Giới Thiệu + Chương 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể Loại: hiện đại, danh môn thế gia, thanh xuân đến trưởng thành, trinh thám, bí ẩn, chút ngược, HE.

Tác Giả: Giáo Chủ

Số Chương: đang tiến hành

Cặp Chính 1: Du Hàn - Cơ Giao

Cặp Phụ: Nam Môn Cảnh - Kim Uyển Thư

Bóng đèn: Đổng Minh.

Lưu Ý: Truyện có nhiều tình tiết Teenfic phi logi. Phân công thụ rất rõ ràng.

 VĂN ÁN:

Du Hàn (Công trong nóng ngoài lạnh, luỵ tình vô phương cứu chữa, si tâm tuyệt đối, đã yêu ai là xác định yêu đến chết):

-Ấu trĩ cũng được, luỵ tình cũng được, lên thiên đàng cũng được mà xuống địa ngục cũng chẳng sao, nhưng đời này kiếp này tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người con gái, trái tim của tôi cũng chỉ có thể dung chứa duy nhất một mình nàng.

Cơ Giao (Thụ mỏ hỗn, ngạo kiều, được cái simp, simp bất chấp, simp chết đi sống lại)

-Người ta bảo em thật không biết xấu hổ khi cứ mặt dày bám riết quấn quýt lấy chị, nhưng tiếc là em lại không biết xấu hổ là gì thật.

 *       *       *       *       *       *

Cánh cửa ken két chầm chậm mở ra, bên trong không một ánh đèn le lói... khung cảnh tối tâm như vực thẳm sâu hun hút, có mùi máu tanh nồng xông tới từ mũi xộc lên tận óc, khiến tôi chỉ muốn quay ngoắt đi mà nôn oẹ, tôi hít sâu một hơi lấy lại điềm tĩnh, mặc cho thái dương mình đang ướt đẫm mồ hôi, cánh tay run rẩy sờ soạng công tắc đèn trên vách tường kế bên cánh cửa.

Cả căn nhà phút chốc sáng bừng lên, một cảnh tượng kinh hãi đập thẳng vào mắt tôi. Nằm dưới sàn chính là cha và mẹ của tôi, tay chân họ bị trói chặt bằng dây thừng, trên ngực và bụng chi chít đầy vết dao đâm, máu loang lổ dính lên sofa, tivi, kệ sách... gần như là biến cả gian phòng khách thành biển đỏ.

Trong khoảnh khắc đó... tôi tưởng mình đã chết rồi, đôi chân mất hết khí lực bải hoải ngã quỵ xuống, nước mắt vô thức lăng dài trên đôi gò má, đau đớn, khủng hoảng, đại não trống rỗng...

Bất chợt... đâu đó trong gian phòng khách tĩnh lặng vang lên tiếng rè rè của chiếc máy cassette, và tiếp giây sau chính là thứ âm thanh sẽ đeo bám, giày vò, ám ảnh tôi đến suốt quãng đời còn lại.

Đó là âm thanh của một con dao bén lẹm đâm xoèn xoẹt lên một thứ gì đó rất nhiều lần, mà tôi dám chắc thứ đó chính là cha mẹ của mình, thậm chí tôi còn nghe rõ mồn một tiếng máu bắn văng tung tóe khắp nơi, cùng hai chất giọng thân thuộc đang la hét yếu ớt vô vọng.

Tôi bịt hai tai mình lại cố gắng gào thật to, để lấn át đi thứ âm thanh ghê rợn phát ra từ chiếc máy cassette, nó quá sống động, quá chân thực... cứ như thể tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị tàn sát...

Tôi ôm đầu cúi gập người la hét, chỉ muốn hét đến khi nào dây thanh quản đứt thì thôi...

Xung quanh tôi bỗng chốc thu hẹp lại, bao trùm còn một màu tối đen. Tôi giật mình mở trừng mắt ngồi bật dậy khỏi giường, vội đưa tay xoa lên mặt... quệt cả một mảng mồ hôi, tôi nhìn lòng bàn tay mình thở phì phò.

Lại là cơn ác mộng đó.

Mặc kệ đôi chân vẫn còn đang run lẩy bẩy, Du Hàn quyết định leo xuống giường.

Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, gương mặt Du Quân, anh hai cô ló vào gọi nhỏ.

"Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi".

Dường như anh ấy nhận ra nét mặt xanh xao khác thường của em gái mình, bèn đẩy rộng cánh cửa bước vào, lo lắng hỏi han.

"Em sao vậy? Sao mặt mũi khó coi thế kia... bị bệnh à?".

Du Hàn thở hắt một hơi, lắc đầu mỉm cười đáp lấy lệ.

"Em không sao, chỉ là vừa gặp ác mộng thôi".

Khi nói câu này, Du Hàn biết anh ấy cũng đoán được là cô vừa nằm mơ thấy gì, nên rất ý thức không dò hỏi sâu thêm nữa, Du Hàn nhìn thấy nét mặt anh trai mình thoáng buồn, nhưng Du Quân vẫn cố tươi cười.

"Vậy mau súc miệng, rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn cơm".

Dứt câu, Du Quân liền quay đi rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào nữa. Du Hàn uể oải mang dép đứng dậy, thực hiện vài động tác giãn gân cốt rồi lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, Du Hàn nhìn bản thân mình đang phản chiếu... tóc dài qua vai, mái xéo che gần hết một bên mắt phải, biểu cảm phiền muộn, Du Hàn hít thở một hơi thật sâu, xả vòi bắt đầu hất từng đợt nước lên mặt, cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến nỗi sợ hãi của cô vơi đi ít nhiều.

Du Hàn học sinh năm ba cao trung (lớp 12), anh hai tên Du Quân năm nay đã hai mươi tám cái xuân, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, chắc do ổng trầm tính, lâu lâu lại lên cơn điên hay cáu gắt nên chẳng ma nào thèm ngó... khổ thân.

Du Hàn mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống dưới nhà ăn sáng, vừa kéo chiếc ghế trong phòng ăn ngồi đối diện Du Quân, vừa không quên chào hỏi người đang cặm cụi đảo mấy miếng thịt muối và trứng trong chảo.

"Chú út hôm nay đến công xưởng mấy giờ?".

Người này là chú út Du Khả, em trai ruột của cha Du Hàn và Du Quân, giống anh em cả hai, ông bà nội cũng chỉ có hai người con là cha và chú, chú út hiện tại vẫn đang độc thân, có mấy lần Du Hàn trêu ghẹo hỏi sao chú vẫn chưa chịu kết hôn coi chừng già quá ế bây giờ, thì chú bảo từ ngày nhận nuôi hai anh em tụi bây thì chú mất mẹ thanh xuân rồi.

Chú trút thịt muối và trứng chia ra ba dĩa, đặt lên bàn chỗ Du Quân và Du Hàn rồi cũng ngồi xuống bắt đầu ăn dĩa của mình.

Chú đáp "Ăn xong là chú đi ngay, mà hôm nay cháu bắt đầu năm học mới nhỉ? Đồ đạc học tập đã đầy đủ hết chưa, có thiếu gì thì nói với chú để chú đi mua, chứ trông cậy vào anh cháu thì chắc đợi ba tỷ năm nữa".

Du Quân nghe xong chột dạ, ra vẻ nghiêm nghị "Chú út không nên chiều chuộng nó quá, dù gì nó cũng mười bảy tuổi rồi, sang năm là lên đại học rồi còn gì, nên để nó bắt đầu sống tự lập thôi".

Chú út cười sảng khoái lắc đầu. Nhắc đến đại học Du Quân chợt nhớ chuyện gì đó rất quan trọng lại ngó em gái mình, thoải mái hỏi han.

"Em tính học ngành nào chưa?".

Du Hàn gần như chẳng thèm nghĩ ngợi gì, đáp vừa nhanh vừa ngắn gọn vỏn vẹn hai từ "Cảnh sát".

Còn chưa kịp dứt hết câu, Du Quân đột ngột đứng phắt dậy, hất văng cái ghế đằng sau, hai tay đập mạnh lên mặt bàn một tiếng *Rầm* đinh tai nhức óc, thịt muối và trứng chiên trong dĩa bay tứ tung cả ra ngoài.

Gương mặt anh phừng phừng đỏ như lửa, nhăn nhúm, co giật vì cơn giận dữ bùng lên, anh gằn giọng cảnh cáo.

"Em có thể thi vào bất cứ ngành nghề nào mà em muốn, nhưng cảnh sát thì tuyệt đối không thể được, em quên vết xe đổ của cha chúng ta rồi sao, chính vì cái nghề cảnh sát của ông ấy mà khiến cho cả mẹ phải bỏ mạng oan uổng theo, anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép em hiểu chưa?".

Đáy lòng Du Hàn chợt lạnh lẽo, cô cúi đầu ngậm chặt miệng, giống như muốn phản kháng, lại giống như nhẫn nhịn. Du Quân thấy thái độ của cô như thế thì tỏ ra bất mãn, phóng đại thanh âm hơn nhắc lại.

"Thái độ gì đấy? Anh hỏi đã hiểu chưa, trả lời nhanh".

Du Hàn vẫn cúi đầu, rầu rĩ đáp "Vâng".

"Nghe đây Du Hàn" Du Quân chợt hạ giọng mềm mỏng, hình như đã bình tĩnh lại, vươn tay nắm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Chỉ cần một mình anh đi theo con đường của cha là đủ, anh sẽ tìm ra tên hung thủ và bắt hắn phải trả giá trước pháp luật, rồi sau đó sẽ từ bỏ ngành cảnh sát trở lại là một người anh hai bình thường của em, còn em chỉ việc lo cho tương lai của mình là đủ, đối với anh chỉ cần nhiêu đó thôi, hứa với anh hai đi Du Hàn... đừng mơ tưởng tới ngành cảnh sát nguy hiểm nữa, anh chỉ còn em là người thân duy nhất trên thế gian này thôi, nếu em xảy ra chuyện gì anh biết sống sao đây?".

Du Hàn biết những gì mà anh nói, cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô lại không muốn từ bỏ dễ dàng như thế.

Chú út nãy giờ vẫn ngồi hóng chuyện, giọng có hơi giận dỗi trách móc "Này, này... hai đứa vẫn còn chú là người thân ruột thịt kia mà, còn ông bà nội... hai đứa bây quẳng đi đâu rồi?".

Du Quân bị chất vấn, ngượng ngùng giải thích "Thì cháu lỡ mồm, chú út rộng lượng đừng giận".

Chú xua xua tay "Giận gì nổi hai đứa bây, thôi ăn lẹ đi Du Hàn sắp trễ giờ rồi đó".

Ba người ăn vội bửa sáng đã nguội lạnh cũng ngốn mất nửa giờ, Du Quân mặc cảnh phục chỉnh tề, đang sửa lại cà vạt nói với đứa em mình.

"Cũng tiện đường để anh chở em đến trường".

"Thôi, để em đi xe bus được rồi".

Trong lòng Du Hàn âm thầm than vãn: xe của ổng là xe ô tô cảnh sát chuyên dụng, ngồi lên đó cảm giác y như tên tội phạm vậy, thấy không được thoải mái lắm.

Nhưng ông anh tính tình thẳng thắn như ruột ngựa, nào hiểu nổi cảm xúc của đứa em mình, một mực nói.

"Sáng nay là ngày khai giảng năm học mới trên cả nước, xe cộ chở học sinh đông ngùn ngụt, em đi xe bus chưa chắc có chỗ để mà đứng, thôi đừng cà kê nữa, đi nhanh nào".

Hoàn toàn chẳng chừa cho Du Hàn chút tiếng nói nào, vẫn cứ xem cô như đứa con nít, Du Hàn đành nhận mệnh bất hạnh đành nghe lời.

Du Hàn khóa cửa nhà rồi cùng anh hai chào tạm biệt chú ngoài ngõ, khoảng hai năm trước Du Quân đã dùng số tiền dành dụm mua căn nhà này để hai anh em dọn ra, vì sợ sau này chú có vợ ở chung sẽ rất bất tiện, chú út có một xưởng gỗ tư nhân, công việc tuy bận bịu nhưng hễ có thời gian rảnh là chú sẽ ghé qua đây giúp hai đứa cháu mình một số chuyện lặt vặt.

Chú vẫy tay chào tạm biệt, rồi leo lên chiếc xe bán tải cà tàn đã hơn mười năm tuổi của mình, rồ máy chạy đi. Du Hàn thì có chút không tự nguyện... mở cửa chui vào băng sau xe cảnh sát ngồi, đây cũng không phải lần đầu tiên Du Quân chở cô đi học bằng loại phương tiện đặc biệt này, nhưng khổ nổi lúc chạy trên đường có quá nhiều người dùng ánh mắt hiếu kỳ, lẫn dị nghị ngó vô hai bên kính xe, thật khiến cô không được tự nhiên.

Ngôi trường mà Du Hàn đang học là trường tư thục cao trung Cơ Thị, nằm trong top mười ngôi trường tư thục cao trung danh tiếng bậc nhất cả nước, không chỉ điều kiện tuyển sinh với bảng điểm cao ngất ngưởng, mà học phí đóng vào cũng không hề nhỏ.

Du Quân đã phải vất vả tần tảo, thậm chí vay nợ cả ngân hàng chỉ để cho em gái mình vào học ngôi trường này, ngôi trường với hơn 90% học sinh có khả năng đậu những trường đại học khó nhằn nhất, nên Du Hàn luôn cố gắng chăm chỉ học thật giỏi để không phụ lòng tin tưởng của anh trai mình.

Trong lúc vẫn đang thất thần đi giữa dòng người đông đúc tiến vào cổng trường, thì bất chợt có một cánh tay quàng qua vai Du Hàn đầy thân tình.

"Ê Du Hàn, sao sáng tựu trường mà mặt ỉu xìu vậy?".

Cô nghiêng đầu nhìn sang bên, quả nhiên là gương mặt thanh tú cùng mái tóc ngắn xoăn tít màu xanh trời nhàn nhạt quen thuộc của Nam Môn Cảnh, cô là một trong hai người bạn thân từ thủa ở nhà trẻ cùng Du Hàn, thân thế cũng chẳng phải dạng tầm thường... con gái út của cục trưởng cục cảnh sát thành phố này.

Du Hàn tùy tiện đáp "Mặt tôi lúc nào chẳng vậy"

Nam Môn Cảnh cười ha hả "Phải ha, mặt cậu cứ như vừa bị ai lấy mất sổ gạo ý"

Bị Du Hàn lườm một cái, Nam Môn Cảnh bèn lượn qua vấn đề khác "Năm nay tụi mình lại học chung lớp với nhau, cả Đổng Minh nữa"

Nghe nhắc đến Đổng Minh, Du Hàn chán ngán ra mặt "Nghe tên cậu ta thôi đã thấy đau đầu rồi"

"Nè hai đứa ới ơi"

Vừa mới dứt câu, một cậu nam sinh kiểu tóc húi cua lủi thủi từ đằng sau đi đến bên cạnh hai người, che mồm đánh ngáp cái rõ to đến chảy cả nước mắt.

Môn Cảnh nheo mày khó hiểu "Sao sáng nay ai cũng uể oải hết thế nhỉ?"

Đổng Minh vừa ngáp vừa nói "Đêm qua tôi chơi game tới gần sáng, giờ buồn ngủ quá"

Du Hàn lạnh lùng đợp lại cậu ta "Chơi cho lắm vô, ngu giờ trách ai? năm nay năm cuối rồi, cậu lo mà học hành đàng hoàng đi, suốt ngày làm cậu ấm ỷ lại, chưa lên đại học mà đã tạch tốt nghiệp cao trung, người cha luật sư vĩ đại của cậu chẳng đá đít cậu ra khỏi nhà à?".

Đổng Minh ôm ngực làm bộ đau đớn "Ui ui ui... có cần nói thẳng tuột vô tình vậy không trời? cậu không biết lời nói có thể giết người à? đồ vô lương tâm".

"Chửi để tốt cho thì tiếp thu đi, ý kiến nhiều"

Môn Cảnh đứng ra can ngăn "Thôi thôi, mới ngày đầu khai giảng đã cãi lộn, à mà này Du Hàn... cậu thật sự muốn rời bỏ đội bóng rổ hả?.

Du Hàn lắc đầu đính chính thông tin "Dạo gần đây tôi đang làm việc bán thời gian, với năm nay chắc cũng tập trung học nhiều, khá bận nên tôi sẽ không có thời gian luyện tập bóng rổ, nhưng cậu đừng lo, tôi chỉ rời đội hình chính để ngồi ghế dự bị thôi, chừng nào đội bóng gặp khó khăn thì tôi sẽ ra thay".

"Ừm... cậu tính thế cũng được, nhưng tuyệt đối không được bỏ chơi bóng rổ đâu đấy".

"Không thành vấn đề" cô gật đầu khẳng định lời hứa với Môn Cảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net