Chương 8: She Ran Away With Her P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt cả đêm đó, Sáp Kỳ nằm trằn trọc trên giường, suy ngẫm liệu rằng mình có đi quá xa.

Cô ngắm nhìn mặt trời mọc cho đến khi đồng hồ điểm đúng 1 giờ trưa, cô vẫn không chịu xuống giường. Tinh Y ghé đến phòng cô vào buổi chiều và phát hiện cô vẫn giữ nguyên một tư thế từ sáng tới giờ.

"Tớ tìm cậu cả ngày, gọi điện thì điện thoại cậu lại tắt máy. Bộ có chuyện gì đã xảy ra hả?"

Sáp Kỳ chợt nhận ra mình đã tắt hết các phương tiện liên lạc để thư giãn đầu óc sau khi bước ra khỏi tiệm cà phê ngày hôm qua. Xui xẻo thay, cách này không hiệu quả cho lắm vì đầu óc cô vẫn còn khó chịu sau một đêm không ngủ.

Ngoài những cuộc gọi và tin nhắn từ Tinh Y, còn có một thứ khiến cô hoảng hốt.

"Mẹ nó!"

Mặc dù cô đã cố tắm nhanh một cách kỷ lục trước khi chạy tới Hongdae nhưng trời đã bắt đầu đen xuống. Đây là nguyên nhân khiến cô đứng giữa thời tiết giá lạnh mà chẳng biết Châu Hiền đang ở đâu.

Cô biết bản thân thật khốn nạn khi đã để mặc người mình yêu ở lại quán cà phê.

Ba cuộc cãi vã trong một tháng và một trong những số đó, cô đã để cho cơn phẫn nộ nhấn chìm mình.
Khoảng một lúc sau, cô đang phân vân không biết nên đi tiếp hướng nào thì một người phát tờ rơi chợt dúi vào tay cô một tờ quảng cáo.

"Toreore Chicken – Khuyến mãi khai trương!!"

Nếu như đây không phải tín hiệu do bề trên gửi đến thì Sáp Kỳ cũng không biết diễn tả như thế nào nữa!

Cô vội vàng chạy tới nhà hàng chỉ trong vòng một phút. Cô đưa mắt tìm kiếm trong đám đông trước khi thấy được Châu Hiền nổi bật trong đám người.
Khuôn mặt buồn rầu của nàng làm cho cảm xúc tội lỗi trong cô dâng lên.

Tựa như tâm linh tương thông, Châu Hiền nhìn ra khỏi cửa sổ và mở mắt to khi thấy người trước mắt. Cô gái mắt một mí chỉ biết ngại ngùng cười và vẫy tay.

Không sợ bị từ chối, Sáp Kỳ liền gọi điện cho nàng.

"Có người gọi em kìa Châu Hiền".

Nhất Hiên nhắc nhở nàng sau đó tựa vào ghế mình để cho nàng chút riêng tư. Tuy nhiên, Châu Hiền lúc này đã không còn nghe thấy lời của gã.

Thật ra thì tâm trí của nàng đã chưa bao giờ đặt lên người hắn suốt buổi hẹn ngày hôm nay. Dù rằng Châu Hiền cũng cảm thấy khá tội lỗi nhưng làm sao có thể trách nàng khi mà ngay từ lúc đầu, nàng đã không hề mong muốn buổi hẹn này.

"Này..."

"Em xin lỗi chị, Châu Hiền, em xin lỗi chị rất nhiều..."

Một tia vui mừng hiện lên khuôn mặt nàng khi nghe thấy giọng nói mà nàng luôn nhớ mong.

"Em có thể đưa chị về thay vì hắn ta không?"

"Nếu em yêu cầu chị về ngay lúc này, chị sẽ làm theo".

Nhất Hiên bối rối nhìn nàng.

"Chị...chị thật sự sẽ làm vậy?"

"Em chỉ cần yêu cầu thôi".

Dù đang cách nhau một khoảng khá xa, đôi mắt họ vẫn chỉ nhìn thấy nhau. Sáp Kỳ mỉm cười, trông cô đẹp trai đến mức Châu Hiền cảm thấy như mình mới biết yêu lần nữa.

"Bùi Châu Hiền, hai chúng ta cùng nhau đi trốn đi".

Hành động lúc nào cũng đáng giá hơn lời nói.

Châu Hiền mặc kệ sự hoảng hốt trên gương mặt Nhất Hiên, nàng chạy nhanh ra khỏi nhà hàng và bước tới Sáp Kỳ. Hai bàn tay nắm lấy nhau trước khi cả hai vội vàng chạy đi như thể tính mạng của họ phụ thuộc vào việc đó.

Lần đầu tiên, Châu Hiền không còn muốn nghĩ đến những hậu quả.

Lần đầu tiên, Châu Hiền chỉ quan tâm đến Sáp Kỳ mà không bận tâm đến vấn đề nào khác.

Tiếng cười của hai vang dội khắp cả góc phố.

Họ chẳng có đích đến nào nhất định nhưng miễn là họ có nhau, mọi chuyện đều ổn.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở công viên vắng vẻ, tựa vào gốc cây. Bọn họ im lặng một lúc để lấy lại hơi thở trước khi tiếng cười lại được phát ra.

Châu Hiền đắm mình vào trong cái ôm của Sáp Kỳ, cả hai để cho sự thân mật nhấn chìm bản thân.

"Em không thể tin là chị thật sự đã làm thế, chị đã bỏ trốn với em".

Giọng nói Sáp Kỳ cất lên mềm mại.

"Hửm? Chị đã làm rồi".

Cả hai im lặng trong vài phút tiếp theo, bọn họ vẫn còn mải mê với sự kiện vừa rồi.

Sáp Kỳ bắt đầu lo lắng khi điện thoại Châu Hiền hiện lên 4 cuộc gọi nhỡ từ Nhất Hiên và dạ dày cô chợt nhói lên khi thấy chữ "Ba" gọi tới. Tuy nhiên, Châu Hiền lại đang bận bịu ngắm nhìn từng biểu cảm của con người trước mắt, người mà nàng đã mong nhớ suốt cả ngày hôm nay.

Nàng biết địa ngục đang chờ nàng ở phía trước.

Nhất là với tính tình của ba mình, ông không phải là một có thể chịu được việc bị mất mặt. Nhưng nàng chỉ muốn dành cả đêm nay cho Sáp Kỳ.

Khi đã chắc rằng không có ai đang ở gần bọn họ, nàng nhẹ nhàng hướng môi tới khuôn hàm của cô.
Nàng hôn dần lên khuôn mặt cô, để lại hơi ấm trên da thịt Sáp Kỳ. Đôi môi nàng dừng lại một lúc lâu bên tai cô, nàng thì thầm.

"Chị nhận ra chị rất yếu đuối khi không có em bên cạnh..."

Sáp Kỳ rùng mình trước hơi thở ấm nóng của người mình yêu.

"Chị hứa với em, chị sẽ cố gắng hết sức để em không bao giờ bỏ đi như thế nữa, Sáp Kỳ, chị xin hứa với em.."

Sau một năm và sáu tháng bước vào mối quan hệ cấm đoán này, họ đã không còn đếm nổi những lần họ cãi nhau. Sau một năm và sáu tháng, Sáp Kỳ đã bỏ đi trong một trận cãi vã. Sau một năm và sáu tháng, Châu Hiền đã chứng minh cho Sáp Kỳ thấy rằng cô là ưu tiên của nàng bằng cách chạy khỏi một cuộc hẹn được sắp xếp bởi ba mẹ mình.

Sau một năm và sáu tháng với tất cả mọi thứ, Châu Hiền biết rằng nếu không có Sáp Kỳ, nàng chỉ còn là cái xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net