Chap 41: Nhận ra tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hựu Kỳ chần chừ một hồi, sau đó thì ngồi xuống giường cùng với nó, bắt đầu nhớ lại về khoảng thời gian cậu bắt đầu thích Như Hoa, cho tới lúc cậu thổ lộ với nó. Môi cậu bất giác mỉm cười, cậu nhẹ giọng, chậm rãi:

"Có chứ, lần đầu biết yêu luôn đó. Tự dưng bụp cái không kiềm chế được cảm xúc mà thổ lộ với người ta thôi, yêu vào mới thấy biết vậy mình thổ lộ sớm hơn thì tốt, hì hì."

Tim nó lại nhói thêm phát nữa, Hựu Kỳ đang hạnh phúc nói về tình yêu của cậu ngay trước mặt nó, biết vậy, thà không hỏi còn đỡ đau lòng hơn.

"Người đó là nam hay nữ ạ?"

"Là Như Hoa."

Tiêu Nhu dù biết rồi nhưng vẫn không tin nổi và không thể nào chấp nhận được. Nó nhớ lại, người con gái đó cứ gọi cậu một câu "anh" hai câu "anh", lẽ nào vì người đó mà cậu mới trở nên như này ư?

"Hựu Kỳ trông như thế này là vì người đó đúng không?"

"Ý em là ngoại hình của chị ấy hả?"

Hựu Kỳ chắc mẩm con bé nghĩ rằng vì yêu người cùng giới nên bản thân cố làm mình trở nên nam tính lên. Lúc đầu, cậu khá ghét việc bị Như Hoa gọi là anh và coi là con trai, nhưng dần dần, cậu lại lấy đó làm may mắn, vì điều đó mình mới có thể ở bên Như Hoa như thế này.

"Dạ...tại nhìn Hựu Kỳ giống...con trai...nên em mới thắc mắc vậy..."

"Chuyện đó thì dài lắm...nhưng sao tự dưng em thắc mắc vậy làm gì?"

Nó chột dạ, không lẽ nói toẹt ra đã thấy những gì ở rạp phim vừa rồi?

"À không ạ!!...em...em tự dưng nghĩ đến rồi thắc mắc vậy thôi...tại em tò mò không biết nếu Hựu Kỳ yêu người khác giới thì sẽ như thế nào."

Hựu Kỳ nhớ lại những lần bị Như Hoa lầm tưởng mình với Chí Quân có tình ý gì đó, nghĩ tới mặt sượng ngang, ớn cả người. Cậu quay sang nhìn nó rồi nói:

"Ban đầu chị định ở vậy tới chết mà, đâu có ý định yêu ai đâu, tình yêu nó tự va vào mình đó chứ."

"Gu...của Hựu Kỳ là gì vậy?"

"Chị á? Không có. Chỉ đơn giản là Như Hoa thì chị thích thôi, không có gu gì cả, chị không thích trai cũng chẳng thích gái, chỉ cần là Như Hoa là được."

Tiêu Nhu không chịu nổi thêm giây nào nữa, nó đứng phắt dậy, thái độ nghiêm túc, ánh mắt đanh lại:

"Nếu người đó đi với một người con trai khác, Hựu Kỳ sẽ thấy sao?"

Hựu Kỳ khựng người, chuyện đó không phải mới ban nãy thôi sao?? Lẽ nào con bé đã nhận ra?

"Sao lại...."

"Em hỏi vu vơ thôi, nghĩ tới thì hỏi thôi, không có ý gì đâu."

"Chị yêu Như Hoa lắm, như là một phần của bản thân luôn ấy...cũng tin cô ấy nữa, cho nên là khá yên tâm, chắc là bạn bè rủ nhau đi chơi thôi."

Hựu Kỳ dù trong lòng muốn hỏi Như Hoa trăm điều về chuyện ngày hôm nay, nhưng vì sợ cả hai cãi vã, rồi nó sẽ lại né tránh cậu, cậu sợ mình lại nhớ nó tới mức chẳng tập trung vào làm được việc gì nên hồn cả. Nghĩ vậy, Hựu Kỳ đành chọn cách cho qua, dù sao cậu cũng tin Như Hoa vẫn yêu mình, hành động trước đó của nó cũng thể hiện rõ rồi mà.

Tim Tiêu Nhu đau nhói, càng lúc càng cảm thấy muốn chấm dứt cái mối quan hệ giữa cậu và người đó. Rõ ràng nó thấy Hựu Kỳ rất đáng thương, cậu uỷ mị yếu đuối trước người đó trong khi người sai nào phải cậu. Nó thấy Hựu Kỳ quá đỗi mù quáng, như vậy khác nào ngoại tình đâu chứ, đâu biết trước khi chạm mặt người yêu mình ở rạp, chị gái đó và tên đi cùng còn làm những gì với nhau nữa.

Tiêu Nhu chả muốn nghe thêm nữa, nó đột nhiên ngả người tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền lại khiến cậu giật bắn. Tự dưng cậu sốt sắng lay người con bé, thái độ sợ hãi:

"Ê này!! Đang nói chuyện sao ngất ra vậy?? Em mệt hả?!!"

"Em hơi buồn ngủ xíu thôi...Hựu Kỳ ngồi yên giúp em một chút được không?"

"Hay em nằm xuống giường ngủ đi, chị ra ngoài cho em thoải mái?"

Bỗng Hựu Kỳ cảm nhận được tay nó vịn vào tay mình, khá chặt. Con bé thều thào, nói chậm rãi:

"Không cần đâu, cho em mượn vai Hựu Kỳ chút thôi..."

Thế là Hựu Kỳ cũng khó xử, đành ngồi yên cho con bé mượn vai mình tựa. Cậu lôi điện thoại ra, thấy tin nhắn ai đó nhắn tới:

"Em trở lại với anh rồi nè tên biến thái, từ nay em sẽ chăm trả lời tin nhắn hơn ạ!!!!!!"

Hựu Kỳ bật cười, vô tình ai đó đang tựa vai cũng đọc được tin nhắn ấy. Thấy cậu chuẩn bị trả lời tin nhắn đó thì nó vòng tay qua ôm tay cậu chặt hơn, tỏ ra mình đang hành động trong vô thức để gây sự chú ý với cậu, khiến cậu dừng việc nhắn tin lại.

Hựu Kỳ thấy vậy lại ngồi im, nhưng mà đầu thì bao nhiêu suy nghĩ và dự định muốn làm sau khi Như Hoa thi xong và được gặp nó. Vừa muốn tình cảm với nó, lại vừa muốn kiềm chế mình, tại nụ hôn ban nãy đã khiến những xúc cảm trong cậu lại rạo rực trở lại sau bao ngày ỉu xìu. Hựu Kỳ cũng tự thấy mình biến thái, nhưng mà chỉ biến thái với người mình yêu thì cũng chấp nhận được mà, nhỉ?

Cửa mở đúng lúc cậu đang cười tủm tỉm trong những nghĩ suy về bạn gái mình, Mạc phu nhân đứng ngoài, thấy con gái mình đang tựa vai Hựu Kỳ ngủ thì phì cười. Bà chầm chậm tiến tới, Hựu Kỳ định đứng dậy chào mà tay con bé đang ôm chặt lấy thì chỉ biết khẽ cúi đầu chào trong âm thầm.

Mạc phu nhân lại gần con gái mình, dí đầu nó cái nhẹ, bật cười thành tiếng:

"Trời ơi cái con bé này, sao lại ngủ gục trên vai người ta thế hả? Xấu hổ chưa kìa!"

Nó thấy mẹ về thì đỏ bừng mặt khi biết mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi của nó và Hựu Kỳ. Con bé đứng phắt dậy, tách cậu ra một khoảng rồi ấp úng:

"Tại...tự dưng...con buồn ngủ ấy...con...thôi con đói rồi...bác Trương nấu xong chưa mẹ?"

"Rồi đó, hai chị em xuống ăn cho nóng hổi đi. Khổ thân Hựu Kỳ, đau vai lắm không? Con bé nó hơi nặng ha?"

Hựu Kỳ cười trừ, lắc đầu lắc tay nói:

"Hì hì, giáo viên dạy võ thì mấy này nhằm nhò gì đâu ạ, không sao đâu cô ạ."

Cả hai theo bà xuống nhà, Tiêu Nhu đi sau cậu, nhìn tấm lưng ấy chỉ muốn vòng tay ra ôm lấy. Khỉ thật, nó nhận ra mình thực sự thích người này rồi...

Tiêu Nhu chẳng rõ vì lý do mà mình thích người này nữa, vì đẹp trai sao? Hay ăn mặc đẹp? Hay là vì nhìn ngầu? Hoặc là biết là con gái nhưng người ta trông lại y như con trai, giọng cũng trầm rồi tay cũng dài và gân guốc nữa nên nó thích? Nó nghĩ mãi chẳng ra, chỉ biết là Hựu Kỳ đem tới cho nó cái xúc cảm mà nó chưa bao giờ có được, cứ vậy muốn chiếm hữu Hựu Kỳ cho riêng mình thôi.

Ngồi bàn ăn, bà hiệu trưởng ngồi nói chuyện với Hựu Kỳ hợp rơ, nói một hồi nó mới nhận thấy mẹ mình rất quý người này, họ nói chuyện vui vẻ thân thiết và gần gũi y như mẹ con ruột luôn vậy. Bà hiệu trưởng cũng thổ lộ, bà luôn muốn con gái mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ giống cậu, bà còn thích cả phong cách và cá tính của cậu nữa. Họ nói chuyện với nhau thân quá tới mức Tiêu Nhu cảm tưởng như mẹ mình sắp nhận Hựu Kỳ làm con nuôi tới nơi luôn rồi, nó cũng chưa bao giờ thấy mẹ mình ưu ái giáo viên nào trong trường tới vậy cả.

Họ nói chuyện hợp nhau, phong cách của bà hiệu trưởng cũng khá cá tính với mái tóc tém cùng khuyên tai lủng lẳng, trên người có vài hình xăm nhỏ, môi đánh son đỏ nhung làm thêm cả phần sang trọng quyến rũ. Tiêu Nhu nghĩ không chừng, Hựu Kỳ và mẹ mình mà bằng tuổi, khéo họ trở thành bạn thân luôn ấy chứ.

Bà liên tục nhắn nhủ Hựu Kỳ hãy coi đây như nhà mình rồi ghé qua thường xuyên hơn, cách xưng hô cũng trở nên gần gũi hơn hẳn chứ không còn quá lịch sự kính cẩn như trên trường nữa. Hựu Kỳ thấy thế cũng vui vẻ đồng ý ngay lập tức, tính cách của Hựu Kỳ khi nói chuyện với mẹ mình khiến nó mơ tưởng như cậu đang có một buổi nói chuyện vui vẻ với "mẹ vợ"  tương lai vậy. Nó cứ ngồi chống cằm ngắm nhìn cậu nói chuyện sôi nổi một cách mê mệt không thôi, tới khi Mạc phu nhân lên tiếng mới khiến con bé giật bắn:

"Ơ cái con bé này, bộ ngắm Hựu Kỳ thì no được hả? Ăn đi chứ!"

Nó xấu hổ muốn độn thổ, mẹ nó còn nói vậy nữa chứ, làm con gái cứ cúi đầu mà ăn chả nói được gì nữa vì ngại quá rồi.

......

Hựu Kỳ bắt buộc phải ở lại đây trưa nay vì...bão.

Hựu Kỳ quên béng mất dự báo thời tiết mấy nay vì tâm trạng tan chậm chẳng muốn cập nhật tình hình thời tiết tí nào cả. Cái giờ Hựu Kỳ nhận lại là một trận mưa gió to đùng xối xả, gió phải gọi là giật như gì. Lúc sáng đi chơi, trời còn âm u, Hựu Kỳ chỉ nghĩ chắc nay trời nhiều mây bình thường thôi, ai dè là báo hiệu của cơn giông bão sắp tới. Ngoài trời gió ầm ầm nãy giờ mà bàn ăn vui vẻ quá nói chuyện rõ xôm nên chẳng ai để ý bên ngoài ra sao cả, tới khi cậu định về mới tá hoả, bác Trương mở cửa cái rồi vội đóng sầm.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, hiệu trưởng đi nghỉ trưa để chiều có việc cần ngồi nghiên cứu, định xếp cho Hựu Kỳ nghỉ ở một phòng trống mà con bé Tiêu Nhu này lại níu cậu lại, ra vẻ bảo mẹ rằng muốn nói chuyện tâm sự với chị Hựu Kỳ cho đỡ chán. Thế là Tiêu Nhu thành công đưa Hựu Kỳ vào nằm trên giường mình.

Cậu vào phòng nó, ban đầu chỉ dám ngồi ghế nói chuyện, vậy mà Tiêu Nhu kêu hơi buồn ngủ rồi ngỏ ý với Hựu Kỳ rằng:

"Hựu Kỳ cũng đi ngủ chút đi, chứ người ngủ người ngồi đó nhìn kỳ lắm."

"Không nhìn đâu mà lo, chị ngồi chơi game tắt tiếng cũng được mà, nhóc ngủ đi."

"Nhưng mà cũng nên ngủ trưa chứ ạ, hay Hựu Kỳ chê giường em không đủ êm?..."

"Được rồi được rồi..."

Hựu Kỳ nghe giọng con bé tiu ngỉu, trúng ngay cái bẫy. Cậu cười trừ để nó không nghĩ ngợi lung tung, tiến tới giường rồi ngả người nằm xuống, tuy nhiên cách xa nó cả mét. Tiêu Nhu thấy vậy không chịu, nó cứ thi thoảng lại xích vào gần thêm chút. Hựu Kỳ tắt điện thoại đi quay mặt sang nhìn đã thấy nó khá gần mình, cậu lại nằm né ra một chút vì lo nó thiếu chỗ. Tiêu Nhu thấy vậy, đành dùng chiêu cuối cùng, đó là giả vờ sợ sấm.

Con bé lợi dụng tiếng sấm vừa vang lên dữ dội, liền lập tức vòng tay qua ôm chầm lấy, mắt nhắm tịt lại, lí nhí hoảng sợ mà nói:

"Em xin lỗi, tại trước giờ em hơi sợ sấm, nên..."

Hựu Kỳ chợt nhớ đến cô người yêu bé nhỏ của mình, người đó cũng sợ sấm chớp lắm, đêm trú mưa đó ở quán, nó cũng sợ co rúm lại, và rồi hai người có một đêm nhiều cảm xúc luôn vào ngay hôm đó.

Hựu Kỳ ra dáng một người chị thương em, cậu vòng tay qua cho con nhóc ấy gối lên rồi ôn nhu vỗ về cho nó đỡ sợ. Cảm nhận được sự dịu dàng ngọt ngào của cậu, Tiêu Nhu sướng phát điên, nó càng lúc càng ôm cậu chặt hơn nữa, lúc ấy, nó chỉ muốn thời gian mãi ngưng đọng ở giây phút này.

Mùi hương của Hựu Kỳ, âm thanh của mưa, sự yên bình an toàn trong căn phòng và trong vòng tay của người ấy, đắm chìm trong từng nhịp vỗ nhẹ của bàn tay dịu dàng...Tiêu Nhu lại càng có mong muốn chiếm được cậu. Cảm tưởng chị gái đó nằm bên Hựu Kỳ, ôm hôn nhau, bàn tay Hựu Kỳ có thể còn dịu dàng và quyến rũ hơn nữa khi bên người đó, điều đó làm nó chịu không nổi. Nó dụi đầu vào cậu, vô thức nói:

"Thích quá."

Tiếng mưa to quá khiến cậu không nghe rõ, cậu hỏi lại:

"Hả? Em vừa bảo gì à?"

"Em bảo Hựu Kỳ mau ngủ đi."

"Nè, vừa nhắm mắt đang tính ngủ thì bị em làm tỉnh giấc đó."

"Hựu Kỳ có tê tay không ạ?"

"Bình thường mà, em cứ ngủ vậy đi."

"Người như Hựu Kỳ chắc nhiều người thích lắm ha?"

"Trời, sao em lại nghĩ thế?"

"Nhưng mà có đúng không ạ?"

"Khôngggg, chả ai thích cả, ai mà mê nổi người như chị hả? May ra có người yêu chị mê thôi ấy chứ."

"Hựu Kỳ sao mà biết được, chắc chắn ai gặp cũng thích Hựu Kỳ đó."

"Sao mà chắc chắn vậy cô nương?"

"Tại Hựu Kỳ dịu dàng, tốt, tính cách thì vui vẻ hoạt ngôn, giọng cũng hay mà cũng...đẹp nữa...và...thơm..."

"Ha ha, em thấy vậy hả? May ghê, trước giờ cứ sợ người ta trông chị chỉ thấy rén hoặc thấy ghét, nhìn không uy tín và giống người xấu cơ. Nhờ em nói vậy chị mới biết chị cũng đẹp đó."

Hựu Kỳ khoái chí cứ cười mãi, trước giờ chỉ thấy mình trông như tên giang hồ hay trẻ trâu chứ chưa bao giờ thấy mình đẹp đẽ gì cả, nay được khen thì khoái lắm chứ.

"Chưa ai khen Hựu Kỳ đẹp sao ạ?"

"Chưa nha, mà đẹp là đẹp sao? Đẹp gái hả? Trời, tôi đây mà đẹp gái? Có xạo không vậy? Hay khen đểu??"

"Không không!!! Là đẹp...đẹp trai ấy!"

"Thế á? Để lát dậy soi gương lại mới được, thằng bạn chị từng nói trông chị hút gái mà chị không tin với cái nhan sắc này, ai dè em nói vậy thì chị thấy cũng đúng đúng à nha."

"Hựu Kỳ có nghĩ rằng vì vậy nên mới thu hút được chị ấy không? Vì nhan sắc ấy."

Hựu Kỳ lập tức chối vội, nghe lố quá trời rồi:

"Úi dồi ôi, cô ấy chưa chê chị là may chứ mong gì nhan sắc này hút được cô ấy chứ. Người yêu chị đẹp lắm, đẹp xuất sắc, đẹp điên, đẹp hồn mê phách lạc, đẹp tuyệt phẩm trần gian luôn ấy, cái gì của cô ấy cũng đẹp hết, chắc thích chị vì tâm hồn, hì hì."

Thấy Hựu Kỳ khen người đó nức nở vậy, Tiêu Nhu càng cảm thấy ghen tức, nó siết chặt cậu hơn khiến cậu tỉnh cái tâm hồn đang mê mẩn nghĩ ngợi về người yêu mình lại. Cậu hơi nhăn mặt quay qua nhìn nó, tay cầm vào tay nó định gỡ lỏng tay nó ra:

"A a...đau đó nha, tự dưng lại bấu người ta chặt vậy cái con nhóc này!"

"Ngủ thôi, em díu rồi."

Giọng nó nghiêm lại khiến cậu cũng im luôn, nó bỗng thấy có phần tự ti, nếu Hựu Kỳ mê mẩn người đó vì nhan sắc thì nó sao mà có cửa chứ. Nó nghĩ bụng chắc không thể dùng cách ăn mặc chau chuốt điệu đà với cậu được rồi, người đó của cậu còn đẹp biết bao ngay cả khi ăn mặc đơn giản cơ mà.

Hựu Kỳ sau một hồi im ắng thì cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ. Tiêu Nhu cảm nhận được hơi thở của cậu, chắc mẩm cậu đã ngủ rồi nên nhổm người dậy chút, đưa mặt lại gần cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cậu và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Nhìn mặt cậu ở cự ly như thế này, nó càng thấy cậu đẹp, tới mức nó phải dùng ánh mắt si mê ấy ngắm một hồi mới thôi. Cho tới khi Tiêu Nhu muốn tấn công tới đôi môi ấy thì cậu quay mặt đi khiến con bé quê xệ, nó nằm lại như cũ, muốn lưu giữ lại giây phút được nằm cạnh người ấy nên với tay lấy cái điện thoại, chụp lia lịa mấy tấm rồi tủm tỉm cười. Chụp thêm mấy tấm nữa cận gương mặt ấy để lúc nào tiện lôi ra ngắm. Nó phấn khích, cài đặt riêng tư cho album ảnh mới chụp được rồi cất điện thoại đi, tận hưởng nốt cho tới khi cậu tỉnh.

......

Phía bên cô người yêu của cậu, cả hai lại đang mắc kẹt ở trong trung tâm thương mại vì vừa ăn trưa ở đó xong thì mưa quá trời, mưa trắng xó vậy lái xe cũng hơi nguy hiểm nên đành ở lại ngồi đợi nó ngớt đi thêm chút. Cả hai ngồi ở quán cafe có cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, Như Hoa chống cằm ngắm nhìn mưa rồi lại giật thon thót khi nghe tiếng sấm, Hàn Minh xích lại gần, vòng tay qua ôm lấy bờ vai ấy như chở che, tay khẽ xoa xoa vai nó trấn an nỗi sợ:

"Sợ sấm đấy à? Tiền bối của tôi mà lại đi sợ sấm sao?"

"Không nha, tôi giật mình thôi, đừng có mà cười."

Dứt lời, một hồi sấm nữa đánh ùm như thể muốn dằn mặt nó khiến nó hoảng sợ nép vào người cậu. Hàn Minh được dịp cười chọc nó khiến nó ngượng chết mà phải đành để măch cậu cười bởi nó sợ. Tuy vậy, con bé vẫn ngoan cố biện minh rằng mình chỉ là giật mình thôi khiến cậu càng thêm thích thú nhìn nó.

"Thôi chối làm gì, có ai trêu chọc mỉa mai cái sự sợ sấm của cô đâu."

"Có cậu đang làm vậy đó."

"Tôi thì chỉ đang ôm cô còn mọi người thì đang nhìn vào chúng ta vì chắc nhìn chúng ta tình tứ quá thôi, có ai bận tâm tới nỗi sợ trẻ con của cô đâu."

Nó nghe xong vội mở mắt lên nhìn quanh, thấy bao con mắt đổ dồn về phía mình thì xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn. Nó vội tách khỏi Hàn Minh, cậu khoanh tay ngồi nhìn nó mà cười, con bé cau có, ái ngại nói nhỏ:

"Sao cậu không nói sớm hơn?!! Muốn tôi mất mặt hay sao hả?"

"Nói làm gì, đang vui mà."

"Vui cái đầu cậu, biết vậy mưa tôi vẫn cố bắt xe về còn hơn ở lại đây với cái loại cậu."

Hàn Minh hơi nghiêng đầu, chúi người về phía nó rồi trêu chọc:

"Loại như tôi mà ban nãy vẫn có người rúc vào vì sợ sấm đó thôi."

Như Hoa không nói nổi nữa rồi, đuối lý luôn rồi, đành hậm hực cầm điện thoại lên lướt lướt. Hàn Minh xích lại gần, hơi cúi người để nhìn rõ nét mặt nó, ôn nhu lạ thường:

"Thôi xin lỗi, không trêu cô như thế nữa được chưa nào. Ban nãy họ còn xem chúng ta như một đôi yêu nhau tình cảm lắm, giờ cô như này họ lại nghĩ mình đang giận hờn nhau đó."

"Không! Tôi như này có khi họ mới hết nghĩ là yêu nhau!!"

Hàn Minh giật vội lấy điện thoại nó khiến con bé bị mất đà chúi người về phía cậu. Hàn Minh hơi ngả người ra để nó đổ về phía mình, mặt kề sát, cự li mặt hai người xem chừng chỉ cần ai đi qua va nhẹ chút xíu thôi là môi chạm môi luôn rồi. Ánh mắt cậu thay đổi, từ trêu đùa cợt nhả tới nghiêm túc lạ thường. Hàn Minh đơ ra, mắt không cả chớp như thể người mất hồn. Mắt cậu dừng lại ở đôi môi ấy, rồi mùi hương nơi cổ nó toát ra khiến cậu nuốt nước miếng cái ực, nó chăm chăm nhìn vào môi nó, tới khi nó giật lại điện thoại từ tay cậu thì cậu mới tỉnh ngộ:

"Tự dưng giật điện thoại của người ta? Rảnh hả? Hết việc để làm hay sao?"

Hàn Minh vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đơ ra, tim bất giác lại đập mạnh...

Hàn Minh trở nên bớt trêu trọc nó kể từ khi ấy, thay vào đó, dành cho nó một ánh mắt khác hẳn bình thường.

Thi thoảng nó bắt gặp, cậu hậu bối đó nhìn nó như kẻ mất hồn, ánh mắt cứ dán chặt vào nó. Nó làm ngơ, không muốn để ý tới ánh mắt ấy.

Dần dần, tần suất họ gặp nhau một đều hơn, Hàn Minh ngày nào cũng ngồi vị trí đó trong thư viện, chờ Như Hoa tới. Dần dần, trông Hàn Minh chẳng còn cái vẻ ngạo mạn bướng bướng như ban đầu nó gặp nữa rồi, cậu trở nên điềm tĩnh kì lạ, khiến Nhu Hoa nghĩ rằng cậu cũng có áp lực thi cử như mình nên mới thế. Cứ tới thư viện là thấy Hàn Minh đã ở đó cùng với sách vở trên bàn, đôi lúc cậu tập trung sách vở một cách kì lạ, đôi lúc lại nghỉ tay ngồi nhìn nó.

Cứ thế, một tuần đã trôi qua, Như Hoa cũng tới lúc thi luôn rồi.

Như Hoa bao ngày cày sách vở cùng sự kèm cặp của Hàn Nhi thì cũng đã mãn nguyện hoàn thành môn toán cao cấp mà nó sợ nhất. Nó đem cái tâm trạng phấn khởi ấy rời khỏi phòng thi, vừa ra tới cửa, chợt đụng mặt ngay cái người con trai mà nó trong cả cái tuần ôn thi ngày nào cũng gặp đó. Thằng nhóc khoá dưới với ánh mắt ngang tàn ngạo nghễ ngày nào, nay đứng chờ nó thi xong trước cửa phòng thi cùng một cốc trà sữa trên tay, trên người mặc một bộ đồ có tone màu ấm áp tươi sáng hơn mọi ngày, mái tóc được vuốt gọn lên để lộ ta sự nam tính và chững chạc hơn hẳn. Vừa thấy nó, nó giật mình làm cậu bật cười, tiến tới gần nó rồi dùng ánh mắt dịu dàng, một tay nhét túi quần, một tay chìa cái cốc trà sữa đó ra cho nó, thanh âm ấm áp vang lên:

"Chúc mừng nhé."

Như Hoa vì vừa làm bài tốt nên tâm trạng tốt, hơn nữa, đây là lần đầu có người chúc mừng khi nó làm bài tốt, nó mừng lắm, cười rạng rỡ đón nhận món quà đó của cậu rồi hào hứng nói:

"Nay tâm trạng đang cực kỳ tốt, nhân dịp tôi thi ổn áp, quyết định mời cậu một bữa ăn mừng!! Đi chứ?"

Hàn Minh gật đầu, nhìn khuôn mặt rạng rỡ hiếm hoi của nó, cậu càng đắm chìm, cứ mãi trưng ra ánh mắt mê mẩn đó ngắm nhìn. Con bé thao thao bất tuyệt về những câu chuyện trong phòng thi, nào là đề thi thế nào, nào là có mấy người quay bài bị bắt ra sao, cậu chỉ chăm chú nhìn nó, nhìn đôi môi bé xinh đang liến thoắng kể ấy mà mỉm cười.

Bất chợt tiếng còi xe kêu lên khiến hai đứa giật thót quay lại nhìn, một chiếc taxi đang lao tới gần không kiểm soát, gã tài xế mắt lờ đờ như thể say rượu đang lao như bay trên vỉa hè rồi tiến tới chỗ cả hai một cách vô thức. Hắn ta liên tục bấm còi inh ỏi khiến mấy người đứng gần đó náo loạn theo.

Giây phút hắn lao tới gần, Như Hoa như bị bất động, nó nhắm tịt mắt lại đứng chôn chân tại chỗ. Và rồi khi nghe tiếng "RẦM" một cái thật to, con bé hé mắt, ngỡ tưởng mình đã nằm sóng soài dưới đất nhưng không, là mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm ấm ấm.

Nó tách mình ra, nhận thấy tình hình hiện tại thì hốt hoảng lay cậu dậy, lay mạnh, rồi gọi to tên cậu, người đó tay vẫn còn đang ôm lấy nó nhưng mắt thì nhắm nghiền rồi.

Như Hoa hoảng sợ, cả hai được đưa lên xe cấp cứu, nó đâu thể ngờ, vào lúc cả hai đang vui vẻ phấn khởi như vậy, tự dưng lại thành ra cơ sự này chứ. Nhớ lại lúc đó, chiếc xe đó đang lao tới phía mình mà, không lẽ là Hàn Minh đã ôm lấy mình mà ngã tránh qua một bên để rồi bị đập đầu vào hàng rào gần đấy sao?

Hàn Minh được đưa vào cấp cứu, nó ở ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net