Chương 52: Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ Đổng Minh không thích mấy môn thể thao vì chán ghét mùi mồ hôi dính trên quần áo mình, cũng lười vận động, điên cuồng yêu thích đồ ăn nhanh và nước uống có ga, thành thử ra mới năm tuổi cậu đã có dấu hiệu phát phì

Cho đến năm bảy tuổi Du gia xảy ra biến cố lớn, không lâu sau tính cách Du Hàn từ một đứa trẻ vui tươi năng nổ quay ngoắt 360 độ trở nên trầm lặng hơn, kín kẽ hơn, mặt lúc nào cũng cắm xuống đất lầm lầm lì lì. Môn Cảnh và Đổng Minh hỏi mười câu thì Du Hàn còn miễn cưỡng trả lời ba câu, chứ đối người khác hỏi hai chục câu chưa chắc cậu ta trả lời 0.5 câu

Trong mắt lũ trẻ con ngông cuồng suy nghĩ đơn giản, hành động cộng thái độ của Du Hàn giống như một kẻ ngoại tộc. Mỗi khi không có Môn Cảnh hay Đổng Minh cạnh bên, cô sẽ như con mồi lọt vào tầm ngắm của những tên thợ săn bắt nạt

Những cuộc bắt nạt nhỏ lẻ tẻ vẫn thỉnh thoảng xảy ra nhưng không đến mức gây nguy hiểm. Sự việc chỉ bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào năm tám tuổi, khi ấy Du Hàn bị một nhóm học sinh được coi là thành phần cá biệt phá phách nhất trường học lớp trên gây khó dễ bắt nạt, nguyên nhân bắt nguồn từ cái danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc nhất toàn trường.

Thầy cô trong trường luôn lấy Du Hàn ra làm tấm gương sáng phấn đấu cho tất cả các học sinh khác, họ rất tự hào, hài lòng và luôn khen ngợi cô. Chính vì thế mà những học sinh thành tích kém cỏi hơn bất đắc dĩ trở thành tấm bia hứng đạn đứng trước đầu sóng ngọn gió

Bị giáo viên đem ra giữa lớp làm tâm điểm phê phán đã đủ thấy xấu hổ, đằng này về nhà còn bị phụ huynh lôi đầu đi so sánh phàn nàn, trong miệng không dứt điệp khúc "Xem con nhà người ta kia kìa" này nọ

Kẻ bắt bọn nó ngậm đắng nuốt cay đầy nhục nhã sẽ phải lãnh lại đủ. Du Hàn chính là cái gai trong mắt mà đứa nào cũng muốn nhổ. Sự việc xảy ra năm đó khiến cô bị thương nặng nghỉ học hai tuần liền.

Trong thời gian Du Hàn tịnh dưỡng. Anh trai Du Quân vốn tính khí nóng nảy, giống như một cảm tử quân ôm bom nổi giận đùng đùng chạy đến trường học làm ầm ỉ một phen.

Từ giáo viên chủ nhiệm không có trách nhiệm nhà giáo, rõ ràng biết Du Hàn bị bắt nạt lại lơ là nấn ná không báo cho anh một tiếng, để sự việc tiến triển nghiêm trọng. Đến phụ huynh mấy đứa bắt nạt anh đều lôi ra mắng xối xả

Đứa em gái bảo bối duy nhất của anh, anh thương yêu che chở như báo vật, ngày thường còn không nỡ lớn tiếng vậy mà đám người ngoài này dám tổn thương nó. Làm sao Du Quân nuốt trôi nổi cục tức này? Anh bắt hiệu trưởng nhà trường phải làm rõ đòi lại công bằng cho Du Hàn.

Hiệu trưởng lo sợ chuyện bé xé ra to ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường nên cũng không dám giải quyết qua loa, bèn gọi cho mấy phụ huynh kia khuyên họ đi giảng hoà, đồng thời gửi quà cáo lỗi đến Du gia. Mấy vị phụ huynh đều hiểu lần này là do con bọn họ gây chuyện, vì vậy dẫn theo mấy đứa nhóc đến tận nhà Du Hàn xin lỗi

Có điều đều bị Du Quân quát nạt đuổi đi, cũng đem quà cáp mang trả lại. Anh tuyệt đối không chấp nhận kiểu giải quyết hời hợt này.

Một lời xin lỗi là có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao? Chắc họ tưởng em gái của Du Quân này dễ hiếp đáp lắm.

Vụ việc kéo dài căng thẳng mãi đến khi Đổng gia và Nam Môn gia can thiệp, cha mẹ hai nhà phải khuyên hết nước hết cái mới khuyên được Du Quân hạ nhiệt. Du Quân cũng vì nể mặt các tiền bối mà chấp nhận thu một chân về, có điều anh chỉ thật sự đồng ý bỏ qua khi có sự chấp thuận từ Du Hàn.

Và Du Hàn đồng ý thật, không một lời uỷ khuất, không oán cũng không hờn cứ thế mà trưng vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu chấp nhận lời xin lỗi. Du Hàn là nạn nhân trong vụ này mà còn rộng lượng được, nếu anh cứ tiếp tục gây khó dễ há chẳng phải mình hẹp hòi?

Tuy nhiên anh không yên tâm để em gái mình tiếp tục học chung trường với đám bắt nạt kia, mặc cho phía hiệu trưởng cam kết rất nhiều quyền lợi bảo vệ an toàn, Du Quân vẫn quyết định xoay sở một số tiền chuyển Du Hàn đến ngôi trường an ninh kỷ luật hơn

Đồng thời nghe theo đề xuất của Nam Môn Uy để cho Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh đi học võ phòng thân. Rồi tới mùa nghỉ hè hằng năm ông sẽ đóng thùng gửi ba đứa nhỏ đến khu huấn luyện quân đội, giúp chúng nó giãn gân giãn cốt.

Sau biến cố gia đình mình không lâu Nam Môn Uy từng đề xuất một lần nhưng Du Quân chần chừ không muốn, thứ nhất là anh sợ đứa em bé bỏng của mình bị thương, thứ hai là không mong cô theo vết xe đổ của cha. Có điều qua lần tổn thương này Du Quân cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Anh hiểu ra công dụng của việc học võ và rèn luyện thể chất khoẻ mạnh quan trọng cỡ nào.

Đi một vòng trái đất chúng ta lại quay về Đổng Minh, ngày đó hay tin Du Hàn bị thương cậu ân hận vô cùng, cậu và Môn Cảnh cũng khó tránh phần trách nhiệm trong đó, nhẽ ra đã có thể sớm hơn báo chuyện bắt nạt cho cha mẹ biết, nhưng tức cái mình Du Hàn cứ nài nỉ xin hai đứa giữ bí mật, anh hai Du Quân sắp thi đại học ngày nào cũng cắm mặt học bù đầu bù cổ, Du Hàn rất thương anh mình không muốn anh mang thêm gánh nặng trên vai.

Hồi ấy bọn họ còn nhỏ quá nào suy tính sâu xa cẩn thận, nghe Du Hàn năn nỉ cũng mềm lòng mà hùa theo. Nhưng nói gì thì nói Đổng Minh cùng Môn Cảnh vẫn luôn tự trách trong lòng vì hôm đó đã không kịp thời bảo vệ bạn mình, cho nên hai đứa nguyện ý đi theo Du Hàn cùng nhau nằm gai nếm mật, mãi mãi là bạn của nhau, thân nhân của nhau, tin tưởng lẫn nhau như người một nhà.

Chưa kể đến chuyện tham gia khóa huấn luyện hành xác lên bờ xuống ruộng, chỉ nhờ trải qua sự khắc khổ học võ, trong chưa đầy một tháng Đổng Minh từ một cậu bé mũm mĩm tròn quây, hoàn toàn lột xác khôi phục vóc dáng chuẩn chỉ.

Đổng Minh thừa nhận mình không có tiềm năng võ thuật, cũng chẳng đam mê gì cho cam. Cho tới bây giờ học gần mười năm trãi qua vô vàn khổ luyện, sứt đầu mẻ trán, gãy tay gãy chân đều nếm đủ cả, leo đến đai đen ngũ đẳng đã là câu chuyện kỳ tích bất khả thi đối với cậu.

Hơn ai hết cậu biết rất rõ năng lực của bản thân, không thông minh cũng chẳng giỏi giang bằng hai đứa bạn thân vốn nuôi chí lớn ngay từ thủa nhỏ. Vậy nên cậu trân trọng và hài lòng với những thứ cậu tự mình cố gắng đạt được. Tuyệt không bao giờ tỏ thái độ ganh ghét hay đố kỵ vì bị Du Hàn và Môn Cảnh vượt mặt

Ngược lại cậu còn rất rất ngưỡng mộ bọn họ, trên hết là tự hào vì có hai đứa bạn tài hoa vượt bậc, coi như mình cũng được thơm lây.

Phán đoán dựa theo kết quả từ mười năm học võ cộng thêm huấn luyện trong quân đội, Đổng Minh tự tin mình có thể hạ gục khoảng chừng hai mươi gã đàn ông... bình thường, nhấn mạnh là 'Bình Thường' hoặc bọn học võ mèo quào, chứ trong hai mươi đứa này chỉ cần có hai đến ba đứa võ nghệ cao cường, Đổng Minh xác định mình chỉ có nước đi nhặt răng thôi chứ đánh đấm gì.

Và như Đổng Minh sở nguyện, đám người này toàn một lũ côn đồ đầu đường xó chợ, dùng vẻ ngoài hung dữ để hù dọa mấy người yếu bóng vía, hằng ngày chỉ biết vác gậy vác đao đi đánh lộn băng đảng tranh giành địa bàn, vung mã tấu lên là nhắm cậu chém loạn xì ngầu không hề có bài bản gì sất

Ban đầu Đổng Minh còn dễ dàng hạ gục hai mươi mấy gã. Tuy nhiên một cây làm chẳng nên non, huống hồ cậu cũng không thể mọc ra ba đầu sáu tay để vừa công vừa thủ. Rất nhanh bị một đám vây chặt ở giữa trung tâm, chỗ nào trên người cũng đều lộ sơ hở chí mạng, một giây bất cẩn là đi bán muối ngay.

Từ đằng sau một cây gậy phang tới, Đổng Minh không kịp né, chỉ nghe một tiếng *Cốp* thấu trời vang lên, đầu tức khắc choáng váng hai mắt loè nhoè, nhìn đám người trước mặt như vừa dùng phân thân chi thuật. Lỗ tai ong ong không nghe rõ tiếng động gì.

Đổng Minh sờ sau đầu sờ ra một bàn tay dính đầy máu. Còn chưa kịp hoảng thì trước bụng lại bị thụt cho quả đầu gối, bao nhiêu thức ăn nhồi nhét hồi chiều đều phun ra sạch sẽ.

Cậu cảm giác bắp đùi mình run run, đứng không vững loạng choạng ôm bụng tự vấp phải chân mình té lăn xuống đất, kế tiếp là một trận tẩm quất khắp mình mẩy mặt mũi bị dẫm đạp không thương tiếc.

Đợi cậu bị đám đàn em xả giận xong, gã mặt chuột mới thông dong bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay túm tóc kéo cậu ngửa mặt lên. Lúc này Đổng Minh muốn có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm, mặt bị đạp cho sưng phù ba má nhận không ra, hai mắt bầm tím con đậu con bay, mũi dường như bị gãy máu chảy đầm đìa ướt đẫm vạt áo trước ngực.

Tên đàn em lục túi quần của Đổng Minh, móc ra chiếc điện thoại dâng lên tận tay gã mặt chuột. Hắn tiếp nhận rồi bắt ép Đổng Minh mở khoá, một bên kiểm tra danh bạ một bên buông lời cảnh cáo:

"Giờ tao gọi về nhà mày, hãy nói với người nhà mày tối nay mày ngủ lại nhà bạn, tốt nhất đừng giở trò bằng không tao không dám đảm bảo tính mạng của mày và thằng tài xế nhà mày đâu"

Gã ấn gọi vào dãy số nhà của Đổng Minh rồi kê điện thoại sát lỗ tai cậu. Người nhận máy là quản gia. Đổng Minh lăm lăm ngó con dao găm đang kề cổ mình nằm trong tay gã mặt chuột. Cậu thật sự không dám lộn xộn, gắng sức đè ép xuống hơi thở hổn hển, bình tĩnh mở miệng

"Bác Thẩm, tối nay cháu ngủ lại nhà bạn nên bác đừng chờ cửa"

Đáy lòng lão quản gia âm thầm mạc danh kỳ diệu, sáng sớm nay ông bà chủ lên máy bay đi công tác, và dựa theo hiểu biết của quản gia Thẩm đối với cậu chủ mình thì trong hoàn cảnh ông bà chủ vắng mặt, mà cậu muốn ngủ lại nhà bạn thì cậu sẽ tuyệt nhiên không bao giờ gọi điện thoại về báo cáo. Đây đúng là trường hợp đầu tiên... lạ lắm à nghen.

Lão quản gia mơ hồ phát giác có điềm chẳng lành, bèn thăm dò: "Cậu chủ, bên nhà bạn cậu vẫn ổn chứ ạ?"

Gã mặt chuột vẫn luôn dán tai nghe ngóng nhất cử nhất động cuộc nói chuyện giữa hai người, biết lão quản gia đang cố ý thăm dò tình hình, con dao trong tay gã khẽ động cứa rách một đường chảy máu trên cổ Đổng Minh.

Đổng Minh thở cũng không dám thở mạnh, ha hả cười khan: "Bác Thẩm lo xa quá, nhà bạn cháu lúc nào mà chẳng ổn, bạn cháu tiếp đãi cháu rất là nhiệt tình chu đáo nha, thiếu điều đem cháu lên bàn thờ cúng thôi. Thôi, tụi nó đến rủ cháu đi ăn khuya rồi, bác nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận cháu cúp máy đây"

Lão quản gia còn muốn nói thêm nhưng điện thoại đã *tút tút* ngắt liên lạc, lòng ông dấy lên cảm giác bồn chồn bất an, điện thoại tính gác xuống lại khựng giữa chừng, đắn đo giây lát rốt cuộc quyết định báo cáo tình hình cho ông bà chủ biết. Tuy nhiên một sự việc hi hữu lại xảy ra, điện thoại đang chuyển thì bất ngờ bị ngắt tín hiệu, kêu lên *Tút tút* mấy hồi dài rồi tắt ngúm, thử đi thử lại mấy lần cũng không ăn thua, bất đắc dĩ ông đành gác máy

"Tự dưng lại dở chứng lúc này, chỉ còn cách chờ đến sáng mai ra thẳng bưu điện thôi"

Về phía bên kia gã mặt chuột sau khi tắt điện thoại thì tịch thu luôn của cậu, bản thân gã cũng đoán được lão quản gia sẽ nảy sinh nghi ngờ mà gọi cho ông bà chủ mình, và hắn cũng đã chuẩn bị phương án đề phòng phái người phá kết nối điện thoại Đổng gia. 

Gã hướng Đổng Minh nhe hàm răng vàng ố cười khằng khặc:

"Xem ra mày còn biết sợ chết"

Dứt lời liền sai một vài tên đàn em trói gô rồi áp giải Đổng Minh vào trong biệt thự. Đồng thời ra chỉ thị triển khai nhanh kế hoạch tiếp theo đừng để tốn phí thời gian chờ đợi quý báu của thiếu gia.

.......

Môn Cảnh đưa Uyển Thư trở lại bệnh viện săn sóc tận tình. Thời điểm gia nhân Kim gia mang bữa tối đến Môn Cảnh còn tính tự mình đút nàng ăn, hiển nhiên bị Kim tiểu thư dứt khoát từ chối, nàng dùng ánh mắt bất mãn trách móc:

"Em đủ tay đủ chân, đừng đối xử với em giống như người tàn phế"

Nàng đã nói mức đó thì Cảnh Soái đành bỏ cuộc. Uyển Thư là người rất mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán, Môn Cảnh biết rất rõ điều đó minh chứng là cho dù Kim phu nhân năm lần bảy lượt hành hạ, ngược đãi từ thể xác lẫn tinh thần nhưng nàng tuyệt nhiên không sợ hãi, không lùi bước, vững vàng đối đầu tiến về chông gai phía trước, phát triển toàn vẹn không hề có dấu hiệu tổn thương tâm lý

Môn Cảnh đã từng ngây thơ nghĩ như thế cho tới khi xảy ra sự việc ngày hôm qua. Giọng nói Uyển Thư trong điện thoại thều thào, yếu ớt, mỏng manh, tuyệt vọng giống như đang cầu cứu sự giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Những gì nàng đang bày binh bố trận cho người ta xem cuối cùng cũng chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang khéo léo, nhằm che giấu tất thảy tổn thương không bao giờ lành lặn nằm sâu kín bên trong tâm hồn non nớt

Khi nhận ra được điều đó Môn Cảnh càng muốn quý trọng nàng hơn, nâng niu nàng hơn, thương yêu nàng hơn, vì nàng xứng đáng nhận được gấp vạn lần điều tốt đẹp từ cuộc sống này.

Miên man một hồi lại thấy Uyển Thư chỉ ăn nửa chén cơm thì bỏ xuống, rau thịt còn đầy nguyên chẳng hề vơi đi tẹo nào. Uyển Thư vốn không phải người kén ăn, chỉ là mệt nhọc cả ngày hôm nay khiến nàng ngay cả nhai cũng lười

May mắn nàng thuộc tuýp người dễ dỗ, vừa nghe Môn Cảnh dọa sẽ giúp mình nhai cơm rồi mớm qua bằng miệng. Uyển Thư mặt thoáng trắng thoáng đỏ, vừa thẹn vừa giận vội cầm chén đũa lên cố gắng ăn nốt nửa phần cơm còn lại, gắp thêm chút rau thịt.

Lúc này Môn Cảnh mới hài lòng cho gia nhân dọn dẹp bàn ăn, sau đó trông nàng uống thuốc. Cơ thể gần như cạn kiệt thể lực, mệt mỏi kéo đến, hai mắt nặng trĩu, trước lúc Uyển Thư chính thức chống đỡ không nổi nữa mà ngủ thiếp đi, đã kịp thời nắm góc tay áo Môn Cảnh kéo kéo nhắc nhở:

"Hôm nay chị cũng mệt lắm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đừng để ngày mai lên trường uể oải mất tập trung, em không muốn mình gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của chị đâu"

Môn Cảnh mỉm cười yêu thương cưng chiều vuốt trán nàng, hứa sau khi nàng ngủ sẽ đi ngay.

Môn Cảnh không phải thê nô cho nên hiện tại chịu nghe lời nàng đã là nhân nhượng lắm rồi.

Quai ờ mi nịt. Lòng Uyển Thư vừa mới thả lỏng, đang thiu thỉu sắp chìm vào mộng đẹp chợt giật nảy mình một cái.

Không được như vậy, tuyệt đối không được. Mình nhất định phải khiến Môn Cảnh cam tâm tình nguyện trở thành thê nô, hoặc chí ít cũng cần tôn trọng quyết định của mình.

Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai bị cái người này ăn hiếp, khi dễ liên miên. Uyển Thư thiếu điều muốn hóa thành tiểu cô nương khuê các vừa bị đăng đồ tử sàm sỡ chạy về nhà trùm mền khóc thút thít.

Nhìn nàng vừa lim dim khép mắt chưa đầy hai giây lại bất thình lình mở trừng, y hệt cảnh phim cương thi bật nắp quan tài ngồi dậy khi có mèo đen nhảy qua xác, suýt chút nữa dọa Cảnh Soái sợ nhảy dựng

Môn Cảnh nào biết nàng đang âm mưu lập kế hoạch đảo chính, chỉ lo an ủi trái tim bé bỏng của mình.

"Em, em làm sao vậy?"

Nữ thần của tôi ơi, cũng đừng chơi dọa hú hồn hú vía kiểu này chứ. Chắc có ngày bị hù cho thòng tim mà chết quá.

"Không có gì, em ngủ đây chị mau về nhà đi"

Nói xong đóng mắt lại, lần này là ngủ thật. Để chắc ăn Môn Cảnh vẫn kéo ghế ngồi cách xa cái giường hai mét, đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn xác định nàng đã ngủ, cô mới an tâm đứng dậy đến bên giường giúp nàng điều chỉnh chăn gối, rồi cúi người hạ xuống một nụ hôn mềm mại lên trán nàng.

Ra khỏi phòng bệnh dặn dò bốn gã vệ sĩ nhà Kim gia trông chừng tiểu thư của họ cho cẩn thận, đừng để bất cứ ai quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Thời điểm Môn Cảnh về đến nhà đã gần 20h, tắm rửa thay pijama xuống dưới nhà ăn tối cũng tiêu tốn mất một tiếng rưỡi.

21h20 quay về phòng ngồi vào bàn học bắt đầu chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Tiết một, ba buổi sáng và tiết bốn, năm buổi chiều có bài kiểm tra nên cô cần ôn kỹ một chút

Hai mắt tập trung dán vào tập đề cương toán cao cấp, mấy ngón tay linh hoạt xoay múa chiếc bút chì vun vút. Bất chợt điện thoại đặt cạnh bên rung lên, trên màn hình hiện cái tên thân thương

[Đổng Minh Cẩu Vương] đi kèm combo avatar meme cậu vàng shiba

Trễ vậy rồi còn gọi điện ắt hẳn cậu ta đã xảy ra chuyện gì đó rất nguy cấp. Môn Cảnh lo lắng liền nhấc máy, hít sâu một hơi phun ra một tràn không ngừng nghỉ

"Đồ mắc dịch biết mấy giờ rồi không còn đi nháy máy ngày mai kiểm tra mà điểm tôi kém tôi thề sẽ bóp chết cậu rồi đào cái hố sâu mười vạn trượng ném cậu xuống dưới lấp đất lại trám xi măng đổ bê tông xây thêm cái nhà cao ốc trăm tầng cho cậu khỏi đầu thai chuyển kiếp luôn"

"Nam Môn Cảnh"

Người bên kia kiên nhẫn chờ cô rủa khô nước miếng mới nhàn nhạt cất lời. Môn Cảnh khựng lại chừng là năm giây

"Anh là ai sao lại lấy máy của Đổng Minh?"

Anh ta còn chưa kịp trả lời thì Môn Cảnh giống như người đi lạc trong sương mù chợt bừng tỉnh đại ngộ

"Ah tôi biết rồi, anh là bạn trai của cậu ta đúng không"

Tên kia rít lên một tiếng xé gió: "Con mẹ nó, tao là Liêu Vĩ Kiên"

"Liêu Vĩ Kiên?"

Bấy giờ Môn Cảnh mới man mán nhận ra giọng nói của hắn ta, thành thật hỏi:

"Ủa mà hai người tiến triển lẹ vậy, chưa gì ở chung một chỗ rồi. Thôi dù sao cũng chúc hai người bách niên giai lão sớm sinh quý tử nha"

Liêu Vĩ Kiên lần đầu tiên trong cuộc đời mất hết sự kiên nhẫn, bàn tay siết chặt điện thoại nổi cộm tầng gân xanh, nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng:

"Mày mà còn cố chọc giận tao, coi chừng cái mạng chó của thằng bạn mày"

Môn Cảnh còn muốn hỏi thêm trong hai người ai công ai thụ, lại nghe hắn hăm doạ thì nhận ra đây không phải chuyện giỡn chơi. Liền đứng đắn bật mod nghiêm túc nói chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net