Tập 7: Những giây phút cuối cùng tới thiên đường - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra ngoài công viên một mình. Demi ngồi trên băng ghế, lật trang thứ ba của cuốn sổ tay ra, quả nhiên là vậy

"Thông tin của tổ chức đã được lưu trữ vào chiếc thẻ nhớ với mật mã là Dr.Poirot lưu trong thẻ nhớ, Seraph sẽ nhận hàng sau tôi khi chạy thoát khỏi tổ chức, sau đó, tôi phải quay về Trại"

Trại ở đây là gì, đoạn kí ức ban này chỉ đưa lại cho cô một chút thông tin nhỏ mà thôi, lúc đó thông tin chạy vào đầu cô chính là thông tin về cô gái tên Santi, không hẳn là đồng nghiệp nhưng có thể nói đơn giản là người cùng một hội, cùng một nơi được là Trại kia, tuy không thấy được hết tất cả hình ảnh của Trại nhưng được thấy loáng thoáng về santi, về khoảng thời gian việc cùng với cô ấy.

"Phù! gặp lại liền luôn nhỉ Heisenberg"

"Chị Santi"

"Này! phải gọi là Seraph chứ"

Ở Trại khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, các thành viên sẽ lấy những cái tên giả ví dụ như Demi lấy tên là Heisenberg con Santi là Seraph, tất cả đều phục vụ mục đích che dấu thông tin của trại

Santi nói

"Đến lúc rồi đó, kể lại hết coi nào, Vì sao cậu lại không liên lạc với tôi sau nhiệm vụ đó, nếu thất bại cũng phải nhớ báo về cho trại chứ, trại đã cử tôi tìm cậu đấy biết không"

"Cử chị đi? Cụ thể là sao?"

"Sau vài tuần thì không thấy cậu liên lạc về trại, trại đã lệnh cho tôi lần theo tung tích của cậu, cậu nên biết luôn có một luật bất thành văn cơ mà"

"Kẻ đào tẩu và kẻ phản bội là một, đều phải chết. Đúng không?"

Santi gật đầu, cô đứng dậy loanh quanh tại chỗ, âm trầm suy nghĩ, cô đưa tay ra nói

"Đưa cuốn sổ đây".

"Sao?"

"Tôi nói đưa cuốn sổ đây"

Demi đưa cuốn sổ cho Santi giữ, cô ấy lấy con dao gam nhỏ đâm một phát thẳng vào chân của Demi làm cô muốn la lên nhưng Santi bịt miệng cô lại và lấy máu cô nhuộm đỏ cho trang giấy và bìa của cuốn sổ.

"Nghe này, trại đã cho rằng cậu phản bội nên nếu quay lại, dù có thể giải thích được thì với cơ thể trẻ con đó, sớm muộn cậu cũng bị trại đào thải thôi, chỉ bằng thoát trước sẽ tốt hơn"

"chị sao lại?"

"Tôi luôn coi cậu là em của mình, cậu luôn là một người em tôi yêu quý, tôi không muốn mất cậu đâu Heisenberg

Cô cõng Demi lên lưng và đến xe ô tô, cô đặt quyển sổ vào túi áo, nói với Demi

"Quyển số là thứ các thành viên của trại xác định lần nhau, thêm nữa nó là cách trại xác định các thành viên mất tích dựa vào định vị bên trong cuốn sổ, ngoài ra, tấm thẻ ngân hàng cũng vậy, nếu cậu dùng nó, trại để biết về hành tung của cậu, tôi sẽ mang hai thứ nay về trại, từ giờ, Heisenberg đã chết".

"Khoan đã, nếu trại biết thì không phải chị sẽ...."

"Không sao đâu, đâu phải chỉ có mình tôi, tôi sẽ nói chuyện này cho vài thành viên trong trại, họ cũng sẽ vui lòng giúp cậu vì chẳng ai thích cách làm việc của trại cả, bạn chúng ta đã chết vì cuộc chiến mà trại tạo ra, vì thế nếu có thể giúp cho ai đó chạy trốn, chúng tôi luôn giúp hết mình, đặc biệt là anh Wilson chắc hẳn sẽ đồng ý ngay"

Khung cảnh này thật quen thuộc, một người chị gái luôn yêu thương và bảo vệ cho mình, một hình ảnh sượt qua não cô, một người, là ai? Người đó là ai, một cô gái tóc đen, một chàng trai, không phải, không, cô ấy là ai, chàng trai đó, không, máu!

"Heisenberg!"

Demi giật bắn mình, cô nhìn lại và thấy bản thân ướt đẫm cả áo, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lạnh toát, Santi hỏi

"Cậu có ổn không, có cần tạt qua bệnh viện chút không?"

"Không sao đâu chị, vẫn ổn"

Chiếc xe lăn bánh về lại nhà của bác tiến sĩ Agasa, Demi xuống xe hơi loạng choạng, Santi liếc nhìn cảm thán đôi phần

"Nhà đẹp dữ ha"

"Nhà của một người thân thôi ạ"

"Cậu mà có người thân thì đã không gặp tôi ở trại rồi, chỉ giỏi nói phét, mà thôi, chào, tôi phải quay về sớm đây, hẹn gặp lại nếu có duyên, tạm biệt"

Cô ấy đi mất, Demi nhìn bóng chiếc xe hơi đó biến mất khỏi tầm mắt, cô bước loạng choạng vào trong nhà, và người đón cô đó chính là Haibara, cô ấy nhau mày, hai tay khoanh lại và gương mặt đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào Demi với ánh mắt muốn giết người đó, cất câu hỏi

"Này, cậu đã đi với ai vậy, cô gái đó ấy"

"Không, không có gì đâu, người quen thôi"

Demi lãng tránh đi khiến Haibara nghi ngờ tột cùng, cô muốn biết được Demi có thực sự là không còn liên quan tới tổ chức hay không, dù biết là Demi là cảnh sát nhưng việc cô là em của Gin khiến cho Haibara vô cùng lo ngại, Demi nhanh chân thoắt vào trong phòng, thở phào nhẹ nhõm và nói thầm

"Cuốn sổ mất rồi, thẻ cũng mất luôn, mình cũng chẳng có chút kí ức nào, quả thực nếu cứ vậy hoài có thể như chị Santi nói, Heisenberg sẽ chết thật mất, mai hình như là đi điều tra cùng đám nhóc thì phải, kệ vậy để mai tính đi".

.....
....Tối đó, một bóng hình màu đen đang dồn ông Oki vào đường cùng, một tiếng thét xé toạc màn đêm, vang khắp tòa tháp chỉ còn lại âm thanh của dòng máu đỏ tươi chảy từng giọt tràn xuống nơi sàn nhà kia.

Hôm sau, mọi người đều được triệu tập đến sở cảnh sát vì vụ án mạng đêm qua.

"Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để nói vê vụ án mạng tối qua, người bụ sát hại là ông Oki Iwamatsu"

"Oki Iwamatsu sao!" Conan lên tiếng một cách bất ngờ.

"Oki Iwamatsu! Hội đồng tập đoàn Nishitamashi?!" Bác Mori mở to mắt ngạc nhiên khi nghe tới người chết.

"Sau khi cô Tokiwa cho ông ta một phòng, mọi người cũng ở đó, nào, cậu Chiba"

"Chúng tôi dự đoán thời điểm gây án là khoản 22 giờ tối tới 0 giờ sáng hung khí là một con dao nhưng mà chúng tôi không tìm được nó ở hiện trường vụ án, tay nạn nhân đang cầm 1 chén rượu Sake vỡ đôi"

"Chén rượu Sake sao?" Ông Mori lên tiếng.

Có thể đó là ám hiệu nạn nhân để lại vì cái chén là loại mắc tiền, có thể ông ấy luôn mang theo mình nên lúc chết đã dùng nó làm ám hiểu, cảnh sát cho rằng hung thủ là một trong số 5 người hôm qua bởi tòa tháp chưa khai trương nên người ngoài không thể vào bên trong được.

"A! Tôi đã hiểu ra rồi" ông bác Mori bất ngờ lên tiếng "Chén Sake theo tiếng nhất có nghĩa là Choko có phải không, mà Choko có thể mang nghĩa là Chocolate nên hung thủ là Hara Yoshiaki!"

"Hả không thể nào, anh ấy tốt vậy mà" đám nhóc thám tử nhí lên tiếng

Mori phán anh Hara là hung thủ, tất nhiên là sai rồi vì anh Hara có bằng chứng ngoại phạm, đáng nghi nhất là chủ tịch Tokiwa Mio, theo Conan, chiếc gim áo cô ấy đeo trên ngực có hình giống như chiếc chén Sake, khi đó cô Mio đang ở cùng tầng với nạn nhân nhưng lại chuyển lên tầng 68, nhìn cái chén, Sonoko nói

"Cái chén này nhìn giống cái chén dùng để trộn bột màu trong hội họa quá ha, vậy là ông Kisaragi cũng đáng nghi mà"

KConan vô tình xem được bức ảnh từ hiện trường nhưng lại bị thanh tra Shiratori lấy lại tấm ảnh

"trẻ con thì không nên xem những thứ này"

"D...dạ vâng"

Conan dạ vâng cho qua, nhưng điều đáng quan ngại hơn là tại sao lúc đó, chiếc xe của Gin và Volka lại có mặt ở đó, có phải vụ này liên quan tới tổ chức không, có thể lắm, biết được suy nghĩ này của người bạn mình, Haibara phủ định

"Tổ chức không bao giờ lộ liễu như vậy", nếu là chúng, chúng sẽ thủ tiêu nạn nhân rồi cho tất cả mọi thứ liên quan tới nạn nhân biến mất không dấu vết

kế bên Haibara là Demi đang cố nhịn cơn đau thấu da thịt ở bắp đùi, hôm qua vết đâm của Santi sâu quá thành ra giờ vết thương đang vô cùng nặng, cô cắn răng, thở dài, lấy điện thoại ra lướt.

"Chị Santi.... Có cách nào để liên lạc với chị ấy mà trại không phát hiện ra không?"

Ở bên kia,đội thám tử nhí đang thì thầm cái gì đó.

Lúc đi về, Conan, Haibara và Demi bàn luận cùng nhau, Haibara dường như lo lắng khi Demi biết nhiều chuyện mà cô không muốn cho ai biết cả, một số chuyện khá nặng nề, còn Conan thì loay hoay về tổ chức, cậu sợ rằng tổ chức sẽ bắt được một là Haibara hoặc Demi, chỉ cần một trong hai bị bắt thì coi như tiêu, thêm nữa là việc nếu tổ chức nhúng tay vào chuyện này thật thì rất khó để điều tra, Demi lên tiếng đáp lại

"Gin sẽ tham gia vụ này, anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu, tôi nghĩ vậy"

"Cậu dám chắc vậy sao?"

"Không, nhưng đó là trực giác của một người làm em"

Haibara và Conan ầm ừ gật đầu với nhau không tin tưởng lắm vào trực giác của Demi cho cho lắm, ba người quyết tìm ra chân tướng của vụ này sớm muộn. Demi nhìn Haibara, một nhịp tim đột ngột đập mạnh khi cô nhìn vào gương mặt đó của Haibara, cô đặt tay lên ngực

"Cái gì vậy?"

"Sao thế, đau ở đâu à?"

"Không có gì đâu, thôi về sớm đi, mai có gì tính sau"

End #7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net