Chương 26: Winning Her Back P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoay qua xoay lại trên chiếc giường chung của hai người, cô để cho mùi hương của Châu Hiền chiếm lấy tâm hồn mình. Lẳng lặng lắng nghe tiếng nước vẫn đang chảy suốt một tiếng qua.

Cô dán mắt vào trần nhà để tránh khỏi việc ngắm nhìn Châu Hiền.

Không một ai trong hai người có thể chợp mắt và Sáp Kỳ đã phải thuyết phục rất nhiều để nàng đồng ý đi tắm rửa sửa soạn lại bản thân.

Cô cảm nhận rõ hơn con tim đang rỉ máu của mình sau khi ngồi dậy, chịu đựng hậu quả của đống rượu mà mình đã uống tối qua.

Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về nỗi đau của mình, cô chỉ lo lắng cho con người vẫn đang ở trong nhà tắm từ nãy đến giờ.

Gõ cửa nhưng không có lời hồi đáp, cô đành tự ý bước vào.

Trái tim của Sáp Kỳ suýt chút nữa thì rớt khỏi lồng ngực khi nhìn thấy Châu Hiền ngồi thụp xuống, dựa vào bức tường bên dưới vòi sen trong lúc để dòng nước lạnh xối rửa thân thể yếu ớt, dễ vỡ của mình.

Khỏa thân.

Ướt sũng.

Lạnh lẽo.

Châu Hiền đang ở trong trạng thái vô cùng tổn thương.

Thay vì tắt nước, Sáp Kỳ cởi hết quần áo của mình trước khi tiến tới, đối mặt với cô nàng đang ngồi ôm đầu gối của mình.

Cô nắm bàn tay giá lạnh, nhăn nheo và dùng sức xoa lấy để tỏa nhiệt cho nàng.

Những ngón tay đó đang run rẩy không ngừng và Sáp Kỳ không biết rõ nguyên nhân là do cái lạnh hay bởi vì nàng vẫn chưa từng dừng khóc.

Hôn lên từng khớp tay, cô không thể dời mắt mình khỏi nàng.

"Chị đã ở trong này suốt một tiếng rồi, chị sẽ ngã bệnh mất".

Cô cất tiếng nhẹ nhàng.

Nàng chậm rãi nâng đầu mình lên.

"Nếu bị bệnh có thể làm cho em ở lại thì chị thà bị bệnh đến suốt đời".

Sáp Kỳ xùy nàng, cô không muốn nghe những lời như thế.

Chỉ mới một đêm trôi qua nhưng Châu Hiền trông gầy gò hơn rất nhiều.

Thao thức cả đêm, nàng chỉ cố nghĩ ra một lý do để thuyết phục Sáp Kỳ thay đổi ý định của mình.

Sáp Kỳ cũng đã nhiều lần muốn chấm dứt sự tra tấn của Châu Hiền bằng cách rút lại lời chia tay nhưng cô biết lịch sử sẽ luôn luôn lặp lại.

"Chị có thể làm gì để em ở lại?"

Khi câu trả lời là sự im lặng của người đối diện, nàng mỉm cười.

Nhưng đó không phải nụ cười khiến cho tim cô lỡ nhịp.

Là một nụ cười thể hiện sự bất lực, đầu hàng trước sự thật tàn nhẫn rằng bọn họ đã đi đến kết thúc.

Đến lượt tầm nhìn của Sáp Kỳ bị mờ đi vì nước mắt nhưng cô không để cho chúng rơi xuống.

"Nếu thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ hôn chị một lần nữa ở sau quán cà phê chứ?"

"Đương nhiên, không chút do dự".

Sáp Kỳ thì thầm và vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Dù cho hành động đó sẽ khiến em rơi vào một mối quan hệ rối ren với một người hèn nhát như chị?"

"Hôn chị là điều đúng đắn nhất mà em đã làm trong đời này".

Nụ cười của Châu Hiền trở nên tươi tắn hơn khi nghe thấy những lời tâm tình của cô.

Ôm lấy cần cổ của Sáp Kỳ, nàng tiến gần lại để nếm đôi môi nàng luôn khao khát.

Châu Hiền nhẹ hôn lên hai cánh hoa mềm mại hệt như cái cách mà lần đầu Sáp Kỳ hôn nàng.

"Chị...chị có thể làm lại lần nữa không?"

Sáp Kỳ cố nói trong nước mắt.

Sau hai năm, khả năng thấu hiểu lẫn nhau của họ đã trở nên cực kỳ nhạy bén.

Sáp Kỳ nhận ra nàng đã hôn cô giống nụ hôn đầu tiên của bọn họ vì vậy cô đã nói những lời hệt như nàng đã nói.

Dù đã khóa môi nhau vô số lần, cả hai vẫn không ngừng muốn thêm.

Chỉ thiếu một điều duy nhất, đó là hương vị ngọt ngào như dâu tây.

Thay vào đó là vị đắng chát của những giọt nước mắt.

Châu Hiền tách ra khỏi cô, tắt vòi nước và chạy đi lấy áo choàng tắm sau khi nhìn thấy thân thể run rẩy của Sáp Kỳ.

Nàng dẫn cô ngồi lên mặt đất, dựa lưng lên chiếc ghế sofa, nơi đầu tiên mà bọn họ đã làm tình.

Nàng choàng tay qua vai cô, để Sáp Kỳ có thể tựa đầu vào mình.

"Mỗi khi em dựa vào chị khiến cho chị có cảm giác như mình có thể bảo vệ được em".

Sáp Kỳ càng tựa sát vào nàng.

"Nhưng chị lại chưa bao giờ làm được điều đó".

Giọng nói của nàng chứa đầy sự ân hận bởi vì nàng biết đây là điều khiến cho Sáp Kỳ không thể chịu đựng được nữa.

Nàng chưa bao giờ vùng dậy vì cô, đối mặt với bạn bè, Nhất Hiên và đặc biệt là ba mẹ nàng.

Tay của nàng ướt đẫm do những giọt lệ của Sáp Kỳ. Nàng biết rằng bọn họ rất yêu nhau nhưng với tình trạng hiện tại, nàng ghét phải thừa nhận rằng Sáp Kỳ đã nói đúng.

Việc cãi nhau thường xuyên sẽ khiến cho bọn họ trở nên thù ghét lẫn nhau nhưng nếu nàng phải chọn đánh mất một ai đó thì người đó chắc chắn sẽ không phải là người nàng yêu nhất trên đời.

Vài tiếng đồng hồ sau, Sáp Kỳ chợt thức dậy giữa căn phòng tăm tối.

Cô sờ lên vị trí Châu Hiền thường nằm và cảm nhận sự lạnh tanh cho thấy cô nàng đã rời khỏi đây khá lâu.

Điều cuối cùng cô nhớ rõ chính là cô đã khóc rất nhiều và Châu Hiền đã ru cô ngủ để vơi đi nỗi đau.

Cơ thể cô bỗng đông cứng khi nhận ra Châu Hiền đã không còn cầu xin một cơ hội để làm lại cho dù chính cô là người đã đề nghị chia tay.

"Châu Hiền à...chị ơi..."

Chẳng có gì ngoài khoảng không im lặng.

Cô tìm khắp mọi ngõ ngách trong căn hộ của bọn họ nhưng không thu thập được gì ngoài sự sợ hãi đang sục sôi trong lòng.

Nỗi chua xót chạy lên cổ họng khiến cho cô phải chạy vào nhà tắm và ôm lấy cái bồn cầu, tuôn ra những thứ trong mình.

Đứng trước gương và nhìn vào bản thân, Sáp Kỳ cảm thấy như đang nhìn vào một người lạ mặt chết tiệt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc đó, cô đã để những dòng suy nghĩ xâm chiếm bộ óc mù mờ.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy ngột ngạt.

Đây là sự thật, cô đã đề nghị được kết thúc và Châu Hiền không còn hiện diện ở nơi này khiến cho cô nhận ra tất cả là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net