi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đến lạ. Cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn qua nó:

"Tại tôi lạ chỗ thôi, em cứ nằm xuống ngủ đi. Nãy giờ có va chạm gì vào tôi đâu mà lo."

"Em không biết...tự dưng tỉnh dậy thấy anh đang ngồi gục, em tưởng em vừa gây ra cái gì khiến anh bị như vậy..."

"Hâm à, nằm xuống ngủ tiếp đi."

"Nhưng anh cũng phải nằm xuống ngủ với em thì em mới ngủ được chứ!"

Vừa dứt lời, nó bụm miệng vì nói xong nghe cứ sao sao. Mặt đó đỏ rần lên, lắp bắp sửa lại:

"Í..í e-em là...là anh ngủ thì thì em mới...ngủ tiếp được chứ?..."

Hại cậu đỏ mặt theo, kèm theo đó là thấy con bé đáng yêu nữa. Cậu nín cười rồi đẩy nhẹ đầu nó một cái, giọng ấm áp nói nhẹ nhàng với nó:

"Rồi, ngủ liền mà, tôi nằm lại ngay giờ đây, em ngủ đi."

"Mai mình còn về sớm đó!"

"Rồi tôi nhớ rồi, gớm tôi dậy sớm hoài à nên quen rồi, lo tôi không dậy nổi hay gì hả tiểu thư?"

"Thì em cứ lo vậy đâu có thừa đâu...ai biết được mai liệu anh có dậy được hay không chứ?..."

"Rồi khổ quá, đây tôi nằm luôn cho em coi nè, được chưa ạ?"

Cậu nằm phịch xuống, mắt vờ nhắm. Con bé thấy vậy tủm tỉm cười, nằm xuống ngay cạnh rồi cũng nhắm mắt lại, trước khi ngủ tiếp còn kịp bỏ lại một câu khiến Hựu Kỳ càng thêm khó ngủ:

"Anh đáng yêu thật í..."

Hựu Kỳ giận không thể đấm nó cái, tự dưng tính ngủ mà nó nói vậy tự dưng thấy cái lòng này phấn chấn sao sao á, càng khó ngủ hơn nữa. Hỏng thật rồi...

Đêm dài trôi qua, mãi tới gần 4 giờ sáng, Hựu Kỳ mới đi vào được giấc ngủ...

.......

Sáng hôm sau, Chí Quân đang lo chuẩn bị bữa sáng thì Hựu Kỳ mò về, vừa thấy anh, cậu đã ra vẻ hít hà nũng nịu trêu chọc anh, ý muốn xoá bỏ sự xa cách mấy hôm nay giữa hai người:

"Oàaaaa thơm quá đi cục cưng của em à, đêm qua chắc hẳn anh đã nhớ em lắm đúng khônggggg?"

Giọng cậu nhão nhão ra khiến Chí Quân nhăn mặt ghê sợ, anh nhìn cậu với ánh mắt kì thị:

"Khiếp con này, vừa về đã làm tao phát ớn rồi!"

"Ơ hay, không nhớ em hay sao mà nói như thế hả?"

Hựu Kỳ làm bộ nũng nịu lại gần anh, tay đấm đấm vào người anh, trong đầu cũng tự thấy mình ghê nữa.

"Qua mày ở đâu? Tao định nay đóng cửa quán một hôm cho mày ở nhà nghỉ ngơi đấy, thấy sao?"

"Qua tao ở tạm nhà dân thôi...mà nay mày không định đi làm hay sao mà đóng để cho tao nghỉ ngơi?"

Chí Quân nhìn cậu, ánh mắt có chút không nỡ để cậu làm ở đó một mình. Chẳng là anh cuối cùng cũng chịu vào làm trong công ty của bố. Trước giờ vì lo Hựu Kỳ quá nên cứ đòi bố cho ở lại quán cafe làm cùng cậu, giờ đến lúc phải vào công ty gia đình mình làm dần để sau còn kế thừa rồi. Anh đặt tay lên vai Hựu Kỳ, nhẹ nhàng nói:

"Hựu Kỳ này, tao cũng tới lúc phải đi theo mong muốn của gia đình rồi. Việc ở quán cafe, tao đã thuê trước hai nhóc nhân viên mới tới bầu bạn với mày rồi đấy. Từ giờ có thể ít thời gian với nhau hơn nhưng nếu mày cần gì thì chỉ cần bảo tao, tao sẽ tới giúp mày ngay lập tức nhé?"

Hựu Kỳ tưởng gì, chuyện này cậu cũng lường trước được từ lâu rồi. Cậu đặt tay lên bàn tay anh trên vai mình, mỉm cười tinh nghịch, giọng nói vẫn vẻ bông đùa:

"Ui dời, mày mà không về công ty làm sớm thì tao còn hùa với bố mẹ mày bắt mày về đó ấy chứ. Còn ở quán thì mình tao lo cũng được, mình tao cân được hết, tao lực điền thế này cơ mà!"

Nói đoạn, Hựu Kỳ gồng cơ bắp mình lên, kiêu ngạo vênh váo với anh khiến anh bật cười, đúng là mình lo bằng thừa mà.

"Vậy hôm nay tạm thời nghỉ ngơi đi nhé, mai cho mày training hai em nhân viên mới đó, oai chưa?"

"Xời, tha hồ làm trùm, cảm ơn bạn hiền vì đã tuyển cho tao hai nhóc tập sự. Cuối cùng cũng được có cảm giác đàn chị rồi, hí hí."

Hựu Kỳ cười khoái, anh lắc đầu ngán ngẩm con bạn hâm hâm này.

Đang ngồi ăn sáng với nhau, bỗng anh nhớ ra cần mua thêm nguyên liệu cho quán vì nhiều cái cũng sắp hết, cần chuẩn bị cho mới và đầy đủ để mai còn đón hội nhân viên mới về nữa. Nghĩ rồi quyết định rủ Hựu Kỳ lát đi siêu thị cùng mình, xong còn nảy ra ý tưởng rủ thêm Như Hoa theo nữa. Anh cầm điện thoại nhắn nó, mặt cứ tủm tà tủm tỉm vì nghĩ tới việc lại được gặp crush.

'Lát anh đi siêu thị để mua đồ cho Moonlight, không biết liệu em có rảnh không nhỉ? Đi lựa chút đồ về cho quán yêu thích của em cùng anh nhé?'

Hựu Kỳ cũng không để ý tới anh lắm, cậu cũng lôi điện thoại ra nhắn cùng lúc đó luôn. Tự dưng muốn có con bé đó đi cùng hai người, Chí Quân chắc hẳn cũng vui hơn nếu có nó theo nữa nên cậu quyết định rủ nó luôn.

'Tí tôi có việc đi mua đồ đây chút, rảnh không đi cùng cho vui?'

Cả hai ngồi một lúc, bên Hựu Kỳ nhận được hồi âm trước:

'Sáng nay em rảnh lắm, anh không rủ thì em cũng chỉ ngồi đọc sách thôi í. Mình hẹn nhau ở đâu được ta? (^3^)'

Bên Chí Quân sau đó vài giây cũng có tiếng tin nhắn:

'Sáng nay em lại bận chạy deadline mất rồi, bài tập nhiều quá nên chắc không đi với anh được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net