Chap 9 - What's more romantic than meeting the love of your life?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị sẽ không nói với thế giới rằng chị hạnh phúc như thế nào khi thấy bóng dáng em ở cổng trường. Bởi hạnh phúc này, làm sao diễn tả hết bằng lời. Em đã đợi chị, em đến từ rất sớm chỉ để đón chị. Là em, em vẫn luôn nhớ chị. Em nhìn chị, bằng ánh mắt vừa u buồn vừa hạnh phúc lại xen chút hờn dỗi. Chính lúc này, là lần hiếm có hai người nhìn thẳng mắt nhau, mặt đối mặt. Người chị run lên, chị không thể ngờ rằng, chỉ bằng một ánh mắt mà em có thể làm chị rung động đến vậy.

Tim chị nhảy cẫng, chị hối hận vì bỏ em mà đi để bây giờ chị mới nhận ra rằng em rất quan trọng với chị. Là em, em mang đến cho chị bao nhiêu cảm xúc. Em là nguồn sống của chị. Cho dù, sông có ngừng chảy, mây có ngừng trôi, hoa có ngừng nở hay gì đi chăng nữa, thì chị vẫn sẽ nguyện ở bên cạnh em, chị sẽ không bỏ em đi. Chị đã biết chính em là nguồn động lực để chị làm việc mấy ngày nay. Mỗi ngày, chị đều nhớ về em, chỉ là chị không biết đây là tình yêu. Chị luôn thanh minh với bản thân đây chỉ là thói quen muốn có một người đồng nghiệp bên cạnh, là cùng song song tiến lên, chứ không phải là người trước người sau. Bây giờ, nhờ ánh mắt của em mà chị đã chắc chắn rằng chị yêu em mất rồi.

Em cũng vậy, em hối hận vì đã để chị đi, bản thân em chưa bao giờ cố gắng giữ tình yêu của mình. Em đã nhận ra em yêu chị khi trước kia chị luôn làm những hành động chân thành, dịu dàng đến khó cưỡng. Nhưng em sợ, em sợ sẽ lại lần nữa, người ấy sẽ lại bỏ em đi. Nên em sẽ không nói ra tình cảm này. Em chỉ muốn âm thầm bên cạnh chị, bảo vệ chị và yêu thương chị.

Hai người đứng đó, nhìn nhau, không nói nên lời. Chỉ biết rằng đối phương có lẽ cũng nhớ mình như cách mình nhớ họ. Chợt em ngại ngùng bảo:

- Mừng chị về.

- Ừ chị về rồi đây. - Chị dịu dàng đáp.

Đây có phải là lời nói của người vợ khi người chồng về nhà? Đúng rồi, em chính là nhà của chị.

Ôi, sao mà chị muốn ôm bé con này vào lòng quá đi mất.

Nói thì nói, nhưng chị không muốn mới gặp nhau đã ăn tát nên đành ngậm ngùi đi về phòng. Ngay đúng lúc chị nghĩ em sẽ đi theo chị thì em chỉ đứng đó, em để chị đi xa. Nhưng, em quyết định chạy lại, ôm chị từ đằng sau. Chị bất ngờ, hơi ấm của em phả vào người chị, hơi thở em hỗn loạn. Chị nghe rõ nhịp tim của em. Vậy ra, ở bên cạnh chị, em cũng rung động đến thế sao. Người chị nóng lên, chị muốn chạm vào em, muốn em là của riêng chị. Chị xoay người lại, choàng tay lên ôm em vào lòng, như cục cưng bé nhỏ, như một bảo bối, chị trân quý em, nâng niu em một cách ôn nhu, dịu dàng nhất có thể. Em đã cô đơn lâu lắm rồi; em chỉ chờ khoảnh khắc chị tới che chở và quan tâm em, như những ngày trước. Chị hạnh phúc vì em đã sưởi ấm người chị và hơn hết là trái tim của chị. Chị luôn tìm thấy bình yên khi ở bên em và dù rằng phía trước chị có là những đám sương mờ tịt vây kín thì ở phía sau vẫn còn có một vòng tay để giữ chặt, truyền cho chị nghị lực và sự mạnh mẽ để vươn lên và tìm được đúng hướng của mình...

Chị đến cuối vẫn không nghĩ rằng sẽ có ngày, người ngạo kiều như em lại ôm chị như vậy. Đúng chỉ có Hạnh mới dễ thương như vậy.

- Này cục cưng, tiền ôm của em 200.

Hạnh giận dỗi bỏ tay ra, đúng đùng đi về phòng. Chị hốt hoảng chạy theo, không ngờ em dạo này lại nhanh giận đến vậy. Cuối cùng thì cả 2 đều vui tươi trở lại.

Chị bắt đầu hỏi thăm em mấy tháng qua làm việc có tốt không, sức khỏe ra sao, ổn định không. Chị chợt nhớ ra bé Lia định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Chị chỉ muốn nói rằng: Chị nhớ em nhưng vì bản thân không có vị trí trong lòng người ta nên lời nói dừng lại ở khóe môi, chẳng thể nào cất lời. Lại sợ người ta tránh né mình.

Hai người cứ vậy mà ở bên cạnh nhau, âm thầm che chở cho nhau, không đắn đo, không tính toán. không một lời cũng hiểu người kia đang nghĩ gì. Đây không chừng lại là một mối quan hệ không tên. Vậy ai sẽ đặt tên cho nó khi cả 2 đều sợ nếu họ nói ra tình cảm của mình thi mối quan hệ này sẽ chấm dứt mãi.

Và cuối cùng

Chị sẽ hạnh phúc, tất nhiên.

Em sẽ hạnh phúc, tất nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net