Chương 43: Bình Yên Trước Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi vô tri vô giác của Cơ đại tiểu thư, một bầu không khí gượng gạo ngượng ngùng bao trùm cả bàn ăn (trừ người khởi xướng, và người đã dần thích ứng với mấy câu trời ơi đất hỡi của ai kia), tuy cũng có người làm bộ làm tịch nói nói cười cười nhằm xoa dịu bớt bầu không khí, nhưng rõ ràng nét biểu cảm khá là giả trân sượng sùng.

Ăn xong bữa chiều mà cảm giác dài cả thiên niên kỷ. Cơ Giao về phòng chuẩn bị cho cuộc họp, Uyển Thư thì không dám ăn nhiều căn bản vì cô buồn ngủ sợ ăn nhiều đầy bụng sẽ rất khó ngủ, thế là hai người cùng vào thang máy, còn lại ba đứa kia muốn ra ngoài đi dạo hóng mát một chút cho cái bao tử tiêu hoá bớt

Bên trong thang máy không có ai, Uyển Thư lúc này mới buông thả cảm xúc, cười trêu ghẹo bạn mình:

"Cơ Giao này... mỗi khi ở bên cạnh Du tiền bối thì tiết tháo cậu ném đi đâu vậy?"

Cơ Giao ôm khuỷu tay, mắt nhìn thẳng bảng điện tử đang nhảy số tầng, bình thản trả lời: "Chuồng gà"

Uyển Thư: "..."

Con lạy mẹ.

Giữa đại sảnh khách sạn, Đổng Minh phấn khích quàng tay ôm cổ hai đứa bạn mình mà chẳng hề kiêng kị giới tính, không những không trách hai đứa bạn chí cốt cho mình ăn cơm chó và bơ ngập mồm, ngược lại cậu còn muốn dẫn tụi nó đến một nơi rất thú vị, một nơi vô cùng đặc biệt chỉ có ở trên đảo này

Cậu nghĩ bụng: Các cậu nên cảm thấy biết ơn, vì tôi là người rộng lượng, lòng dạ bao la như đại dương mênh mông nên mới không so đo tính toán với các cậu. Hừ... chứ gặp người bình thường là từ mặt hai kẻ vô tâm các cậu lâu rồi đó.

Hai mí mắt cậu chàng híp lại ti tí thành một sợi chỉ mỏng thẳng băng nhưng sáng rực, đôi con ngươi hiện nét tinh nghịch, bờ môi nhếch nhếch có chút âm mưu đen tối

"Tôi vừa tìm thấy một nơi có bầu không khí cực kỳ tốt để giải tỏa mệt mỏi đó nha, để tôi dẫn các cậu đến đó mở mang tầm mắt"

Bắt gặp vẻ mặt gian manh, xảo trá y hệt như thằng sở khanh đang dụ dỗ con gái nhà lành của cậu ta, Môn Cảnh đăm nghi liền đề phòng

"Mưu toan gì đây, định dụ bán tụi này vào nhà thổ hả?"

Đổng Minh lập tức khinh bỉ, làm hành động phỉ nhổ: "Phi... phi... phi... hai cậu còn không đáng giá một xu, ma mà thèm"

Cuối cùng vẫn bị cậu ta lôi kéo đi cho bằng được, thời điểm ba đứa vừa bước chân đến ngưỡng cửa thì bên ngoài có khoảng tám, chín người mặc cảnh phục dẫn đầu là thanh tra Trương, bước chân dồn dập hối hả đi ngược vào trong, trực tiếp lướt ngang qua người ba đứa mà không hề liếc lấy một cái

Dây thần kinh của cả ba nhất thời trở nên căng thẳng hồi hộp, ngoảnh đầu nhìn nhau trong lòng như có tâm hữu linh tê cùng đặt một câu hỏi: Cảnh sát tìm được hung thủ rồi?

Lúc này ở đại sảnh tụ tập khá đông người chắc do vừa ăn cơm xong, thanh tra Trương tìm kiếm trong đám đông, ánh mắt bén nhạy như cú vọ phát hiện đối tượng cần tìm, không nói hai lời lập tức tiếp cận

"Thầy Dương, chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ trong hai vụ án gần đây, mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra"

Thanh tra Trương rút giấy triệu tập ra, đồng thời tự tin nhấn mạnh hai từ "hung thủ" chứ không phải là "nghi phạm".

Thầy Dương đảo mắt tinh tường phát hiện cấp dưới sau lưng thanh tra Trương đang cảnh giác đặt tay trên thắt lưng quần, ý tứ rất rõ ràng nếu anh dám chống đối sẽ không ngại mà dùng biện pháp mạnh. Thầy Dương tươi cười giọng điệu thoải mái vô tư

"Thanh tra Trương, nếu ngài cần tôi hợp tác điều tra... là một công dân tôi đương nhiên hết lòng trợ giúp cảnh sát, nhưng xin ngài đừng dùng từ hung thủ nặng nề thế chứ, sẽ làm học trò của tôi hoang mang đó"

"Anh cứ tiếp tục giả mù sa mưa đi" thanh tra Trương hừ lạnh, hất đầu ra hiệu cho cấp dưới hộ tống thầy Dương đi

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, lời rì rầm bàn tán to nhỏ bắt đầu thổi phồng lên như áp thấp nhiệt đới chuyển thành giông bão cuộn trào. Dù bị kìm kẹp bởi hai viên cảnh sát nhưng thầy Dương vẫn bước từng bước chân vững vàng, dáng vẻ tự tin thanh cao, gương mặt xán lạn phía sau cặp mắt kính tri thức... không một chút sợ hãi.

Ngay lúc bọn họ gần ra đến cửa, thì bất ngờ thay trong đám đông có kẻ bước ra thất thanh lên tiếng

"Thầy Dương không phải hung thủ"

Toàn bộ sự chú ý của đại sảnh hoàn toàn bị thu hút bởi giọng nói vừa cứng rắn vừa run run kia. Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Phan Thành Tuấn bước lên mấy bước, hai tay siết chặt, khớp hàm cũng nghiến chặt, thái dương có chút lấm tấm mồ hôi, rất rõ ràng là cậu ta đã phải đấu tranh nội tâm vô cùng khốc liệt mới dám liều lĩnh hành động.

"Cậu trai trẻ, có ý gì?" thanh tra Trương nhíu mày không mấy kiên nhẫn

Phan Thành Tuấn hít sâu mấy hơi, cố thu hết can đảm thuật lại trong một lần: "Ngày hôm qua lúc chín giờ tối, cùng clb kịch trở về khách sạn tôi vô tình nhìn thấy một kẻ khả nghi ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, vì bản tính tò mò tôi đã đi theo gã... nhìn thấy gã mở căn phòng kho núp vào trong đó đối diện chính là cửa ra vào khu vực bể bơi, chờ một lúc thì thầy Dương và ba nữ sinh cùng nhau ra ngoài, sau đó... tên đó lén lút rời khỏi phòng kho lách rất nhanh vào khu bể bơi"

Cậu ta nuốt nước miếng, mặt tràn ngập áy náy: "Tôi cũng định đi theo xem gã tính làm gì, nhưng mà... nhìn dáng vẻ của gã tôi hơi do dự sợ hãi, đang định gọi cho phía khách sạn kiểm tra thì đám bạn của tôi tới kéo đi, rồi cũng... quên mất" câu cuối cùng cậu ta nói càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp "Thành thật xin lỗi"

Phía cảnh sát nghe cậu nói xong thì hoang mang một chập, tròng mắt thanh tra Trương hơi đảo, giọng có chút bất đắc dĩ:

"Đây có thể coi là lời khai quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn cần thầy Dương về sở để hợp tác điều tra, nếu cậu đã quyết định làm nhân chứng cho thầy ấy thì mời cậu đi theo chúng tôi luôn, vì sau khi cậu ngu ngốc ong ỏng nói huỵch toẹt ra ở đây thì tính mạng của cậu cũng không được an toàn đâu"

Dứt lời ông hạ lệnh cho một cấp dưới: "Đưa cậu ấy theo"

Mọi người ngày càng ồn ào hơn, bọn họ đều đang sợ hãi tên sát nhân kia vẫn còn quanh quẩn bên trong khách sạn, bất cứ lúc nào cũng có thể kề dao lên cổ cứa một nhát chí mạng.

Thấy sự việc sắp mất kiểm soát, nhân viên khách sạn phải chạy ra trấn an và giải thích, rằng bọn họ đã cho nhân viên an ninh kiểm tra lục soát hết toàn bộ khách sạn, cũng đi tuần tra thường xuyên nhất định sẽ không xảy ra thêm chuyện thương tâm nào nữa

Sau một hồi lâu nhốn nháo thì đám người đứng hóng chuyện cũng tản mát, một phần nhất quyết rời khách sạn ra ngoài thuê phòng ở khu resort, một phần thì về phòng mình khoá cửa ngủ sớm, nhưng đa số vẫn ung dung thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ kéo nhau đến những khu chơi đêm xa hoa.

Thấy đã vắng vẻ, thanh tra Trương để cấp dưới đưa người ra ngoài trước, còn mình thì đến nói chuyện riêng với cô nữ sinh cuối cùng trong clb bơi lội, ba đứa loáng thoáng nghe thấy cô nàng kia đang phùng mang trợn mắt hung hăng cảnh cáo thanh tra Trương

"Tôi lặp lại lần cuối, tôi chẳng liên quan gì đến vụ án này cả, nên chẳng có gì để khai, ông mà còn quấy rầy tôi, tôi sẽ kiện ông tội vu khống" nói xong cô ta hùng hổ cùng đám bạn bỏ đi, còn thanh tra Trương thì lắc đầu chán ngán.

Đứng trước tòa nhà khách sạn, ba đứa dõi mắt trông theo hai chiếc xe cảnh sát đang dần biến mất ở cuối con đường. Đổng Minh nhân thời gian rảnh gọi taxi, vẫn giữ ý định dẫn hai đứa bạn mình đến chỗ thú vị kia.

Sau khi báo địa điểm cho tài xế, Đổng Minh ngoảnh sang hai đứa bạn vui vẻ nói: "Chắc thanh tra Trương đưa thầy Dương đi làm kiểm tra so sánh, nhưng dựa theo lời khai vừa rồi của Phan Thành Tuấn, thì có cơ sở thầy Dương không phải hung thủ"

Môn Cảnh: "Không dễ vậy đâu, trong vụ án này còn nhiều khúc mắc lắm"

Đổng Minh nhe răng cười hề hề, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Nói đi cũng phải nói lại, sao khách sạn ít camera giám sát thế nhỉ? gắn nhiều nhiều chút có khi tìm được thêm chút manh mối rồi"

Du Hàn: "Dễ hiểu thôi, khách sạn được xây theo kiến trúc cổ điển, nên họ mới hạn chế gắn camera để không làm mất mỹ quan nội thất, nhưng trong thang máy, thang bộ với một số điểm trọng yếu hẳn vẫn phải gắn"

Cô day day sóng mũi: Mà thanh tra Trương chẳng nhắc gì đến vụ camera trong khách sạn cả, chẳng lẽ không quay thấy gì thật?. Nghiệp vụ vừa nãy của ông ấy cũng có chút vấn đề, nếu quả thật thầy Dương là hung thủ dễ bị nhạy cảm bởi lời buộc tội của ông, thì với đại sảnh đông người như vậy... việc khống chế, bắt giữ một con tin ngẫu nhiên nào đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thay vì gây ồn ào đánh rắn động cỏ, sao không tìm cách tiếp cận mục tiêu trong âm thầm?. Còn cái dáng vẻ tươi cười sảng khoái vừa rồi của thầy Dương nữa... chẳng có chút đau buồn gì về hai cái chết, và một bị thương của học trò mình cả.

Tám chuyện một hồi thì tài xế nhắc nhở đã đến nơi cần đến, đoạn đường đằng trước cấm xe lưu thông nên họ phải xuống xe từ đoạn này.

Đã đến? Du Hàn, Môn Cảnh theo Đổng Minh chui ra ngoài sau khi đã trả tiền xe, nam tài xế nhìn theo họ bằng cặp mắt xét nét đánh giá tiêu cực

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Bước xuống, chân còn chưa trụ vững cả ba đã bị cảnh tượng phía trước khiến cho kinh diễm loá mắt. Con đường mà tài xế bảo cấm xe ra vào dẫn đến khu quần thể kiến trúc trung hoa cổ đại, những dãy nhà hai tầng san sát điểm mái ngói lưu ly, cột gỗ lim quý giá, vách tường ngà được trang trí bằng họa tiết cầu kì và sơn màu bóng

Ở đây không được chiếu sáng bằng đèn điện, mà được soi rọi toàn bộ bằng những ngọn đèn lồng lung linh đầy sắc màu nôm huyền ảo vô cùng. Khung cảnh choáng ngộp khiến cả ba có ảo giác như đang trôi lạc đến phượng hoàng cổ trấn vậy, nhưng so với phượng hoàng cổ trấn thì ở đây nhỏ hơn nhiều

Không khí tuy náo nhiệt nhưng có chút kỳ quái, nhân viên ở đây toàn bộ đều là nữ và quần áo mà họ mặc là loại váy dài lụa mỏng, lộ ra chiếc yếm thêu tinh tế giữa ngực, giống như trang phục trong mấy bộ phim cổ trang.

Bọn họ đứng thành hàng dài dưới mái hiên lưu ly, thường xuyên phây phẫy khăn lụa hay quạt giấy tròn trong tay, dung mạo người nào người nấy được trang điểm xinh xẻo như hoa như mật, thỉnh thoảng họ sẽ lôi kéo khách qua đường, mà ngó tới ngó lui thì đa số toàn khách nam.

Môn Cảnh nhìn cảnh này có chút quen mắt, bèn hỏi Đổng Minh: "Đây là khu vực quay phim hả? còn mấy cô gái kia thì đang cosplay à?"

Đổng Minh nãy giờ vẫn đang hưng phấn cảm thán liên tục, nghe Môn Cảnh hỏi thì giảo hoạt trả lời:

"Ừ, cứ coi vậy đi... thế nào? hai cậu thấy chỗ này thú vị không, đây là khu vực đặc biệt nhất đảo đó nha, chỉ mở vào ban đêm thôi"

Ngửi thấy mùi phấn thơm nồng nặc nhức mũi trong không khí, Du Hàn thực sự chịu không nổi, đang tính quay đầu trở ra thì bị Đổng Minh khóa cổ kéo đi

"Còn chưa tham quan xong mà, tụi mình dạo thêm vài vòng nữa đi"

Bộ ba quái vật cao tồng ngồng đi cùng nhau vốn đã gây chú ý không nhỏ, đặc biệt trong đó có hai gương mặt quá mức 'phong hoa tuyệt đại' lại 'thanh nhã thoát tục', một người khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, một người cao ngạo phóng khoáng, đi cùng nhau vô tình tô vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ, thu hút quá trời ánh nhìn chiêm ngưỡng ái mộ si mê phao điên cuồng qua đây.

Đổng Minh đi ở giữa được thơm lây sung sướng muốn quằn quại: Sao mình cũng đẹp trai soái ca ngời ngời mà không ai công nhận nhỉ? mặc dù không cam lòng, nhưng được hưởng ké hào quang nhân vật chính cũng đủ mãn nguyện rồi, hiu hiu... lôi hai đứa này đến đây quả là quyết định đúng đắn.

Chiếc xe màu đen nãy giờ vẫn giữ khoảng cách bám theo sau họ đậu lại bên đường. Bên trong có hai người đàn ông, người ngồi bên ghế phụ lái đang quan sát tình hình, thấy có vẻ bất ổn liền rút điện thoại gọi.

Trong căn phòng 703, Cơ Giao ngồi trước màn hình laptop mười ngón tay đan xen đặt trên mặt bàn, ánh mắt ngưng đọng biểu cảm nghiêm túc lắng nghe những người bên kia báo cáo bảng triển khai dự án.

Sau khi người kia đã phát biểu xong thở phào một cái ngồi xuống, còn chưa kịp ấm ghế thì Cơ Giao mang âm giọng lạnh lẽo cất tiếng:

"Tôi cho chú nhiều thời gian như vậy... mà chú chỉ làm được có thế này thôi sao? thứ dự án tốn kém, phung phí tiền của mà chẳng thu được lợi nhuận gì rõ ràng trong tương lai, cũng dám trình lên cho tôi nghe? vị trí của chú chắc cũng đến lúc phải thay rồi"

Lời cô vừa thốt ra như sấm chớp giữa trời quang, khiến cả bàn hội đồng quản trị kinh hãi. Những người có mặt ở đây đều đáng tuổi cha chú của cô, ngày thường gặp mặt cô còn tỏ ra lịch sự chào hỏi, nhưng một khi động đến công việc của tập đoàn, cô sẽ thay đổi thành một con người cực đoan và tàn nhẫn.

Bộ dạng này của cô, khiến cho những người có mặt ở đây như đang nhìn thấy uy nghiêm của chủ tịch Cơ Hùng.

Cái người vừa bị cô thẳng mặt khiển trách kia nằm trong thành viên cấp cao đã phục vụ cho Cơ Thị gần hai mươi năm.

Trong lòng ông ta đang nghiến răng, nghiến lợi chửi rủa cô:

Đồ nhãi ranh, vắt mũi chưa sạch mà bày đặt dạy đời tao cách làm việc sao? nếu không phải mày là con của Cơ Hùng, người thừa kế tương lai thì tao cũng chẳng khách khí đâu... cái loại được đằng chân lân đằng đầu.

Tuy trong lòng bất mãn buồn bực, nhưng ông ta không dám ý kiến ý cò sợ cái mạng già này khó giữ nổi, đành nhẫn nhịn lần nữa đứng dậy khỏi ghế, đối Cơ Giao cúi đầu

"Là lỗi của tôi Cơ tổng, xin làm ơn cho tôi thêm một ngày nữa, tôi hứa ngày mai sẽ trình lên cho ngài bảng báo cáo hoàn hảo tuyệt đối"

"Đó là việc chú nên làm, để níu giữ cái ghế chú đang ngồi"

Cơ Giao nheo mắt, không để lộ ra cảm xúc gì

"Chửi rủa tôi cũng chẳng ích lợi gì đâu"

Tim ông ta giật thon thót khi bị cô nắm thóp, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch như cái xác chết trôi, không dám hó hé thêm lời nào.

Tiếng chuông điện thoại với giai điệu bài hát 'có chút ngọt ngào' reo lên cắt ngang cuộc họp đang hồi căng thẳng. Cô cầm lấy di động, nói xin lỗi rồi đi lên gian phòng khách, đứng sau cửa kính trong suốt ấn nhận cuộc gọi

Người ở đầu dây bên kia không chờ cô hỏi gì, đã nhanh chóng báo cáo:

"Thưa đại tiểu thư, bọn họ đến khu phố đèn đỏ"

Đôi mắt sóng sánh xinh đẹp động lòng người đang phóng ra ngoài mặt biển êm dịu xa xăm, bất chợt gợn lên từng đợt dữ dội như cơn sóng thần sắp càn quét cuốn phăng toàn bộ mọi thứ, trái ngược với ánh mắt thì ngữ điệu của cô lại thật nhẹ nhàng, bình yên tựa như chiếc lá phong đỏ rơi rụng giữa mùa thu

"Mang người về đây"

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net