[I.O.I] NaChung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau khi hoàn thành tất cả lịch trình, Chungha mệt đến mức chẳng buồn thay đồ mà thả người trên sofa. Không gian im ắng đến buồn bã.

Từ khi I.O.I tan rã, hoạt động solo làm cô luôn bất chợt cảm thấy cô đơn. Biết làm sao được khi bây giờ ai cũng có công việc của riêng mình, việc tập trung đủ 11 người gần như là không thể.

Suy nghĩ vẩn vơ làm cô chợt nhớ đến chị-Im Nayoung, người con gái tuy không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng luôn làm cô cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ? Đã ăn gì chưa ? Liệu...chị ấy có nhớ đến cô ?

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Chungha, cuối cùng vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
__________________________

Đợi Chungha tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, trên người còn được đắp chăn cẩn thận. Mùi đồ ăn từ bếp tỏa ra nhắc nhở cô rằng mình vẫn chưa ăn gì từ chiều đến giờ. Chungha không quá ngạc nhiên khi thấy bóng lưng của Nayoung ở trong bếp. Bởi đơn giản, người duy nhất có chìa khóa nhà ngoài cô thì chỉ có chị.

_Dậy rồi ? Sao không ngủ thêm chút đi ?

_Ưm...Em đói~

Chungha từ phía sau ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của chị, ngữ điệu có chút làm nũng trả lời. Nayoung tắt bếp, xoay người lại ôm lấy cô, trong mắt đều là ôn nhu cưng chiều.

_Được rồi, đi thay đồ đi. Chị làm đồ ăn cho em.

Có lẽ vì đã lâu hai người mới gặp lại nên cô phá lệ ngoan ngoãn nghe lời chị.

Cả hai dùng bữa xong thì cũng đã khá khuya, Chungha không yên tâm để Nayoung đi ban đêm một mình nên giữ chị lại, Nayoung đương nhiên cũng không phản đối. Đó là lí do dẫn đến tình cảnh hiện tại: Kim Chungha ở trong lòng Im Nayoung làm nũng, thỉnh thoảng lại cắn cắn lên cổ chị vài cái mặc dù năm phút trước cô vừa bảo mình muốn ngủ.

_Chungha, đừng quậy nữa! Không phải lúc nãy em nói muốn ngủ sao?

_Hiện tại thì không!

Vừa trả lời, cô lại không sợ chết cắn chị thêm vài cái nữa mà không nhận ra hành động này có bao nhiêu câu dẫn.

_Thật không!?!?

_Ừm..

Chungha ngây thơ vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm trong câu hỏi của Nayoung. Trước khi kịp chuyện đã bị chị đè dưới thân rồi.

_Vậy cũng tốt. Vừa mới ăn xong, chúng ta "tập thể dục" một chút cũng không tệ!

Khi cô nhận ra ý định của Nayoung đã quá muộn, bờ môi bị chị bá đạo chiếm lấy, chậm rãi xâm lược. Hai tay theo thói quen rất nhanh chóng đem đồ của cô lột bỏ. Chungha tuy ban đầu chống cự nhưng sau một lúc lại vô thức hòa theo nhịp điệu cùng chị, hai tay ôm lấy Nayoung như cổ vũ hành động của chị.

Tay Nayoung chiếm cứ một bên ngực cô mà xoa nắn, bên còn lại cũng được khuôn miệng nóng ấm của chị chăm sóc tận tình. Động tác của Nayoung có chút mạnh bạo hơn so với mọi khi như muốn phát tiết tất cả nỗi nhớ nhung sau khoảng thời gian dài.

_Ah~...Nayoung...uhm...

Chungha đột nhiên cảm thấy quần áo trên người chị thật vướng víu, liền không khách khí giúp Nayoung thoát y, đem khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn xóa bỏ. Ngón tay Nayoung bắt đầu ở trên người Chungha chạy loạn.
Dáng người Chungha thật sự rất đẹp, tỉ lệ cơ thể đối với Nayoung mà nói chính là hoàn mỹ. Dù cho nhìn bao nhiêu lần đi nữa Nayoung vẫn không thể ngừng cảm thán.

Hành động của Nayoung làm cho Chungha càng thêm hưng phấn, từng tấc tế bào trên cơ thể đều khát vọng chị chạm vào,nơi tư mật cũng theo đó dần trở nên ẩm ướt. Nayoung hôn dần xuống phần bụng bằng phẳng của cô, để lại vài dấu đỏ chủ quyền. Chị không để lại dấu trên cổ cô bởi chị biết, cô còn phải đi diễn, bị bắt gặp sẽ không tốt chút nào.

_Argh~...unnie...hm~

Nayoung hôn lên môi Chungha lần nữa khi đưa một ngón tay vào bên dưới.

_Chungha~em chặt quá....thả lỏng đi...ngoan~

Chất giọng trầm ấm của Nayoung làm cô không thể không nghe lời, ôm lấy cổ chị cố gắng điều hòa hơi thở. Thấy cô dần dần thả lỏng, Nayoung liền thêm một ngón vào trong liên tục chuyển động. Đồng thời hé miệng đem vành tai nhạy cảm của cô ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc. Hai điểm yếu cùng lúc bị kích thích ép Chungha đến không thở được.

Hoa huyệt co rút ôm chặt lấy ngón tay chị. Nayoung đem Chungha ôm vào lòng, ngón tay tiến nhập lại càng sâu, tốc độ cũng ngày càng nhanh.

_A!Unnie~không....ưm~nhanh quá...chậm chút...AH!

Nayoung không những không thèm nghe lời cô, tay thậm chí còn tăng thêm lực đạo, rốt cuộc thành công đem cô đạt đến cao trào.

Khoái cảm qua đi, Chungha ở trong lòng Nayoung mệt đến không muốn cử động. Nayoung hôn nhẹ lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon

_Ngủ đi! Hôm nay em mệt rồi.

_Unnie...

_Hm?!

_Em yêu chị!

Trong bóng tối, có một tảng đá hạnh phúc nở nụ cười.
__________________________

Hoàn.

_Jin_

Ngoi lên để mấy người biết tôi còn sống :) Đây là fic nên đừng hỏi tại sao đại gia phố núi xuống thành phố hòa nhập vs cuộc sống đô thị!!!

Fic viết trong lúc bất chợt, tự nhiên hứng lên nên văn phong không quá trau chuốt. Thông cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net