15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cuối cùng cô cũng được bác sĩ cho xuất viện sau ba ngày chăm sóc khám bệnh kĩ lưỡng , bên trong cơ thể cô mọi thứ cũng đã lành lặn dần sau nụ hôn chủ đỏ vài ngày trước của em . Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ấy ! Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra cô cũng nhận ra được một sự thật là dù cho Kim Jennie đó có hành hạ tra tấn con tim nhỏ bé của cô ra sao nhưng chỉ cần một chút ít sự chủ động quan tâm từ em Kim Jisoo cũng nhẹ dạ buông bỏ mọi thứ tiếp tục yêu em , cho em chiếm lĩnh hết cả con tim trí não của cô , thôi khỏi phải suy nghĩ cũng biết Kim Jisoo thật thiếu lòng nghị lực đối với Kim Jennie mà !




Tại Kim gia



Hôm nay tất cả mọi người làm trong nhà đều tất bật chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn để chào đón cô chủ từ bệnh viện trở về nhà sau bốn ngày trú ngụ chữa trị tại đó . Từ cái ngày Jennie chủ động hôn Kim Jisoo sau khi trở về nhà cô cũng không lui tới bệnh viện nữa , cô cứ trốn tránh trong phòng để suy ngẫm về mọi thứ đang diễn ra với mình . Một bên cô thật sự muốn đáp trả lại tấm lòng của chị còn một bên muốn nhanh chóng trả thù cho cha mẹ mình , cái suy nghĩ đó cứ đeo bám cô suốt đời mấy ngày hôm nay cho đến lúc này người đó cũng đã sắp trở về nhà ! Thật sự cô không biết phải đối mặt với chị thế nào? Cô sợ mình ngày có sẽ rung động trước chị hơn đến lúc đó cô nghĩ mình sẽ không thể làm được chuyện gì !



Ôi trời ơi ! Ahhhhh điên thật sự rồi mà
Tại chị hết Kim Jisoo à mọi chuyện đều do chị hết nếu như không có chị có khi tôi đã lên được một kế hoạch thật hoành tráng để tống lão già đó vào tù rồi nhưng bây giờ ôi thôi trong đầu tôi chỉ có hình ảnh chị tôi thật sự là sắp phát điên rồi mà ahhhhh ! Bây giờ tôi phải làm gì đây ?



Cốc Cốc



"- Thưa bà chủ ! Cô chủ đã về đến nhà rồi đang ngồi đợi tại bàn ăn ạ ! Mời bà chủ xuống !"



Tiếng cô Lee nói khi cô vừa tiến đến để mở cửa ra . Cả hai người bây giờ quan hệ cũng đã khác đã cùng chung sống dưới một mái nhà học chung một ngôi trường ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau nói trốn tránh cũng không thể nào trốn tránh được , sau khi đóng cửa phòng cô bước đi theo sau cô Lee . Từ từ tiến tới nhà bếp cô càng cảm nhận thấy tim mình ngày càng đập nhanh hơn rồi nó như ngưng hoạt động khi nhìn thấy bóng dáng đó bóng dáng của người mà cô trốn tránh suốt mấy bữa nay , cô cứ đứng đừ người ra đó cho đến khi giọng nói mà cô cho là cô nhớ nhung mấy hôm nay vang lên :



"- Mau ngồi xuống nào em không tính để người bệnh ăn uống đầy đủ để phục hồi sức khỏe sau !"



Nghe ai kia nói vậy cô im lặng tiến đến kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống bắt đầu dùng bữa ăn . Nói là cả hai dùng bữa ăn nhưng thật sự chỉ có em đụng đũa chứ cô cứ ngồi đừ ra đó ngắm nhìn em , mọi thứ phát ra từ em đều khiến cô như trở nên mê dại ! Ngay lúc này em trong thật sự rất đáng yêu khi cả cơ thể nhỏ bé ấy được bao bọc bằng chiếc áo rộng lớn , cái miệng nho nhỏ của em đôi lúc nhai cứ phồng ra làm cho hai cái má bánh bao ấy to hơn càng nhìn lâu hơn cô đã muốn đè em ra mà hôn ngấu nghiến ăn sạch sẽ mọi thứ . Mặt em đã đỏ lên khi nhận thấy được ai kia từ nảy đến giờ không hề đụng đến thứ gì trên bàn cứ say mê ngắm nhìn mình khi ăn giọng cũng ngượng ngùng nói :



"- Yahhh...làm gì mà chị nhìn tôi quài vậy ! Khi nảy còn than vãn là đói mà sao bây giờ không ăn đi ? Nhìn lắm thế !"



"- Em đáng yêu lắm biết không hả ?"




Giọng tôi ngây dại lên tiếng . Nghe cô nói thế mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn lan rộng ra đến cả hai tai Jennie không nói thêm gì nữa cứ cắm đầu mà ăn lấy ăn để , còn ai kia thấy dáng vẻ ngại ngùng của em bây giờ nụ cười trên môi lại càng mở rộng hơn ! Trên bàn ăn lúc này một người chỉ biết cắm đầu ăn còn một người cứ si mê ngồi đó ngắm người kia nụ cười trên môi vẫn luôn luôn hiện hữu .



Trong phòng của Kim Jisoo



Sau nhiều ngày nằm ở bệnh viện cô đã cảm nhận được sự thoải mái khi ngâm bình trong dòng nước nóng này mọi sự mệt mỏi muộn phiền của cô đều được trôi hết theo dòng nước . Nhưng sự thoải mái ấy chỉ mới kéo dài đúng ba mươi phút thì cái bụng đói meo của cô đã phá hỏng hết , lúc nảy chỉ lo si mà ngồi nhìn người ta ăn nên bây giờ cô phải cắn răng chịu đựng cái sự đói bụng đang kéo tới . Cô nhanh chóng mặc một bộ đồ thoải mái vào rồi tiến nhanh xuống nhà bếp để xem còn thứ gì mà bỏ bụng không ? Cô không thể nào đi ngủ cùng với thân thể đang bệnh và đói bụng như thế này được ! Vừa bước xuống tới cầu thang cô đã nhìn thấy em đang chăm chú nấu cái gì đó ? Chẳng lẽ em đói nhưng lúc nảy nhìn thấy em cũng mà bây giờ lại đói nữa thì hơi lạ nên cô tò mò lên tiếng :



"- Jennie lúc nảy em ăn nhiều như vậy bây giờ còn muốn ăn thêm nữa à !"




Nghe giọng nói ai đó vang lên sau lưng cô thật sự giật mình làm rớt luôn cái vá trên tay mình xuống . Lúc nảy nhìn thấy ai kia chỉ vừa mới đỡ bệnh đã không chịu ăn uống gì chỉ biết ngồi đó ngây ngất ngắm nhìn mình ăn cô không suy nghĩ nhiều mà bỏ cả khoảng thời gian dùng để nghỉ ngơi đi đến bếp nấu cho người ta một nồi cháo thật thơm ngon .



"- Hừ chẳng phải có người bị ngốc à ! Mới vừa đỡ bệnh đã chẳng chịu ăn uống gì để bây giờ hành người khác phải chăm sóc cho mình !"



Giọng cô châm chọc nói . Nghe em nói thế cô chỉ biết đứng đó cười ngốc nghếch mà nhìn em !



Jennie à ! Em mà cứ ngọt ngào như thế này kiu chị phải bảo vệ trái tim mình ra sao đây ? Em cứ làm cho nó phải đập thật mạnh mẽ vì em đó !



Thấy ai kia cứ đứng đó nhìn mình mà cười ngây ngốc cô lên giọng bảo :



"- Bây giờ chị có ăn không hay đứng đó mà cười ngu ngốc như vậy !"



"- Ăn chứ phải ăn phải ăn hahaha !"



Nhìn thấy chị đang hạnh phúc ăn cháo mà mình nấu cùng với vẻ mặt không còn gì hạnh phúc bằng cô cũng vui lây nở một nụ cười tỏa nắng !









================================




TBC

Từ từ mà ăn đường nha cả nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net